Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên, nó đang ở hướng này" Một nhóm người đuổi theo cô, họ đều là những thanh niên khỏe khoắn, trên tay cầm những dây thừng, xích buộc, vừa gào tên cô vừa tức tốc bám gần.

"Jane, mau đứng lại, chúng tôi cho cô cơ hội cuối cùng, cô mau đứng lại, chúng tôi không muốn làm cô bị thương".

Bỏ mặc những tiếng kêu gọi đó, Jane cố gắng chạy, cô chạy men qua bìa rừng rồi đi sâu hẳn vào bên trong. Đám người kia vẫn đuổi theo cô, chúng trở nên đáng sợ đến tột cùng, hỗn loạn, gớm ghiếc, thi nhau đuổi lấy cô như thể bắt được cô rồi là muốn xé toạc người cô ra thành trăm mảnh. Cố gắng đến bao nhiêu là không đủ, cô chỉ là một cô gái tuổi 17 chân yếu tay mềm, cô không thể chạy thoát khỏi chúng - những con người điên cuồng. Vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại phía sau, cô giãn hết đồng tử vì hoảng hốt, bọn chúng đang ở ngay sau cô, rất gần. Một tên nắm lấy tay cô, giật lại khiến cô ngã, chúng đè lên người, lấy dây thừng buộc chặt hai cánh tay cô lại. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, tên cầm đầu còn vô liêm sỉ hơn, hắn thản nhiên nói những điều khiến ai cũng ghê tởm nhưng lại nhận được nhiều sự ủng hộ ở đây.

"Này cô gái, sao chúng ta không nên chơi đùa một chút ở đây nhỉ? Sẽ không ai biết đâu" Vuốt lấy ria mép, tên cầm đầu dạo lướt nhìn khắp cơ thể cô. Thật xấu hổ và tủi nhục, ngoài việc cúi mặt xuống, cô chẳng còn một chút phẩm giá để ngước lên trước người đàn ông bẩn thỉu, nhưng cô vẫn cố gắng hét lên:

"Cút, tránh xa tôi ra, bọn khốn".

Bốp!!!

Đau, đau quá, má cô xưng lên, vết đỏ hiện rõ, nổi bật trên làn da trắng của cô. Tên cầm đầu khốn kiếp đã tát cô, hắn nhếch mép mà mỉa mai.

"Cô gái nghĩ mình sắp còn được trong trắng nữa sao? Đằng nào cô về với chủ nhân bọn ta cũng chết, thà rằng để bọn ta giúp cô sung sướng, coi như ban cho cô một ân huệ của người phụ nữ trước khi chết. Haha".

Kinh tởm, cô kinh tởm bọn chúng, cố gắng nghiến chặt răng, ngăn không cho nước mắt trào xuống, giờ là lúc cô cần phải đứng lên, đừng yếu đuối nữa. Cánh tay cô vội vàng thói dây trói ra bằng cách cọ sát với nhánh cây khô gần đó. Ngồi nép mình dưới gốc cây, cô cúi mặt nghe những lời ghê tởm của những người đàn ông. Chúng rất coi thường cô, nên không cảnh giác với việc cô bỏ trốn.
Được một lúc, dây trói giãn ra, cô vơ vội nắm lấy nắm cát dưới gốc cây, ném thẳng vào mặt bọn chúng rồi chạy nhanh.

"Con đĩ, khốn kiếp" Tên cầm đầu rít lên, xoa xoa đôi mắt đỏ ửng lên vì cát, mau chân đuổi theo cô.

Cô cố gắng dùng hết tốc độ của mình để chạy, tránh xa bọn họ càng xa càng tốt. Nhưng thật không may, ông trời có lẽ không cho cô sống mà, cô bị vấp vào rễ cây, ngã oạch xuống đất. Bọn chúng đuổi kịp cô rồi, tay chúng có con dao thủ sẵn cùng những đồ dùng tra tấn đáng sợ.

Còn ba mét

Còn hai mét

Một mét

Cô hoảng hốt nhắm tịt mắt mình lại, sự sợ hãi đang bao trùm lấy cô.

Rạch....

Có một thứ chất nhầy bắn vào mặt khiến cô giật mình ngước lên, đó là máu. Và quan trọng hơn nữa là có một người đang dùng con dao đâm bọn chúng. Người đó phát ra những tiếng cười man rợ. Bằng những thủ thuật nhanh nhạy, tay cầm dao của người đó vung lên, chọc khoét tim gan chúng, máu me bắn khắp bốn phương. Bộ phận cơ thể bị cắt ra thành trăm mảnh, cơ quan nội tạng biến dạng, bị bẹp thành những chất lỏng nhày nhụa. Máu bắn sang người đó, khuôn mặt nhuốm đầy mùi máu tanh. Cô kinh hãi chứng kiến mọi việc, nghe người đó gào thét:

Go to sleep!!

Rất nhiều nội tạng bị người đó lôi ra khỏi xác, ném đi và dẫm bẹp chúng, một cách điên cuồng. Không những thế, người đó còn mổ bụng nạn nhân, vuốt ve trái tim còn đập trong sự đau đớn của chúng, nở nụ cười ranh mãnh, người đó mạnh tay giựt cơ quan tim ra khỏi lồng ngực, các dây thần kinh đứt, máu phun trào. Đôi đồng tử của cô giãn rộng, vội lùi về phía sau theo bản năng nhưng sao chân cô không còn cử động được nữa. Nó cứ đứng yên mà không di chuyển. Cô kinh hãi, hoảng hốt, bàng hoàng chứng kiến cảnh giết người.

Giết người cuối cùng, hắn quay sang nhìn thấy cô, nở nụ cười, cô thấy sợ hãi vì nhận ra khuôn mặt của hắn, miệng lắp bắp:

"Jeff..th..the...killer".

Hắn khá ấn tượng với cô gái này, cô sở hữu một vẻ đẹp hiếm có. Mái tóc vàng được búi cao, đôi tròng mắt xanh trong veo, tựa như hòa vào cả bầu trời, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng hồng, không như da hắn, trắng sứ. Cơ thể cô đẹp một cách hoàn hảo, nó khiến người đối diện siêu lòng về vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng đó.

Hắn tiến lại gần, miệng nói: Go to...

Nhưng sao cơ thể hắn bỗng cảm nhận được sự biến đổi, người hắn trở nên nóng, các giác quan ù đi. Mắt hắn không còn nhìn rõ. Chắc là hậu quả của việc dầm mưa bão đêm qua. Nhưng hắn không thể ngất ở đây được, hắn vẫn cần giết người, đó là cô gái kia, cô đã biết được danh tính của hắn. Sẽ rất nguy hiểm khi ai đó thấy hắn giết người và càng nguy hiểm hơn khi hắn đang ở trong tình trạng này - bị động.

Thấy hắn nằm bụp xuống đất khi đang tiến về phía cô, khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Một cách cảnh giác, cô cố gắng tránh xa hắn ra nhưng không hiểu sao, cô lại muốn tiến lại gần hắn, cô có cảm giác cô đang bình tĩnh khi đang gần hắn. Liệu có phải là vì hắn vừa cứu cô không? Không chắc. Cô lại gần. Đặt bàn tay mảnh dẻ của mình lên trán hắn, hắn đang sốt, sốt quá cao. Hơi thở nặng nhọc, mồ hôi túa ra, trên khuôn mặt xuất hiện những biểu cảm đau đớn. Tuyệt thật, đây là cơ hội tốt để giết hắn, giết kẻ sát nhân tàn bạo nhất thế giới. Giờ cô đang đối mặt với hai lựa chọn. Thứ nhất là bỏ đi, không được chăm sóc hắn sẽ chết, thế giới sẽ thoát khỏi sự sợ hãi mà hắn tạo ra. Thứ hai là ở lại chăm sóc hắn, coi như đền đáp ân huệ hắn đã cứu cô, nhưng có thể khi hắn tỉnh dậy, hắn sẽ giết cô. Ngẫm nghĩ một lúc, cô quyết định ở lại chăm sóc hắn, hiện giờ cô không thể quay về được, thà làm nạn nhân của Jeff the killer còn hơn là phải sống chui rúc trong sự sợ hãi của những bọn khốn đó.
___________________________

Jeff đang có một cảm giác rất dễ chịu, hắn đang thấy thoải mái. Và thoải mái hơn nữa, hắn nghe thấy có tiếng hát ru, một tiếng hát với giọng ca trong trẻo, ngọt ngào, điều đó khiến hắn nhớ tới mẹ - người phụ nữ bị hắn giết mà vẫn mỉm cười. Tiếng hát ru len lỏi qua tâm trí hắn, gợi hắn nhớ về tuổi thơ. Quãng thời gian thật hạnh phúc chứ không phải là hiện tại - nơi hắn chỉ có một mình. Cố gắng mở đôi mắt, hắn nheo lại vì bất ngờ khi thấy mình đang nằm trong một cái hang. Bất ngờ hơn, có một cô gái đang cho hắn tựa đầu lên đùi cô, ngân nga hát khúc hát ru mà không có chút cảnh giác nào.

Hắn bật dậy khiến cô giật mình, vô thức lùi về sau. Hắn liếc nhìn cô, con mắt hắn như đang găm vào cô, chỉ cần cô động đậy là hắn sẽ giết.

"C..cảm..ơn" Cô mở miệng, giọng run run nhưng đầy chân thành. Hắn ngạc nhiên khi lần đầu tiên có người cảm ơn hắn và hắn không hiểu cô cảm ơn hắn vì điều gì.

"Vì...đã c..cứu tôi, bọn chúng....là người...xấu".

"Vậy cô thấy tôi giống người tốt sao?" Hắn hỏi lại, giọng nói càng trở nên lạnh hơn, cho dù cô là con gái, hắn không cho phép được mất cảnh giác với cô hay bất cứ ai.

Bị hắn hỏi ngược lại, cô trở nên bối rối, lắp bắp hơn.

"K... Kh..không phải thế, tôi không...có..ý...đó. Nhưng...anh...tốt...h..hơn ..họ..nh...nhiều ...lần"

Giọng cô bé đi, mang một chút xấu hổ và cô cúi mặt xuống.

"Anh giết người nhưng không làm hại đến danh dự nhân phẩm người khác, còn bọn chúng thì có. Thà tôi làm nạn nhân của anh còn hơn để chúng làm điều vô sỉ đó với tôi"

Nói xong, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, không một chút sợ hãi, chỉ có sự nghiêm túc, cương nghị và quả quyết.

"Và tôi cũng không sợ anh, tôi thấy anh không hề đáng sợ, cho dù anh có rạch thêm miệng hay móc mắt, thậm chí phá hủy khuôn mặt, tôi cũng không sợ"

Hắn thấy bất ngờ và thú vị với câu trả lời đó. Dù sao cô cũng đã giúp hắn, vậy thì hắn cũng sẽ không giết cô nữa, nhưng vẫn còn nghi ngờ, hắn hỏi tiếp.

"Vậy hành động vừa nãy của cô là gì, cả lúc thấy tôi giết người, cô nói cô không sợ tôi mà sao khuôn mặt khi đó xanh lét vậy?"

"Vì tôi sợ..."

"Biết ngay" Hắn nở nụ cười giễu cợt, mỉa mai liếc xéo cô.

"Nhưng...tôi sợ cho anh, tôi sợ bọn chúng sẽ tìm người để giết anh, tôi...sợ"

Lần này hắn quả nhiên quá bàng hoàng mà, có người sợ cho hắn, sợ cho một thằng đàn ông khốn nạn, sợ cho một tên giết người bạo chúa. Hắn nhìn cô và cô cũng nhìn hắn, họ nhìn thẳng vào mắt nhau, cố gắng tìm lấy một chút giả dối nhưng không thể vì đây là sự thật. Sự thật mà cả hai đều thấy ngạc nhiên, trái tim họ bỗng đồng cảm, tin tưởng nhau hơn.

Hắn đành chịu thua trước ánh mắt kiên nghị của cô rồi đứng dậy, bước ra khỏi hang. Ánh nắng mặt trời xen qua các kẽ lá, chiếu vào khuôn mặt hắn, hắn đang cười, một nụ cười ngu ngơ thật lòng mà không ai nhìn thấy. Phải chăng là nhờ ánh nắng mặt trời hay nhờ cô gái đó? Hắn không biết, hắn chỉ muốn nở nụ cười thôi. Vì đây là lần đầu tiên có người không sợ hắn mà.

"Đợi...đợi tôi với Jeff"

Cô đứng dậy, chạy vội về phía hắn, đứng gần hắn. Ánh nắng chiếu khắp người cô, tỏa sáng, cô vui vẻ cười đùa rồi chạy trước hắn, tung tăng theo những cánh bướm. Hắn theo sau, dõi theo cô, mỉm cười nhẹ và quay lại về phía cửa hang

Sau cơn dông, trời lại sáng, người mang ánh sáng đó chắc là em, người con gái ánh mai - người đã khiến trái tim sắt đá rung cảm trong lần gặp đầu tiên.

Vote đê mọi người, chap mới sẽ ra nhanh thoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro