Chap 6: Đi cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mên man hắn chợt tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ. Hắn rên rỉ vì hôm qua đến giờ hắn chưa uống ngụm nước nào. Jeff cố ngồi dậy nhưng có cái gì đó đã cản trở khiến việc ngồi dậy trở nên khó khăn.

Dường như thứ đó rất ấm và mềm. Cái cảm giác dễ chịu này có thể khiến hắn muốn nằm cả ngày. Quay đầu xuống, hắn nhìn thứ đã cản trở mình và suýt bật ra khỏi giường. Đó là cảnh tượng: Jane đang nằm trên người hắn, đôi tay họ đan lại với nhau, bàn tay còn lại của hắn đặt trên eo cô.

Tức là: tối qua cô và hắn đã ngủ cùng nhau, cùng trên một cái giường.

Giật mình, hắn vội vàng bò ra khỏi chiếc giường, nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để cô không thức giấc. Hắn cố nhớ lại xem hôm qua họ đã làm những gì. "Hôm qua....cái gì mà ích kỉ thế nhỉ? Shit, tại thuốc, tí nữa mình sẽ đổ cho tại thuốc..."

Giờ Jeff muốn tát mình một cái, hắn không thể nghĩ ngợi được gì, hắn vò đầu trong sự bối rối. Thoáng thấy cô đang nằm co ro, hắn hiểu ý đắp chăn cho cô, gió buổi sáng rất lạnh, cô cần được giữ ấm.

"Này Jeff" E.J bước đến chỗ Jeff, không khỏi nhếch môi trước hành động lúc nãy của hắn.

"Dậy rồi? Tốt. Hôm qua hai đứa có vẻ hạnh phúc. À không, rất hạnh phúc mới đúng". Tựa người trước cửa, E.J khẽ nhìn qua cô gái đang say giấc nồng trên chiếc giường

Jeff lườm gã và khẽ nhíu mày. "Hey anh bạn, tao không chắc là không làm gì mày đâu đấy."

"Haha". E.J cười, gã hiểu rõ thằng bạn này của mình đến mức nào, gã cũng có thể tiếp tục nói khoáy hắn nhưng thôi, phải cứu thể diện hắn chứ.

"Thôi nào, mày không thể giết tao" Gã hướng ánh mắt về phía Jane. "Nếu như cô ả vẫn còn ở đây."

"Thật chứ?". Jeff nhếch môi, ngón tay không ngừng vuốt ve lưỡi dao. "Tao có thể đấu với mày một trận ngay tại đây."

"Vậy bắt đầu chứ? Phần thưởng là gì nào? Hay vậy đi, phần thưởng là thận của con bé đó". Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt gã qua lớp mặt nạ, nhưng Jeff có thể cảm nhận rằng hắn đang cười khinh bỉ.

Lặng im. Jeff tiến về phía cô, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang không một chút phòng vệ nào. Trông cô thật đáng yêu, hắn khẽ cười. Nhưng bỗng chợt nhận ra hành động của mình, hắn vội đứng ra xa, nhanh chóng lấy lại biểu cảm, hắn bước vội ra ngoài.

E.J khinh bỉ nhìn cảnh tượng trên, quay gót về phía cửa, buông một câu: "Kinh tởm".

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jeff bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Slender, hắn lên tiếng:

"Cảm ơn vì lòng mến khách". Hắn dừng lại, nói tiếp: "Khi nào cô ấy tỉnh, bọn tôi sẽ đi".

"Ta nghĩ ngươi không ra khỏi đây dễ dàng đến thế"

"Tại sao?" Jeff lườm ông, đôi mắt hắn hướng lên đầy sự thách thức.

"Mày phải giải thích cho chúng tao về con bé đó". L.J kêu lên: "Tao chưa từng thấy mày buông tha ai, kể cả phụ nữ. Và tao đéo nhầm, mày đã đuổi theo con nhỏ đó - một chuyện từ khi quen mày, tao chưa từng chứng kiến và biết đến."

"Cô ấy là của tao, cho nên tao muốn làm gì kệ tao". Jeff hờ hững, hắn không đoán hoài gì đến tên L.J đang tức giận.

E.J bước ra, gã tựa vào cánh cửa, chen vào: "Hãy cho bọn tao biết tại sao cô ta lại đi cùng mày." E.J phải thừa nhận rằng, gã không phải là một người thích chen vào chuyện người khác, sở thích đặc biệt của hắn là giết người, buông xuôi chứ không phải tò mò như bây giờ. Nhưng chẳng hiểu sao, chuyện này lại khiến gã cảm thấy hứng thú, hứng thú hơn chuyện ăn thận.

Jeff thở dài, hắn nhún vai: "Tao và cô ấy chả có gì cả"

"Dối trá, tất cả là dối trá" L.J tức giận, đạp đổ cái cây gần đó. Rít lên: "Jeff, mày chưa từng có những biểu hiện đáng ghét với chúng tao. Nhưng từ khi con bé đó ở bên mày, mày đã thay đổi. Nó đã cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì rồi".

"Đừng gọi Jane như thế. Cô ta có tên". Jeff trừng mắt, ra lệnh.

"Nếu mày chịu nói với chúng tao". E.J trừng mắt lại với hắn, không hề thua kém.

Jeff gãi đầu, hắn thở dài. Bọn họ đang ép hắn trả lời và hắn đang không biết từ đâu. Hắn có nên giấu diễm họ không nhỉ? Chuyện cô bị đám người đuổi theo. Hừm, mà có nói thì chắc cũng không thay đổi được gì.

"Jane và ta chả có gì". Một câu trả lời cụt lủn từ miệng hắn. "Ta chỉ giúp cô ấy thôi".

"Ồ, là giúp!". E.J cười, ánh mắt tóe lên vẻ thích thú. "Từ khi nào mà Jeff the Killer lại có sở thích giúp đỡ người khác nhỉ? Mà lại là một phụ nữ? Liệu có ý đồ chứ?"

Jeff phớt lờ câu nói châm chọc của E.J. Hắn hướng về phía Slender, người mà hắn cho rằng ít phản ứng nhất.

"Chính xác là giúp gì?"

"Giúp cô ấy trốn thoát khỏi những kẻ săn đuổi"

"Haha, vậy mày là vệ sĩ riêng của nó rồi". L.J châm chọc.

Jeff nghiến răng, tên này lúc nào cũng muốn trêu chọc hắn. Cố bình tĩnh, Jeff trả lời: "Tao không phải là vệ sĩ riêng của cô ấy".

"À há, không phải là vệ sĩ riêng. Chỉ là *tránh xa cô ấy ra, cô ấy là của tao* thôi". L.J chế giễu.

Đòn cũ, Jeff tiếp tục phớt lờ thằng bạn L.J lắm mồm mà không hề tỏ ra một chút khó chịu. So với nhiều năm về trước, chỉ là một câu nói xoáy của nó cũng để hai đứa đánh nhau. Nhưng giờ, hắn đều phớt lờ bỏ qua. Mặc kệ thằng bạn, hắn hướng về phía Slender.

"Ông muốn biết gì?"

"Chính xác là chạy trốn khỏi ai?"

"Một tên địa chủ tàn ác, tôi không rõ. Nhưng lần đầu gặp gỡ cô ấy, tôi có nghe đến một tên địa chủ độc ác"

"Độc ác bằng chúng ta?". E.J hỏi trong sự thích thú.

"Không, chúng ta ác hơn nhiều". Nở một nụ cười đáng sợ và điên cuồng, Jeff trả lời.

Sự im lặng bao trùm lấy họ, Slender tiếp tục hỏi.

"Jeff, theo ngươi tại sao tên địa chủ đó lại muốn săn đuổi cô gái đó?"

Khẽ thở dài, Jeff vung con dao lên, nghịch ngợm thứ sắc bén. "Tôi không biết, có thể là để giết, để bán".

"Nhan sắc con bé đó không phải dạng vừa". E.J bình luận, càng tăng lên vẻ nguy hiểm.

"Đẹp? Bắt đi để giết? Bắt để bán?". L.J lẩm bẩm và bỗng chợt phá lên cười. "Đừng nói mày đi cướp vợ người ta nhé. Mày đang thèm có bạn đời hả? Há há"

L.J vẫn tiếp tục cười và bỗng nhiên im lặng khi cảm nhận được lưỡi dao sắc bên đang kề trên cổ hỏng. Dừng việc cười lại, L.J ngập ngừng nghiêng đầu đối diện với kẻ kia, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tuyền ánh lên màu hổ phách vì giận dữ.

"Hey Jeff, chỉ là một trò đùa thôi mà. Mày có cần phải làm quá nên không vậy chứ?"

"Nếu trong đầu có mấy thứ vớ vẩn đồi trụy thì mau xóa nó đi. Trước khi tao chặt đầu mày ra đấy L.J". Jeff gầm gừ và tiếp tục câu chuyện với Slender.

"Bây giờ thì sao? Slender."

"Ngươi đã bị chúng nó phát hiện, cuộc sống của ngươi đang bị đe dọa. Và trong người ngươi vẫn còn độc tố. Ngươi có nghĩ đến chuyện kẻ đuổi theo Jane biết ngươi là ai không?". Thật sự Jeff rất ghét cái khía cạnh này của Slender. Ngay từ khi còn bé, hắn chưa bao giờ có bí mật nào mà dấu được ông. Slender là một kẻ nhạy cảm, nhạy cảm đến đáng kinh ngạc. Nói đúng ra, ông là một trong số hiếm những creepypasta sở hữu một trực giác nhạy bén đến kinh người.

"Dĩ nhiên. Tôi là Jeff the Killer và tôi không phải là một kẻ vô danh".

"Ta biết, ta muốn hỏi là ngươi thật sự muốn giúp đỡ cô ấy chứ? Bởi chuyện này thật sự chẳng giống ngươi chút nào."

"Tôi có lý do riêng." Hắn quay mặt đi trả lời, không ngó đến Slender.

"Sẽ rất nguy hiển." E.J nói.

"Thì sao?." Jeff chế giễu. "Tao đã quen rồi, đừng coi tao là trẻ lên ba trong khi mày cũng chỉ ngang dạng như tao thôi".

"Tsk, mày thật sự rất biết làm người khác bực mình. Thế mới là mày." E.J cười nhếch miệng.

Slender thở dài, ông điều khiên những sợi xúc tu dài loằng ngoằng về phía Jeff, E.J và L.J - những tên khiến ông phát ghét khi phải nuôi chúng từ bé, quay mặt ba tên về phía mình. "Jeff, E.J, L.J, ta nghĩ chúng ta nên chuyển địa điểm. Dẫn cả Jane theo nữa, dù sao cô ấy cũng đã cứu ta, coi như ta trả ơn cô ấy."

"Cái gì?". E.J khó hiểu.

"Ông điên à?". L.J kêu lên. "Ông đã đưa cô ta về đây trú chân là đã trả ơn rồi, trả quái gì lắm thế."

"Không cần." Jeff chen vào.

"Sẽ thú vị, đừng cãi ta L.J, Jeff, E.J"

Jeff nhăn mặt và thở dài. Hắn quay lưng bước vào phòng để xem cô thế nào. Đột nhiên, Slender bước đến chỗ hắn, đưa cho hắn một chiếc váy trắng dài còn mới.

"Đưa nó cho Jane, bộ quần áo của cô ấy đã bẩn và rách, cô ấy cần phải thay ra."

Đột nhiên, hắn nghĩ đến thân hình Jane, cô quả là sở hữu những đường cong mềm mại với điện nước rất đầy đủ và điều đó khiến hắn sa sẩm mặt. "Ông để ý đến việc quần áo Jane bị rách và đã đi kiếm một bộ khác về đây?"

"Đúng vậy. Jane thật sự là một cô gái có tấm lòng đẹp. Ta nghĩ một chiếc váy trắng sẽ rất hợp với nước da, khuôn mặt và mái tóc của cô ấy." Slender thật thà.

Jeff trừng mắt về phía Slender, đôi mắt ánh lên tia hổ phác đầy giận dữ. "Đừng để tâm nhiều quá đến cô ấy". Rồi quay lưng bước thật mạnh vào căn phòng.

L.J cười khúc khích trước cảnh tượng vừa rồi. Tiến gần Slender, nó khịt mũi. "Nếu tôi là ông tôi sẽ không làm vậy".

"Làm gì?". Slender hỏi

"Làm một việc khiến Jeff the Killer của chúng ta phải ghen". E.J trả lời trước cảnh tượng ngàn năm mới được chiêm ngưỡng.

"Ghen?"

"Đừng tỏ ra không biết, bọn tôi không nghĩ ông sẽ không hiểu đâu." L.J cười phá lên.

L.J bỏ đi cùng E.J, hai người vừa đi vừa lẩm bẩm đôi chút về mối tình tay ba gì đó, Slender mới vỡ lẽ: "Oh"

"Ta đâu còn trẻ để làm mấy trò này nữa chứ." Ông khẽ nói rồi rồi bỏ đi.

_______________________________________

Jeff bước vào căn nhà với một tâm trạng không dễ chịu vì một lí do hắn cho rằng thật ngu ngốc.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ?". Hắn rủa thầm chính bản thân mình.

"Jeff"

Nghethấy giọng cô, hắn lập tức ngước lên. "Cô dậy rồi?"

"Vâng, cảm ơn anh nhé." Jane khẽ nói.

"Hờm."

"Tôi xin lỗi nhé" Jane cúi xuống.

"Vì?" Hắn ngơ ngác không hiểu tại sao cô lại xin lỗi hắn. Bộ hôm qua cô xin lỗi chưa đủ sao?

"Tôi vốn được giao phải chăm sóc anh...nhưng rồi lại ngủ quên. Tôi xin lỗi..."

"Dừng ngay cái việc xin lỗi đi". Hắn cắt ngang lời cô. "Cô thấy mệt và cô cần nghỉ ngơi".

Jeff bước đến chỗ cô và đưa cho cô bộ váy trắng. "Mặc vào đi, Slender nhờ tôi chuyên hộ"

"A, là Slender. Tôi phải cảm ơn ông ấy." Nụ cười thoáng qua trên giương mặt vui mừng của Jane. Điều đó khiến hắn thấy vô cùng khó chịu. Sao cô dám cười như vậy khi nghe thấy tên của một thằng đàn ông khác.

"Mau mặc vào và chúng ta sẽ đi". Hắn ra lệnh.

"Đi đâu? Với ai?". Cô hỏi

"Với họ. Nhanh lên"

"Vâ..vâng". Cô ngập ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro