Chương 9 (the end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff ngồi phịch xuống dưới sàn. Hắn uống rượu. Hắn muốn say! Jane cầm chai rượu trên tay, cô ngửi thử  và nhăn mặt vì mùi quá nặng. Nhìn xung quanh, đây giống như 1 ngôi nhà chứa của các thợ săn, có nỏ, súng đạn, rượu, lông thú và đống dây xích được đính vào tường.. Jeff chỉ tay và nói:
- Đây là nơi ta và Jane đã có trận tử chiến. Chính ta đã suýt bỏ mạng ở đây! Và cũng là nơi Jane hạ sinh thành công đứa bé
- Bà ấy có con sao? Ta chưa từng nghe bà ấy kể về chuyện đó
- Phải! Bà ta chưa từng chấp nhận việc mang trong mình dòng máu của ta. Jane lúc đó còn điên loạn hơn ta, và ngọn lửa thù hận trong bà ấy còn dữ dội gấp trăm lần ngọn lửa từ mặt trời... Bà ta đã cố giết đứa bé! Nhưng ....
Jane ngồi xuốnh, cạnh Jeff. Hắn nốc ngụm rượu rồi nói tiếp:
- Ta không muốn giết nó, và cũng không muốn Jane giết nó. Vì vậy, ta đã xích bà ta lại, cho tới khi bà ta hạ sinh đứa bé!
- Giờ thằng bé ra sao rồi?
- Ta đã đem nó tới cô nhi viện. Nó sẽ không phải sống cuộc đời đầy thù hận như Mẹ nó nữa..
- Ở bệnh viện, tại sao ngươi giết bà ấy? Jane và ngươi đã chấm dứt ân oán từ lâu rồi mà..
Jeff dù có vết rách hình nụ cười trên mặt, nhưng bây giờ không khó để nhận ra hắn đang buồn khổ.. Jeff đáp:
- đó là 1 lời nguyền của Jane! Đó là 1 trong 2 ta sẽ phải chết. Ta phải giết bà ta để chấm dứt sự ràng buộc ấy... Ta đã vô cùng đau khổ sau khi làm điều đó. Giết chết Jane là việc khó khăn nhất ta từng làm trong đời..
Jane trầm ngâm nhìn Jeff. Hắn lúc này khác xa so với khi cô gặp hắn ở công viên đêm hôm đó. Cô không nghĩ tên sát nhân lại là người yêu quý trẻ con và có nội tâm đầy đau khổ tới vậy!
Jeff hôn lên đôi môi Jane. Lần này, cô không hề chống cự. Họ hôn nhau nồng thắm mặc cho con quái vật Slenderman vẫn đứng phía ngoài kia. Và khi đó, Jeff đã bắt đầu một cuộc ái ân với cô gái mà hắn say mê bấy lâu nay. Jeff cởi chiếc áo Hoodie ra, tay hắn đưa lên xuống, chạm vào những chỗ nhạy cảm. Mùi nồng của rượu xức lên làm tăng thêm cảm giác lãng mạn. Áo Jane cũng đã được hắn cởi ra, họ cuốn mình vào nhau trong một ngôi nhà xập xệ và trong một hoàn cảnh không thể nào tệ hơn được.
***
Và cuối cùng, sau khi màn trăng hoa kết thúc. Jane ngồi lên người Jeff, hôn lên đôi môi khô đét của hắn lần cuối trước khi đứng dậy mặc lại quần áo còn Jeff vẫn cởi trần ngồi tự lưng vào chiếc cột gỗ giữa nhà. Jeff thở dài, kể từ khi Arkensaw ra đi, đã lâu lắm rồi hắn mới lại cảm nhận được sự yêu thương và hơi ấm con người. Jeff ngước lên nhìn Jane, ánh mắt tròn xoe và ngây thơ đến lạ:
- em sẽ đi cùnh anh chứ?
Jane nức lên cười:
- tất nhiên rồi đồ ngốc! Nhìn mặt anh trông ngố quá
- Anh yêu emm
Jeff thấy vui, con quỷ trong hắn đã không còn kiểm soát tâm trí hắn nữa. Sự điên loạn bấy lâu nay trong Jeff dường như đã kết thúc rồi. Nhưng quá là không may cho hắn, điều đó không kéo dài được lâu trước khi cuộc chiến lại bắt đầu
Đột nhiên, đầu Jane trở nên đau nhức và vang vọng lên những tiếng nói kì lạ:
- Chạy! Chạy đi! Cứu lấy Alex!!! Đừng đi ngủ!! Cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy đâu!!!!
Cô nhìn ra phía ngoài, đó là Alex, thằng bé đứng ở ngay trước cửa nhà, bơ vơ, lạc lõng và không thấy Slenderman đâu! Nó đưa tay về phía Jane: "cứu emmmmmm!!!!"
Gần như ngay lập tức, Jane  vội vàng lao ra ngoài trước khi Jeff kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra..
*PHẬPPPP*
Một mũi tên bằng kim loại gắn dây thừng xuyên qua ngực Jeff và gim chặt hắn lên cây cột. Jeff gào thét, cố dùng tay kéo mũi tên ra mà không được. Một bóng đen cầm chiếc dây thừng quấn chặt tay chân Jeff và trói cứng hắn lên chiếc cột. Jeff nhận ra đó là Garret, hắn hét lên:
- Thằng chó đẻ Garret! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày!! Thằng chó!!
Garret không nói gì, lạnh lùng thắt từng nút lại, đá luôn con dao mà Jeff đang cố với vào trong góc nhà. Hắn ta nói với Jeff:
- Tao xin lỗi! Nhưng tao cần đòi lại con trai mình!
Nói xong, Garret đạp đổ thùng rượu ra khắp sàn, lấy 2 chai đổ dốc hết lên đầu Jeff. Trong đầu Garret văng vẳng tiếng nói kì lạ:"Làm tốt lắm, hãy nổi lửa lên! Nướng hắn! Ta có Jane, ngươi sẽ có lại con trai mình". Slenderman đã chi phối Garret bằng thoả thuận
Sau khi xong xuôi, Garret nhìn Jeff lần cuối:
- Chết đi nhé! Thằng tội phạm!
Ánh mắt Jeff lúc này đầy căm thù, sự huyết dại.. Jeff cười lên những tiếng điên loạn hơn bao giờ hết, điên loạn vì giận dữ:
- Mày sẽ chết, Garret Greddy! Và tao sẽ không còn gì vui hơn khi chứng kiến mày bị đám cảnh sát mẫn cán bắn mày sau lưng như 1 loại tội phạm! Mày sẽ còn tệ hơn tao! MÀY SẼ PHẢI ĐAU ĐỚN HƠN TAO GẤP NGÀN LẦN!!!! TAO SẼ TRỞ LẠI VÀ BẮT MÀY TRẢ GIÁ!!!
Trong khi đó, ngoài kia. Jane chạy ra chỗ Alex, cô với tay về hướng thằng bé, nhưng đó chỉ là sươnh mù và Alex cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Jane nhận ra mình đã bị lừa.. Cô quay lưng lại và cố chạy vào ngôi nhà nhưng chạm ngay Slenderman. Hắn đã đứng ngay sau cô. Jane nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch ấy của Slendy và cảm thấy ... buồn ngủ. Hắn thôi miên Jane! Cô đã thiếp đi... Mãi mãi...
Jeff đã chứng kiến điều đó qua chiếc cửa sổ. Thật đau đớn cho hắn! Garret xuất hiện với chai rượu và dây tẩm. Garret châm lên 1 điếu thuốc và mồi lửa... Anh ta cầu nguyện:
- Cầu cho ngọn lửa thắp sáng vong hồn mi, Jeff the killer!
Garet ném nó vào nhà, qua cửa sổ. Ngọn lửa nhấn chìm Jeff ngay lập tức. Nhưng hắn không kêu gào, không quằn quại và mặc cho ngọn lửa thiêu đốt hắn lần thứ ba vì bây giờ chẳng còn nỗi đau nào tệ hơn việc hắn vừa chứng kiến.. Hắn nhìn Garet và Slenderman chằm chằm đầy thù hận trước khi căn nhà sụp xuống.. Ngọn lửa ấy lại thắp sáng khu rừng..
Garret quay ra chỗ Slenderman. Hắn đang nắm tay Jane và mang cô bé đi. Garret hét lên:
- vậy con trai ta đâu????
Slenderman quay lại nhìn Garret. Hắn chỉ tay ra phía xa xa, Alex đang nằm đó từ lúc nào, trông thằng bé như đang ngủ. Garret quay lại thì cả Slenderman và Jane đã biến mất vào phía rừng sâu.. Anh ta vội vã lao tới chỗ Alex và nhấc đầu nó lên, lòng vui khôn xiết. Garret lay lay Alex và gọi nó:
- tỉnh lại đi con! Alex! Bố đến rồi đây!! Alexxxx!!!!
Thằng bé không tỉnh lại, nó nhoà đi và rồi biến mất. Garret đã nhận ra mình bị Slenderman lừa một vố lớn. Anh hét lên! Hét lên trong đau khổ tột cùng! Garret lao vào rừng tìm kiếm trong vô vọng
*********
Vậy là với sự phản bội của Garret, Jeff đã thua trắng trong trận chiến này, Slenderman thì có được điều hắn muốn. Còn Garret, sự báo thù đang tìm tới anh ta từng ngày
4 ngày sau cuộc chiến, 2 người tìm thấy xác chết của Jeff the killer trong đống đổ nát. Còn Garret thì vẫn ám ảnh về chuyện đó. Anh ta dần trở nên thay đổi về tính cách, lơ là trong công việc và không lâu sau đã bị sa thải khỏi chức vụ cảnh sát trưởng..
Garret liên tục vào rừng với vũ khí và mong muốn tìm lại con mình từ Slenderman. Nhưng anh ta chẳng bao giờ thấy được hắn nữa. Cho tới 1 ngày, anh và rừng, trở lại chỗ căn nhà đổ nát thì đã thấy xác của 2 thợ săn xấu số bị mổ xẻ dã man, kẻ sát nhân không ai khác, chính là Jeff the killer
Chỉ vài ngày sau đó, Garret tìm thấy thi thể của vợ và mẹ mình bị cắt thành từng khúc, vứt khắp nơi trong nhà cùng với dòng chữ :"TAO ĐÃ TRỞ LẠI TÌM MÀY. MÀY ĐÃ THẤY BUỒN NGỦ CHƯA??"
Jeff đã trở lại và báo thù!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro