Chap 13: Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng ngày hôm sau, tất cả bọn họ dụ cho các thành viên khác trừ Jeff và Karyn (Karyn luôn lẽo đẽo theo Jeff cho nên có dụ cũng không được) đi ra ngoài và chắc chắn rằng đến chiều mới về. Nhân lúc đó, Ann, Dina và Sally đã cố ý đi theo gần Karyn và nhân lúc ả lơ là, họ lao vào và ôm chặt ả lại. Jane nhảy lên ngồi lên người Jeff còn Clockwork ghì chặt hai tay anh lại. Cô cố gắng giựt đứt túi bùa ra khỏi người Jeff.
"KHÔNG!!!!!!!!!! KHÔNG ĐƯỢCCCCCCCC!!!!!!!!!!!!!!!!!!"- Karyn gào thét lớn.
Mặc cho ả vẫn cứ la hét, cô cứ cố gắng giựt lấy túi bùa. Nhưng nó đã bị phù phép nên không thể đứt ra được. Bất chợt, Sally bị ả đạp vào người và lấy đà lao ra. Karyn kéo Jane dậy và tát vào má cô ấy một cái.
"Con chó!!!!!!! Sao mày lại làm thế với anh ấy chứ????!!!! Đó là bùa hộ mệnh của Jeff mà!!!!!!!"- Karyn quát.
"Mày đã yểm bùa anh ấy thì có!!!!!!! Đồ ăn cướp!!!!!!!!!!!! Không biết xấu hổ là gì!!!!!!!!!!"- Jane tát lại ả một cái mạnh hơn rất nhiều, nhiều gấp nhiều lần cái vừa nãy.
"Bốppppp!!!!!!!!"- một bạt tay giáng vào khuôn mặt trắng nõn của cô.
Jane ngã xuống nền nhà, toàn thân đau nhức. Cô ngẩng đầu lên, định chạy lại đánh ghen tiếp, nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô không thể cử động được, dù là 1 ngón tay.
Không sai, người vừa tát Jane chính là Jeff- người đàn ông mà cô yêu nhất.
"Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn của cô vào người cô ấy!"- Jeff trừng mắt.
Anh khoác tay Karyn đi lên phòng. Ả còn làm bộ đau lắm, khóc trong vòng tay Jeff.
Jane ngẩn người. Jeff...tát cô ư? Anh chưa bao giờ đối xử với cô như vậy, kể cả những ngày đầu cả hai gặp nhau, còn ghét nhau lắm, anh cũng chưa từng dám động tay mà đánh cô. Trái tim Jane như bị đâm một nhát thật đau, thật nhói, dường như không có thứ thuốc nào chữa được. Mái tóc cô rũ xuống, che đi đôi mắt cô. Hai dòng lệ như hai hạt pha lê khẽ rơi. Đau, đau lắm... Sally định đi theo an ủi Jane nhưng Ann đã kéo cô bé lại.
"Chị làm gì vậy, Anny???? Chị Janny đang rất đau buồn, chúng ta cần giúp chị ấy"- Sally chau mày khó hiểu.
"Những lúc như thế này...cô ấy cần ở một mình..."- Judge Angel dường như hiểu được những lời Ann định nói.
"Cô ấy cần có thời gian để bình tĩnh. Tốt nhất là bây giờ cứ để cô ấy yên"- Clockwork nhìn về phía phòng Jane.
Lòng ai cũng dâng lên một nỗi buồn nặng trĩu, không ngòi bút nào, không câu chữ nào có thể miêu tả được.







Tròn 500 từ nhé :)
Chap này có vẻ hơi buồn. Và Keisha bật mí một chút là các chap sau sẽ còn thê thảm hơn nữa. Nhưng những chap cuối sẽ là những chap mà các độc giả mong đợi nhất, giải toả được nỗi buồn của Jane nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro