Chap 2: Cảm Xúc Không Thể Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jane cầm chiếc áo hoodie trắng của Jeff và quăng anh ta thẳng vào phòng của Dr.Smiley và cũng vào đó luôn.
"Trời ơi!!!!! Tôi không thể làm việc mà không có cái cửa đó!!!!!!!!!!!!!!"- Smiley hét -"Tiếng ồn từ bên ngoài sẽ khiến tôi không thể tập trung được!!!!!"
"Ô, xin lỗi anh, Smiley"- Jane từ tốn gắn lại cánh cửa.
"Không sao. Nào, giúp tôi khiên anh ta lên bàn khám nào"
Jane và Smiley khiên Jeff lên một chiếc bàn dài màu trắng.
"Để xem, thuốc chữa cho thuốc diệt chuột...à! Đây rồi!"- anh lấy một chiếc lọ màu xanh lá cây ra rồi vặn nắp.
"Vạch họng cậu ta ra nào, Janny"
(Keisha: ôi, vạch họng cơ đấy)
"Đừng có gọi tôi kiểu đó"- cô trả lời rồi banh miệng Jeff ra.
"Nhẹ nhàng thôi, gãy xương hàm cậu ta đấy"
Smiley đổ 1/4 lọ thuốc quái dị ấy vào mồm Jeff tội nghiệp.
Ngay sau đó, Jeff cựa quậy rồi nôn hết thức ăn ra.
"Kinh dị"- cô nhăn mặt.
"JANE ARKENSAW!!!!!!! Tôi suýt chết vì trò trả thù vớ vẩn của cô!!!!!!!"- anh hét.
"Ngươi chết thì đỡ thêm một tên quậy phá"- Jane cùng Smiley nói rồi ra ngoài thưởng thức tiếp bữa ăn.
"Grừ!!!!!! F*ck you!!!!!! Thù này ông sẽ không quên!!!!!!!!!!"- kẻ cuồng sát nhân hét lên rồi cũng mau chóng ra ngoài.
"Nấu lại bữa ăn khác cho tôi!!!!"- Jeff chỉ tay vào mặt Jane.
"Hửm? À, ra thế giới con người mà tự mua thứ gọi là bánh mì kẹp thịt gì đó ăn đi. Tiền đây, vừa đủ cho một cái đó, có dư thì mua 2 cái cho bớt đói"- cô quăng tờ 50$ vào mặt anh.
Jeff chỉ hừ lạnh rồi bỏ ra ngoài.
"Cô có cần phải làm thế không, Jane? Hơi quá đáng với cậu ta đó"- Ann hỏi.
"...Đừng lo, không sao đâu"- cô khẽ nheo mắt rồi tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
Không khí của Slender's Mansion lúc này vô cùng ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro