Ngoại Truyện 5: Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám nhanh chóng tập hợp đủ và đi chơi xả láng. Đi từa lưa hạt dưa luôn cho đến chiều tối.

Phòng 5014...
Jeff vì mệt quá nên thay đồ rồi lăn ra ngủ khò. Jane chỉ khẽ phì cười rồi mặc một cái áo tay dài cùng quần jean đi dạo.

Cô đi dọc bờ biển. Gió thổi khá mạnh, nhưng sao cứ thấy nóng nóng. Dạ buổi tối là gió khô mà mát kiểu quái gì nè???? Jane bỗng dưng gặp lại Alwin- chàng trai mà sáng nay đã khiến Jeff phát ghen.
"Xin chào"- Alwin nở nụ cười thân thiện.
"Chào"- Jane cũng lịch sự đáp lại.
"Tôi vẫn chưa biết tên cô. Tên cô là gì, cô gái???"
"Jane Ar...woods"- cô suýt nói mình là Jane Arkensaw.
"Tên nghe hay đó"- cậu ta mỉm cười.
"Sao anh lại ở đây???"
"À...chỉ là...đang nhớ lại thôi..."- Alwin ngước mặt lên trời.
"Nhớ lại???? Chuyện gì????"- Jane bắt đầu tò mò.
"Nơi này nóng quá, chúng ta ra sân khách sạn rồi nói chuyện"
"Được thôi..."

Tại băng ghế sân sau...
"Anh có thể kể cho tôi nghe được rồi chứ???"- Jane hỏi.
"Được...cô trông khá giống cô ấy"- Alwin quay sang.
"Cô...ấy...??? Vậy nên sáng hôm trước anh mới tán tỉnh tôi à???"- cô nhăn mặt.
"Không sai. Hồi tôi còn học cấp 2, tôi học lớp 9-2, còn cô ấy học lớp cuối là 9-9. Nghe nói từ khi cô ấy mới đẻ ra, bệnh viện đó đã nổ, chỉ duy nhất cô ấy còn sống một cách thần kỳ. Ai cũng cho rằng người con gái tội nghiệp đó là quái vật nên không dám đến gần"- Alwin kể.
Jane giật thốt. Sao mà giống quá khứ Karyn đến thế????
"Trong trường, mọi người hùa nhau ăn hiếp cô. Nhưng mà cô ấy vẫn nhịn. Tôi rất muốn can ngăn nhưng đành phải khoanh tay đứng nhìn. Thật ra, tôi đã phải lòng cô ta. Tôi luôn quan sát cô từ xa nhưng không thể bắt chuyện vì ai cũng ngăn cản. Rồi một ngày, trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, cô ta đã tàn sát hết tất cả mọi người. Hôm đấy, cô đã đâm tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại không chết. Bác sĩ nói là rất may mắn vì mũi kiếm không đâm trúng chỗ hiểm. Trước khi ngất, tôi thấy cô ấy khóc, nhưng chắc là hoa mắt. Trông lúc giết người, cô ấy đẹp như hoa bỉ ngạn vậy. Tôi luôn dốc hết sức mình để tìm cô, nhưng vẫn chưa có kết quả gì"- Alwin nhìn xuống đất.
"Vậy...cô ấy tên gì...???"- Jane cúi xuống hỏi.
"Tên cô ta đẹp lắm"- cậu ta quay sang cười mỉm -"Karyn Arkensaw"
Cô giật sững. Thì ra em họ mình cũng có người yêu, chỉ là không nhận ra.
"Ra là thế... Tôi đã từng gặp Karyn rồi..."- Jane cười buồn.
"Vậy sao???!!! Nếu vậy thì phiền cô đưa thứ này cho Karyn hộ tôi"- Alwin kéo từ trong túi áo ra một lá thư.
Cậu ta dúi nó vào tay Jane rồi chạy đi.
"Nhớ nhé!!!"- trước khi đi cũng không quên nhắc lại cho cô.

Jane khẽ nhìn lá thư. Trong lòng dâng lên một nỗi buồn nặng trĩu...





Hoá ra Karyn cũng đâu phải ế nhỉ??? 🤔🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro