Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao vội như vậy?! Đó giờ cậu chưa thấy con gái không mặc gì sao?" hắn thấy cậu như vậy thì cố hỏi.

"anh có bị chạm dây thần kinh không vậy ngay từ đầu làm những chuyện xấu hổ như thế này thì nên nói với quản gia không cần tôi lên đây là được rồi bị điên à?"

"ai bảo cậu lên sai thời điểm làm gì?"

"Cậu có muốn nằm trên giường giống cô gái đó không?" anh ta bắt đầu trêu ghẹo cậu.

" Anh là cái người kêu tôi phải thức sớm dậy sớm để qua mà lôi cái thay của anh dậy mà bây giờ anh lại nói như thế! Tôi phải dậy sớm để qua đây đúng giờ rồi coi anh, anh thì sao anh là cái đồ bẩn thỉu, kinh tởm lần sau có làm những chuyện gớm ghiết như thế này thì đừng có mà kêu tui lên để chứng kiến tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi hiểu chưa??" cậu cảm thấy muốn nôn vì vừa sáng sớm lại phải chứng kiến những cảnh mà không nên thấy, anh ta phải biết cậu chưa đủ tuổi mà tại sao lại cố tình cho cậu xem mấy thứ dị hợm này cậu đẩy anh ta thật mạnh để thoát ra.

Anh ta lúc bấy giờ đứng hình vì mới sáng mà đã bị chửi, nghe lời cậu nói anh ta bỗng nhớ sực lại

[Tui: bị chửi là đáng lắm nha anh con em nó không đánh cho anh vỡ mồm là may rồi đấy]

* ừ nhỉ tầm 1 tháng nữa mới đủ tuổi, asiiiiii tại sao không suy nghĩ trước khi làm chứ?*
mặc kệ con người đang nằm trên giường mình anh ta bận quần áo chỉnh tề và bước xuống dưới lầu thì thấy cậu đang giúp quản gia dọn đồ ăn lên, anh ta đứng trên cầu thang nhìn vóc dáng của cậu từ xa thầm đánh giá.

* nhìn chung thì cậu ta cũng được phết! cậu ấy có 1 làn da trắng mịn như thế cơ mà, đôi chân thon trắng nõn nói tóm lại thì nhìn chung cậu ta cũng được mắt đấy chứ!!*

" cậu chủ, cậu chủ xuống ăn sáng đi ạ!" bác quản gia thấy anh ta đứng ở cầu thang liền gọi anh ta xuống để ăn sáng.

Lúc này nghe được tiếng quản gia thì anh ta thoát khỏi những cái suy nghĩ lúc nãy liền đi xuống ngồi vào bàn để ăn sáng.

Tất cả mọi người đang ăn thì anh ta  quay sang hỏi cậu

" hôm nay mấy giờ cậu vào lớp??"

"7h30" cậu còn đang cọc vì chuyện lúc nãy nên không thích nói chuyện nhiều với anh ta.

" vậy thì mấy giờ về?!" anh ta tiếp tục hỏi.

"11h30"

"Nè cậu là ai mà lại dám nói chuyện trống không với anh yêu của tôi như vậy hả?" con ả này từ trên lầu đi xuống rồi nói.

Anh ta vừa định trả lời cậu thì bị ả này ngắt lời, ả ta đi xuống choàng tay vào cổ anh ta.

"Anh yêu à đêm qua anh bạo lắm có biết không hả bây giờ em vẫn còn mệt đây nè, mắc đền anh đó!!" ả cà nẹo cà nẹo nhõng nha nhõng nhẹo với anh ta.

[Tui: mắc i'a quá]

Lúc này bác quản gia cảm thấy mắc ói quay mặt sang khác để né tránh cái màn kịch của ả lúc này.

Bỗng nhiên không biết tại sao khi ả nói xong thì anh ta liền quay qua nhìn thái độ của cậu xem như thế nào nhưng khi thấy thái độ của cậu nhởn nhơ, gắp đồ ăn bỏ vô miệng như xem ả như không khí còn tự nhiên như vậy, thì anh ta rất bực không biết tại sao có một cảm xúc khó diễn tả như vậy!

[Tui: mắc gì cọc, ẩu r đó anh]

"Tôi có để cái thẻ trên bàn cô đã lấy nó chưa?!" anh ta quay sang hỏi ả

" À cái thẻ trên bàn đó hả anh yêu? Em lấy rồi anh yêu đừng có lo nhé" bắt đầu chuyển giọng nịnh nọt nói chuyện với anh .

"Lấy rồi thì biến!" anh rằng giọng nói

"Nhưng mà anh yêu" ả cố gắng nịnh nọt tiếp tục.

" Tôi cho cô 3 giây để biến khỏi đây nếu không thì đừng trách"

"1"

"2"

Ả ta giẫm chân một cái rồi quay đi không dám lưu luyến lại thêm 1 giây nào nữa!

[Tui: tao nói dừa cái nư tao lắm]

Bác quảng gia quay sang nói với cậu sợ cậu khó hiểu.

"Con tập quen mấy cảnh như thế này dần dần đi nhé, bác quen rồi nên không sao" bác quay sang bảo với cậu nói giọng như mỉa mai ai đó.

"Vâng ạ, cháu thấy bình thường thôi bác" cậu nở một nụ cười tươi để trả lời bác.

" Đã 6 giờ 30 rồi cậu ăn lẹ đi! tôi sẽ đưa cậu đi học" anh ta nói

"Không cần phiền anh đâu ở nhà mà lo cho các cô tình nhân của anh đi, nếu không bắt đầu lại mỉa mai tôi giống như lúc nãy nữa, tôi có chân thì tôi tự đi được không đến anh quảng." lúc này cậu đang thắc mắc trong đầu rằng nếu thuê cậu để làm việc có cần chăm sóc tận tình như vậy không, đồ giả tạo!

"Con ăn xong rồi con đi trước nha bác, tạm biệt ạ" lúc này cậu ăn xong rồi cậu đứng lên chuẩn bị đi học

*bóp*

Anh ta đập đôi đũa xuống bàn sau đó nhìn cậu 1 cái vội bật dậy đi đến chỗ cậu thật nhanh. Lúc này cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh tao vội bế cậu lên đi ra hướng xe của anh ta

[Tui: bế theo kiểu công túa đó nghe tròi]

"Nè anh làm gì vậy thả tôi xuống coi, bị chạm dây à?" lúc anh ta bế cậu lên thì cậu chưa kịp làm gì nên phải la hét , giãy giụa cho anh ta phải đặt mình xuống, cậu cố gắng vùng vẫy, la hét nhưng anh ta rất mạnh cậu không thể nào thoát khỏi vòng tay anh ta ra được".

"Tôi nói cho cậu biết nếu cậu còn làm ồn nữa thì đừng trách tôi sẽ hôn cậu đó!" anh ta thấy cậu cứng đầu như vậy nên dọa cậu để cho cậu bớt la hét và giãy giụa lại.

Nhưng lúc này cậu không quan tâm những gì anh đang nói cậu chỉ đang nằm trong suy nghĩ là không muốn đi xe cùng anh ta nên cậu vẫn tiếp tục la hét.

"Thả tôi xuống coi, nhanh lên cái tên vô tri này, thả xuống!!"

"Cứng đầu" anh ta nói

Lúc này thì đã đi tới xe rồi anh ta đặt cậu vào chỗ ghế lái phụ sau đó anh ngồi vào ghế lái anh nhắc lại cho cậu nhớ rằng.

"Cậu có nhớ lúc nãy tôi nói gì không nếu cậu còn la hét nữa thì tôi sẽ hôn cậu nhưng cậu vẫn tiếp tục làm cậu coi lời nói của tôi không là gì à?!" anh ta quay sang nhìn cậu tỏ vẻ tức tối hỏi cậu.

"Nè tui nói cho anh biết thật ra tôi khô..." cậu chưa kịp nói dứt câu nữa thì bị anh ta đè ép vào ghế cưỡng hôn.

Anh ta đặt môi của mình lên môi của cậu anh lấy đầu lưỡi của mình cố tách môi của cậu ra nhưng không thể nào tách ra được vì cậu cứ nghiến răng anh cảm thấy rất khó chịu trong mình vì không tài nào có thể đưa chiếc lưỡi của mình vào khoan miệng của cậu được, lúc này ta đã có một suy nghĩ có thể làm cho cậu không còn nghiến răng nữa, cái tay hư hỏng của anh ta bắt đầu trượt từ mặt của cậu xuống cổ trượt xuống vùng của những khuy áo anh ta từ từ dùng tay xuống mở từng khuy áo ra sau đó luồn tay vào bên trong áo của cậu dùng chiếc tay thon dài sờ vào đầu ti của cậu vo ve nắn bóp khiến cậu không thể chịu nổi phải rên lên.

"Um~"

Cuối cùng thì anh ta cũng đạt được mục đích của mình sau đó dùng chiếc lưỡi của mình cho vào khoang miệng của cậu, sau đó nút lấy nút để đôi môi của cậu, lấy hết dưỡng khí của cậu, anh ta hôn cậu rất lâu nhưng không có hề hấn gì cả, còn cậu sắp hết dưỡng khí đến nơi rồi mà vẫn còn dây dưa
______________

Hihi đền bù tại hôm qua không đăng nay đăng bù nha, chap sau còn vui hơn nhiều mng đợi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro