chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ tự sự của Jeff ]

__..12h trưa..__

Tôi vừa bước vào nhà thì ở đâu có một bóng dáng nhỏ bé lao thẳng lên người tôi như chú mèo nhỏ lâu ngày chưa gặp chủ nhân.

Tôi tính để em xuống rồi đi thay đồ vì lúc này trên người tôi toàn là mùi rượu...lúc nãy đi gặp đối tác kí hợp đồng lớn nên có hơi quá chén. Tôi không muốn mùi rượu trên người mình làm em khó chịu. Với lại tôi cũng không muốn người em bị ám mùi rượu đâu.

Nhưng tôi càng muốn đẩy em ra thì em càng bám chặt lấy người tôi không dứt. Hết cách, tôi đành ôm em rồi từ từ đi lên phòng.Tôi không dám đi nhanh vì sợ em bị té xuống nhưng có lẽ tôi lo hơi xa vì em bám vào người tôi rất chặt, giờ tôi có chạy thì em chắc cũng không té đâu...

Vừa đi vào phòng ngủ thì tôi ngỏ ý muốn em đi xuống để tôi vào tắm rửa thay đồ :

"Bé sữa..em lại giường ngồi đợi anh xíu được không ?"

Lúc này em ngước mặt lên, hơi nhíu mày nhìn tôi rồi khẽ nói :

"P'Jeff không muốn ôm bé sữa đúng không ? Anh sợ em ôm anh xong người anh ám mùi của em chứ gì ?"

Mùi sữa trên người em hòa lẫn với mùi sữa chuối thoang thoảng trong nhà khiến tôi muốn phát nghiện tới nơi luôn chứ sợ gì.

"Bé sữa của anh thơm như vậy làm sao anh lại sợ được chứ"

"Vậy sao không cho em ôm...?"

"Tại người anh toàn là mùi rượu nên anh phải đi tắm cho sạch sẽ cái đã rồi mới ôm em được, anh sợ người em bị dính mùi rượu..chả thơm gì cả"

Em lúc này mới chịu buông tôi ra rồi đi lại ngồi xụp xuống giường, trông em có vẻ lại giận dỗi vì tôi đi uống rượu rồi...haizzzz. Muốn lại dỗ nhưng phải đi tắm xong mới ra ôm em được..:

"Bé sữa đợi anh xíu nhá, anh tắm xong ra chơi với em liền"

Em chả thèm đáp lại tôi mà trùm chăn lên chơi điện thoại luôn, chắc em giận thật rồi...phải làm sao đây ?
_______________________

__..10 phút sau..__

Tôi đang tắm thì điện thoại trên cái bàn kế bên giường reo lên liên hồi..(reng~~ reng~~) tôi có nhờ em nghe điện thoại giùm và em cũng đồng ý :

"Bé sữa ơi, em nghe điện thoại giùm anh với"

"Vâng"

Đoạn sau lúc em nghe điện thoại thì tôi không biết được đầu dây bên kia là ai vì em không mở loa ngoài.

Nhưng mà.....

Sau đó tầm 4 hay 5 phút gì đấy thì tôi nghe thấy tiếng sụt sịt và tiếng nấc khẽ vang lên từ ngoài phòng ngủ. Tôi nghe xong như phát hoảng, vội vàng mặc đồ vào rồi bung cửa chạy như bay đến chỗ em.

"Em sao vậy ?"

Tôi lật chăn ra thì phát hiện em đang khóc...tôi tính lại gần hỏi xem thì em ngồi bật dậy, lùi về phía sau. Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt tèm lem nước mắt của em, hai mắt đỏ ửng, tóc cũng rối hết cả lên, miệng thì liên tục phát ra những tiếng nấc nho nhỏ:

"Bé sữa....em...em làm sao vậy ?"

Em giương đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn tôi, tay run run giơ lên cao.....(chát)...một bạt tai giáng xuống mặt tôi.

Tôi lúc đấy còn chưa load được chuyện gì đang xảy ra thì em chèn thêm một câu khiến tôi điêu đứng toàn tập:

"Sao anh dám phản bội tôi? Đồ tồi, đồ ác độc. Uổng công bao lâu nay tôi yêu anh như vậy"

"Bé sữa, em nói cái gì vậy ? Ai phản bội, em nghe ai nói đấy ?"

Tôi tuy rất bất ngờ xen chút tức giận nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh nhất có thể để hỏi em.

Em quay ngoắt mặt đi rồi ném cái điện thoại vào người tôi. Cầm điện thoại lên xem xong tôi muốn trầm cảm..ùm...cái tên [ PETE ] siêu to khổng lồ lù lù trước mắt tôi.

Rồi hiểu luôn :)) lại là p'Build đốt nhà tôi đây mà..haizz
.
.
.
.
Hết roài. Ủng hộ cho tui một ☆ đi mà...
.
.
( Tại sao lại để Pete mà không để là p'Build nhỉ ?)
+
Jeff:" tại lúc trước Barcode đòi đổi thành Pete chứ ai muốn đâu "
.
.
[ truyện hư cấu..không có thật đâu nha mí bà ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro