chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi nhạt nhẽo nên mụi ngừi cân nhắc trước khi đọc nha, đọc xong mà chê là tui buồn lắm đó nha.
_______________________

( tự sự của Jeff )

Sau gần 30 phút ngồi giải thích cho em giọng nói đó là của bộ y tế thì cuối cùng em cũng chịu ngưng khóc.

Mắt em lúc này đã đỏ lên do khóc nhiều..tôi nhìn mà xót, đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt mỹ miều ấy :

"Đừng khóc nữa nhé? Anh xót lắm"

"Anh không giận em hả"

"Tại sao ?"

"Vì nãy em đánh vào mặt anh"

"Dù em có làm sai cái gì thì anh cũng không giận đâu. Dễ thương như này ai mà nỡ giận đây"

Em không đáp lại mà trực tiếp ngồi vào lòng tôi, hai tay quàng lấy cổ tôi kéo xuống sát mặt em rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má phải của tôi xong nở một nụ cười, tai em đã đỏ lên từ khi nào.

Nhìn em ngại ngùng mà lòng tôi bỗng dâng lên sự u mê không có lối thoát. Đang chuẩn bị đặt lên môi em một nụ hôn thì tôi sực nhớ ra là còn một việc cần làm :

"Em ăn cơm chưa đấy ?"

Tôi vừa hỏi xong thì mặt em ngơ ra. Tay em đang quàng trên cổ tôi dần dần di chuyển xuống bụng, vừa mới đặt tay xuống thì bụng em kêu lên

*...ọt...ọt...*

Em ngước mặt lên nhìn tôi, trưng ra bộ mặt như một con mèo đói. Em nắm lấy tay tôi lay nhẹ

"P'Jeff...em đói rồi"

Tôi định bế em bé của mình xuống dưới để làm đồ ăn cho em ấy ăn thì....một ý nghĩ lạ lùng xoẹt qua não bộ của tôi.

"Em đói hả?"

"Vâng ạ. Anh đi làm đồ ăn cho em được không? "

"Vậy em hôn anh một cái đi rồi anh đi nấu cho em ăn"

Em im lặng nhìn tôi...hai vành tai hồng hồng vừa trở lại bình thường thì bây giờ lại đỏ lên lần nữa

"Anh...thôi em không ăn nữa đâu"

"Ơ....!"

Tôi chỉ định trêu em một chút ai ngờ lại thành ra thế này

"Anh đùa thôi mà. Đợi anh chút"

.
.
Bí ý tưởng quá ... có nhạt hay dở quá thì tui xin lũi nhiều nha .. dạo này lú quá nên sắp điên tới nơi rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro