four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode bất ngờ được bao quanh bởi làn nước ấm nóng, vô cùng dễ chịu. vì vậy em cũng choàng tỉnh, nhìn anh lớn đang cẩn thận tẩy rửa cơ thể mình sạch sẽ. Barcode dán chặt ánh nhìn lên khuôn mặt tuấn tú của Jeff. anh thấy vậy, khóe môi cong lên dịu dàng hỏi:

"Barcode, có phải rất nhớ anh rồi không?"

Barcode như bị đụng trúng tim đen, lập tức nhào tới lồng ngực của Jeff. rồi hai vai em run lên, nước mắt cũng không kiềm nén được chảy dài trên khuôn mặt thiếu niên. em ấp a ấp úng, không dám ăn nói hàm hồ đều là nhận hết lỗi về mình:

"P'Jeff, em sai rồi mà...hức không nên cãi lời anh...bị thương mà không nói, em không dám nữa..P'Jeff đừng bỏ em mà"

Barcode không sao xóa khỏi tâm trí mình giọng điệu lạnh lùng và cái ôm thoáng qua từ Jeff, em cũng vì thế mà tâm trạng căng thẳng. không biết xử sự thế nào, muốn mở lời nhưng cuối cùng lại bị cơn cồn cào nuốt hết dũng khí. một chút cũng không dám nói ra.

ngày anh đi công tác, Barcode biểu cảm tuy rất bình thản nhưng trong lòng lại buồn bực không thôi. cảm giác mất mát khiến em không sao khỏa lấp được, em biết anh lớn giận dỗi nhưng nhất thời bối rối không biết nên làm sao để dỗ dành người. Jeff bây giờ, ngược lại cảm thấy tất cả đều là do mình, khiến Barcode không yên lòng. anh thích con người này, thích đến phát điên. một chút cũng không nỡ để em bị tổn thương. em trong sáng như hoa dại trên đỉnh núi, anh như gió thoảng mây trời.

không thể không nâng niu em được, Jeff gượng cười ve vuốt chóp mũi nhỏ xinh của em, người này quả nhiên miệng cứng lòng mềm:

"đừng khóc, Barcode của anh...anh cũng nhớ em rồi"

câu nói này, thực sự có thể nghe từ miệng của Jeff hay sao? Barcode cảm thấy hô hấp bị trì trệ, trái tim như thắt lại nhưng cũng có chút vui mừng. rồi lại đột ngột chuyển thành cơn xúc động khó để có thể gọi tên.

dần dà, Barcode nức nở ngày càng lớn bao nhiêu khó chịu, nhung nhớ của em đối với Jeff đều tuôn trào cho bằng hết. Jeff không nói được gì, vẫn hai tay ôm ấp để Barcode khóc cho vơi đi nỗi buồn. không thể giận dỗi nổi, lần nào thấy Barcode trái tim anh sẽ lại run rẩy chầm chậm lại vội vã, hấp tấp. muốn tiến về phía em không chút e dè mà ôm lấy.

mèo nhỏ nằm gọn trong lòng mình, em co người nép vào lồng ngực rộng rãi, ấm áp của Jeff. cơn buồn ngủ ập tới, Barcode đã yên ắng mà ngủ thiếp đi. lúc ngủ, Barcode thực sự trông rất dịu ngoan, càng nhìn càng mê đắm. Jeff rũ mi, nói nhỏ vào tai người đang say ngủ trong lòng mình:

"yêu em, anh thực sự trở thành một kẻ hèn mọn..."

giây phút nghe được hai tiếng "nhớ anh" của Barcode, thấy lòng mình như bị thứ gì cào cấu, rất khẩn trương muốn ôm em cho thật chặt, chỉ sợ sơ hở một chút Barcode liền biến mất khỏi tâm mắt của mình. nghĩ đến đấy thôi, Jeff đã không còn cách nào bình thản nổi. nhưng nghĩ tới Barcode của mình, lại bất giác hít thở một hõi dài. tình yêu trong veo của Barcode khiến người như anh không có cách nào từ chối được, lại trân trọng hệt như hoa như ngọc. chỉ sợ bản thân vô tình làm vỡ nát, một giây cũng không dám lơ là...không nhịn được muốn khắc sâu tên của Barcode trong đó.

nhẹ nhàng nhấc bổng người thiếu niên ra khỏi bồn tắm, Jeff thay cho Barcode một bộ quần áo ngủ thật rộng rãi để em có thể thoải mái đi ngủ. đưa tay vén nhẹ lọn tóc che khỏi mắt của Barcode. Jeff vùi em vào trong chăn, bản thân cũng nhanh chóng ôm chặt lấy em. biết em nhỏ nhà mình thường hay đau eo nhỏ, nên Jeff cẩn thận lót một chiếc đệm nhỏ thật êm dưới eo em. đôi tay cũng khẽ xoa nhẹ lưng cho em, hôn nhẹ lên trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon. tâm tình thư thả, sau cùng cả chỉ còn lại tiếng thở đều đều và cãn phòng tràn ngập trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro