one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhớ anh... chỉ là em nhớ anh rồi"

____________________________________________________________________

trở về sau chuyến công tác 3 ngày, cảm tưởng như đã 3 tháng dài đằng đẵng trôi qua. Jeff mệt mỏi bước vào căn hộ của mình. chuyến bay của anh hạ cánh khá muộn, từ sân bay trở về nhà đã là hơn 8 giờ tối. lúc này, thành phố đã chìm trong màn đêm một cách dịu dàng. ánh đèn đường hiu hắt vẫn soi sáng trên từng ngõ ngách mà anh đi qua.

rất muốn mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn từ người thương, nhưng lại cố gắng ra vẻ phớt lờ đi tất cả, ngập ngừng rồi lại thôi. đứng trước căn hộ rộng lớn, trong lòng anh lại trào dâng một nỗi hồi hộp khó tả, tim đập loạn, đầu óc trì hoãn nhất thời không suy nghĩ được gì.

một câu hỏi thoáng nảy lên trong đầu "người ấy, có ở nhà không nhỉ?" dường như cảm thấy bản thân quá mềm lòng, Jeff liền gạt phắt đi. bản thân đây vẫn là còn đang giận dỗi, sao có thể nhanh chóng nguôi ngoai như vậy được. chả là Jeff và Barcode đang giận dỗi nhau. bạn nhỏ nhà anh đi quay phim không cẩn thận, xảy ra sự cố nhưng mặt mũi vẫn tươi tỉnh như không có gì xảy ra. đợi quay xong cảnh phim kia, thì đôi chân cũng đã sưng đỏ cả lên. bác sĩ nói phải tịnh dưỡng vài ngày, không thể đi lại quá nhiều.

nhưng Barcode như điếc không nghe tiếng súng, lúc nào cũng chỉ muốn chạy nhảy hết chỗ này tới chỗ khác. khiến Jeff rất khổ sở để chạy theo la mắng bạn nhỏ ngồi yên vị một chỗ. nhưng mới có 2 ngày, Jeff đã có lịch công tác ở Chiang Mai. lần này phải đi bàn bạc về vấn đề kịch bản của dự án mới nên không thể từ chối không đi.

nhìn bạn nhỏ tươi cười híp cả mắt lại khi thấy anh lớn phải đi công tác 3 ngày mà Jeff buồn đến nẫu ruột, nên sinh ra giận dỗi. hẳn là muốn đuổi anh đi thật sớm để bản thân có thể tự do chạy nhảy đây mà? giao nhiệm vụ chăm sóc người thương bé nhỏ cho anh trợ lý, Jeff liền đi công tác đến cả việc chào hỏi cũng trở nên qua loa đến mức kì lạ. khác hẳn những lần trước đó, cả hai cũng sẽ làm "thủ tục chào tạm biệt" đối phương.

nhưng lần ấy, anh chỉ ôm Barcode như vỗ về rồi đi luôn. lấy hết dũng khí bước chân vào nhà, cả căn nhà tối đen như mực. chẳng có lấy một tia sáng, thoáng chút thất vọng xen lẫn một nỗi buồn không tên, Jeff liền nghĩ:

"hẳn là..em ấy không về nhà. lại đi rong chơi đâu đó mất rồi?"

mang trong mình cả một bụng bực dọc, khó chịu. Jeff muốn vươn tay để bật công tắc đèn, bỗng có tiếng vật thể nào đó va chạm với nền đất, tạo nên một âm thanh không lớn nhưng cũng đủ để vang vọng trong không gian yên ắng này. Jeff hít một ngụm không khí, ánh mắt nghi hoặc hướng mắt về nõi có tiếng động ban nãy. lẽ nào nhà anh lại có trộm? tên trộm còn to gan tới mức dám chui vào phòng của anh để ăn cắp hay sao?

Jeff mang theo ánh nhìn cực kì đề phòng, cẩn trọng men theo bóng tối phía trước mà nhón chân tiến tới trước cửa phòng. nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay vặn nắm cửa rồi thình lình nhìn vào bên trong. một thứ ánh sáng leo lắt lọt thỏm qua khe cửa, ánh sáng ấy mờ mờ chỉ đủ soi sáng một phần nhỏ của cãn phòng, còn lại một khoảng đều tối om om. nhưng không quá khó để thấy được, mái đầu đen đang thu mình nơi cuối giường. bên cạnh là một chai rượu đã vơi đi phân nửa. mùi men rượu say nồng đang lẻn lỏi trong không khí, quấn lấy cánh mũi nồng nàn khiến Jeff cũng phải nhăn mặt.

nghe thấy tiếng động bên tai, ngýời thiếu niên bất giác quay đầu lại. thu vào đáy mắt một bóng dáng hết sức quen thuộc liền lập tức muốn nhào tới. xúc cảm khó có thể đè nén nổi. nhưng men say vẫn còn, đầu óc chuếnh choáng. đến bước đi cũng không vững, cả người vô tình ngã rạp về phía trước. ấy thế nhưng rất nhanh đã lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của Jeff. Barcode ngửi được mùi hương nhè nhẹ quen thuộc thì nhanh chóng rúc vào lồng ngực ấm áp của người phía trên.

thấy người say đến đầu óc mụ mị, đi đứng không vững thì Jeff lại trở nên giận dữ. mắt hướng xuống chân phải còn đang băng bó của em thì liền dịu lại, vừa giận vừa thương. mới chỉ có mấy ngày không gặp, mà người trong lòng đã gầy đi không ít đến mức anh có thể đỡ lấy cả người Barcode chỉ bằng một cánh tay. Barcode ngước nhìn nam nhân đang ôm lấy mình, rướn người muốn hôn thì lập tức bị hành động tránh né của Jeff khiến bản thân cực kì ủy khuất.

Barcode muốn mở lời, nhưng cổ họng lại nhất thời nghẹn lại. không sao cất nổi thành lời. chỉ có thể đợi Jeff gặng hỏi:

"tại sao lại uống rượu..? có phải lại bỏ ăn rồi không? em muốn anh lo cho em tới phát điên hay sao, Barcode?"

Barcode lắc đầu nguầy nguậy, cảm giác nhý con nít làm sai đang bị phụ huynh trách phạt. ánh mắt hướng lên trên quan sát biểu tình của người trước mắt nhưng lại nhanh chóng hướng ánh nhìn xuống dưới, ánh sáng vàng vọt hắt lên khuôn mặt tuấn tú của anh. hình như là tức giận rồi...Barcode im lặng hồi lâu, gắng gượng mãi mới mấp máy được một câu lí nhí như tiếng mèo kêu trong cổ họng:

"nhớ...P'Jeff"

dù câu nói vô cùng nhỏ nhẻ tưởng chừng như không nghe rõ, thì lại được Jeff nghe rõ mồn một. lúc này, bụng dạ người kia cũng không còn giận dỗi gì nữa cho cam, trong đáy lòng dâng lên một cỗ chua xót, lại nhói đến đau cả lồng ngực. vốn tưởng có thể dạy dỗ Barcode một trận ra trò nhưng người này, thực giỏi khiến người khác lo lắng, chỉ có thể thành thật mà yêu thương...

Jeff lại thở hắt ra, đợi tâm tình trở lại nét ảm đạm ban đầu rồi mới hai tay nhấc bổng em nhỏ trong lòng. mặc cho người kia vùi mặt vào lồng ngực mình, hít hà mùi hương quen thuộc. Barcode ngoan ngoãn ôm chặt lấy Jeff, mùi hương này đã hơn 3 ngày qua Barcode không được ngửi. thực sự là nhớ đến phát điên! men say từ rượu khiến Barcode không yên thân chút nào. em một mực nháo nhào trong lòng Jeff, tóc mềm cọ cọ lên cằm anh lớn.

Jeff biết những lúc say mèm thành ra thế này, Barcode thýờng rất nghịch ngợm, không chịu yên phận, lời nói và hành động cũng mất kiểm soát. tới sáng hôm sau thì rất nhanh đã quên sạch, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. có lần Barcode vì tò mò mà lôi rượu từ nhà của Jeff ra để uống, hại cái bể cá mà anh cất công chăm sóc hơn 1 tháng tất cả đều nằm gọn trong bồn cầu.

đặt Barcode lên giường, vốn muốn em ngủ một giấc thật ngoan nhưng mọi thứ lại nằm ngoài dự đoán của Jeff. em không nhanh không chậm, sấn tới môi mềm của Jeff mà hôn lên. nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đớp nước nhưng lại khiến Jeff thảng thốt không thôi. chưa kịp phản ứng lại, em nhỏ đã cười ngả ngớn:

"P'Jeff, anh xem Barcode có phải hôn rất giỏi rồi không?"

hẳn là men say khiến cho Barcode sinh hư, những lúc thế này nên dứt khoát không để em bước chân ra bên ngoài. người khác muốn lừa bắt đi chắc chắn sẽ đưa hai tay chịu trói cho xem. nghĩ tới đây, Jeff lại dâng lên cảm xúc khó tả, liền hung hăng bắt lấy cánh môi em mà hôn lấy cực kì nồng nhiệt, nhưng không sỗ sàng mà rất nhẹ nhàng khiến người nhỏ hơn cũng dần chìm đắm trong dư vị ngọt ngào ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro