13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build phải đi ngủ với hai hàng nước mắt nên sáng hôm sau mắt sưng vù lên, Bible phải đun nước ấm để rửa mặt cho anh thì mới bớt được một chút. Ta ghé sang đưa cho bọn họ đồ ăn sáng rồi hớt hải lên lớp, hẹn rằng sau khi tan học anh sẽ đến đón mọi người. Đường làng vẫn còn rất trơn trượt do trận mưa vào tối hôm qua, may mắn là họ đã mang theo mấy đôi giày chuyên dụng leo núi đồi, nếu không chắc sẽ té ập mặt xuống sình

Barcode đã tíu tít trước mặt Build cả sáng để anh tươi tỉnh hơn nhưng nó không có tác dụng nhiều, đến khi được ăn no và xem ảo thuật gia Bible trình diễn vài màn thì mới trông có vẻ là tươi tỉnh hơn được một chút

Trẻ em trong làng học từ 7 giờ đến tầm 9 giờ là đã tan nên Ta lại lái chiếc Jeep đến đón mọi người, đường đi đến được trung tâm làng cũng khôn phải quá xa, áng chừng 15 phút đã đến. Những ngôi nhà sàn nằm cách xa nhau, bao quanh là suối và rừng, không khí rất trong lành và tự nhiên, nếu như không phải họ đến để xem mặt vũ nữ múa Lakhon, đây có thể sẽ là một buổi nghỉ dưỡng phiêu lưu thú vị

Từ xa, cả 4 người nhìn thấy 1 người đàn ông trông có vẻ đã già, đang đứng trước nhà sàn lớn nhất ở đó, trên người là bộ quần áo quen thuộc của những người dân tộc. Ta dừng xe gần đó, dẫn họ đi đến trước mặt ông lão, ông lão cũng rất vui vẻ mời họ vào nhà, rót một chút trà do người trong làng trồng và phơi khô để mời bọn họ

"Làng mình không có thầy mo sao ạ, cháu hơi ngạc nhiên vì mọi người chịu mời người từ thành phố đến"

Jeff hớp ngụm trà, hướng về phía ông lão đang tươi cười nhìn họ hỏi

"Thật ra trước đây cũng có, nhưng bọn họ đã bỏ đi, hoặc là đột ngột chết, các cháu cũng đừng lo, ta đã từng đến thành phố để học, nên không có tư tưởng bài trừ dân thành phố như những làng ở vùng sâu khác"

"Như Ta này, đến đây mới mấy tháng mà dân làng nuôi béo úc ích ra thấy rõ, chúng tôi quý khách lắm"

"Thế, ông có biết gì về người phụ nữ mặc bộ đồ múa Lakhon đó không?"

"Ta chỉ là nghe kể lại, ngôi nhà các cháu đang ở trước đây là một nhà hát, sau đó bị phá dỡ chỉ còn lại gian nhà đó nên người dân dùng nó làm nhà nghỉ cho khách, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao khách không ở quá 3 ngày"

"Mọi người gặp vũ nữ đó lâu chưa ạ?"

"Cũng cả tháng rồi, kể từ khi đợt khách trước đó đến, buổi tối chúng tôi không dám mở cửa nữa, mọi hoạt động về đêm giống như bị đình trệ"

"Bọn cháu hiểu rồi, bọn cháu sẽ cố gắng"

Bọn họ nán lại ăn trưa cùng ông lão, sau đó được Ta dẫn đi tham quan đồi chè, được dịp chụp cả đống hình trong lần đi xa đầu tiên của 4 người. Sau đó lại ra thác nước đẹp nhất ở đó, Barcode là người lao xuống nước đầu tiên, nhưng mà Jeff bắt đầu không vui rồi đó, mắc gì giỡn với Ta vui dữ vậy 

"P'Jeff, anh không xuống tắm hả, nước mát lắm nè"

"Ừ, đợi anh một lát"

"Lẹ đi ông nội ơi, bày đặt ngại ngùng đồ"

Jeff cởi áo, một người cởi, 4 người lác mắt, à không 3 người thôi, Bible liếc mắt thì đúng hơn. Barcode há hốc cả mồm, trong nhà chỉ có Bible có thói quen cởi trần đi lung tung, nên chuyện cậu thấy múi bụng của Bible là chuyện thường thấy, nhưng mà sao Jeff Satur trong có vẻ nhỏ con lại có bắp tay to gấp đôi Bible thế kia, body đẹp luôn, cứu mạng Barcode

Jeff bắt đầu tiến đến chỗ Barcode và Ta đang nghịch nước, vô cùng tự nhiên chen ngang nói chuyện với Barcode, lâu lâu lại quay sang nói chuyện với Ta, nhưng nhất quyết phải đứng giữa. Vì thế, thuyền trưởng đã bỏ lỡ cơ hội để hít một cái ke thượng hạng ngay sau lưng

Bible đang nhìn Build nghịch nước, nhìn đắm đuối, lại nhớ đến tối hôm qua Build gặp ác mộng, nói đúng hơn là thấy được quá khứ của ngôi nhà. Trong vô thức, anh vươn tay vuốt mái tóc dính nước đang lòa xòa chắn ngang tầm mắt Build lên trên, nhẹ giọng hỏi

"Build đã thấy ổn hơn chưa, hôm qua giật mình giữa đêm, lại còn khóc như thế"

"Không sao đâu Bible, Build quen rồi, trước đây chỉ có một mình nên phải tự điều chỉnh cảm xúc sau khi thấy, sau đó gặp Apo thì có nó dỗ, bây giờ có Bible dỗ nè, nên có thấy nữa thì chắc cũng không sao"

"Ừa, dỗ Build suốt đời luôn"

Build đang nghịch nước thì ngớ người luôn, gì vậy, mới nói gì vậy, làm cho má phính của Build hơi hồng hồng lên rồi nè. Build bắt đầu giả vờ xoay người qua một bên, lí nhí "Ừm" một cái làm Bible bên này cũng muốn chui xuống nước ở luôn chứ trồi lên gì nổi nữa

Jeff bắt đầu giục mọi người leo lên về nhà, vì nước suối nói là mát, nhưng thật chất nó lạnh, tắm lâu thì cả bọn lại bệnh thì khổ trăm bề nên Ta đã thành công lái xe chở cả 4 quay trở lại ngôi nhà rồi vọt đi dạy ca chiều

Ban nãy thì háo hức, nhưng bây giờ cả đám bắt đầu hối hận, lạnh kinh khủng. Jeff run run bờ môi, nhóm lửa nấu một nồi nước nóng để tắm lại một lần nữa, bên tai là tiếng rên hừ hự của anh bạn cùng nhà 6 năm Bible

"Lẹ Jeff ơi, tao sắp chết, lạnh quá cứu tao Jeff ơi, huhu"

"Mày đi vào nhà rên với Build á, tao đang nấu nước nè không thấy hả, nói nữa tao trụng mày luôn bây giờ"

"Á huhu Build ơi lạnh quá"

"Ơi gì đó Bible"

Jeff nổi hết da gà, không phải vì lạnh, vì cậu trai kỹ thuật thường ngày choảng nhau với anh bây giờ đang làm nũng với người nó thích. Ớn lạnh thiệt chứ

Nước đã sôi, cả bọn lần lượt đi tắm. Tắm xong thì bắt đầu hội nghị bàn tròn với Jeff Satur chủ trì đang lau tóc cho Barcode và thư ký Build đang được thành viên Bible quấn cho mấy cái mền vì sợ lạnh.

"Được rồi, theo như chúng ta biết được thì vũ nữ mặc đồ múa Lakhon xuất hiện từ một tháng trước sau khi một đợt khách đến ở đây"

"Build cũng nhìn thấy được cô ta đã mặc bộ đồ múa và chết ở ngôi nhà này, vậy nghĩa là, chúng ta phải điều tra xem, vì sao trước kia không có, bây giờ lại xuất hiện"

"Em nghĩ là do con ma nơ canh, mọi người còn nhớ không, con ma nơ canh tại sao lại ở trong nhà"

Nói rồi, Barcode đi đến chiếc bàn gỗ được đặt gần cửa sổ, mang đến một cây đinh đã bị gỉ sét đưa cho mọi người xem"

"Hôm qua em nhìn thấy cây đinh này được đặt trên bàn, em cũng không để ý mấy nhưng mà nghĩ lại thì chắc là nó có liên quan"

Bible trầm ngâm, đưa tay day day cằm, sau đó lại liếc nhìn mọi người

"Con ma nó canh đó có một vết đinh trên ngực, chắc có lẽ đó là nơi người ta giam nữ quỷ, ai đó táy máy tay chân rút cây đinh ra, thế là cô ta đã thoát được"

Barcode bắt đầu chụp lấy tay của Jeff, bần thần một lúc, lại nhìn thấy gì nữa rồi

"Chúng ta đến nhà hát đó rồi, nhiều ma nơ canh lắm, chúng ta phải tìm đúng được con ma nơ canh"

"Máu, máu, áaaaaaaa, P'Build, P'Build"

"Barcode tỉnh lại, Barcode"

Jeff cảm thấy không ổn, Barcode đang nắm chặt tay anh hơn, mồ hôi cũng túa ra như tắm, cứ liên tục lẩm bẩm, lay được một lúc thì Barcode cũng trở lại được, tay chân run rẩy nhìn về phía Build, môi mấp máy. Build cũng tiến lại vuốt mặt Barcode, hỏi rằng em đã thấy gì

"P'Build, cô ta trông có vẻ rất ghét P'Build, cô ta ghét cả em, nhưng em thấy P'Build chảy máu"

"Nhiều máu lắm"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro