2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi tới một căn biệt thự nằm ở ngoại ô Krungthep, xung quanh chỉ có mấy căn nhà giống như thế và chúng cách xa nhau, tạo cảm giác xa xăm và không mấy đông đúc

Chủ nhà nhìn thấy 2 người tới thì rất vui mừng, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng rất niềm nở chạy đến đón tiếp. Jeff và Bible cùng đi vào nhà, ngồi xuống chiếc sô pha sang trọng và được mời trà trước khi người đàn ông có vẻ là chồng của người phụ nữ ban nãy bước từ tầng trên xuống

"Thật cảm ơn vì hai cậu đã đến đây, chúng tôi thật sự rất lo lắng cho con trai của mình, thằng bé đã như thế cả tháng nay rồi"

"Ông có thể kể rõ hơn về tình hình của cậu nhà không?"

"À, tháng trước nó đi leo núi với nhóm bạn của nó, khi về thì lại kì lạ vô cùng"

"Có lúc nó không chịu ăn thứ gì cả, nhưng có lúc nó lại đòi ăn rất nhiều, cũng có lúc giọng nói trầm đục nhưng cũng có lúc nó ngồi trước gương của vợ tôi mà trang điểm"

"Các cậu giúp nó với, chúng tôi chỉ có một người con trai mà thôi"

"Hai người cứ bình tĩnh, để chúng tôi đi gặp cậu ấy xem sao"

Jeff kéo tay Bible đang say sưa ăn bánh uống trà, cả hai cùng đi lên lầu để xem người thanh niên có biểu hiện lạ đó. Jeff càng đi đến gần phòng ngủ của cậu trai trẻ ấy thì càng cảm thấy ngột ngạt khó thở, anh khó chịu ho khan một cái

"Sao vậy, mày thấy gì rồi"

"Khó thở chết mẹ, tao nghi trong phòng đó tới cả chục cái vong chứ ít ỏi gì"

Người phụ nữ lấy chìa khóa mở cửa phòng cho hai người, Jeff bỗng chốc cảm thấy như ô xi trong không khí bị rút mất hết, lồng ngực anh phập phồng liên tục biểu thị sự khó thở do thiếu ô xi

"Ổn không vậy ông già, hay để tao đi một mình cho"

"Không sao, cứ đi vào phòng đi"

Trong phòng là một khoảng không gian tối mịt mù, không có bất kì một thứ ánh sáng nào kể cả chiếc đèn của laptop hay đèn đường rọi vào. Bible với tay bật công tắc điện, trước mắt họ là một căn phòng lộn xộn với rất nhiều khăn và mền được trùm kín tất cả khung cửa sổ không cho bất kì thứ ánh sáng nào được lọt vào

Bọn họ không nhìn thấy cậu trai kia đâu cả, người phụ nữ sợ hãi chạy quanh phòng tìm con, nhìn xuống gầm giường cũng không thấy, mở tất cả những tủ quần áo cũng chẳng thấy đâu. Bible nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm thì chạy đến định mở cửa nhưng cửa đã bị khóa trái, anh lùi ra, gọi Jeff đến đá bay chiếc cửa phòng tắm thì nhìn thấy nước chảy lênh láng, tràn ra cả phòng ngủ, còn cậu trai kia thì đang dìm bản thân trong bồn tắm

"Ôi con ơi, trời ơi sao thế này, tỉnh lại đi"

Bible và Jeff lôi cậu chàng ra ngoài, người mẹ nhanh chóng lấy rất nhiều khăn để lau cho con trai mình mà miệng vẫn tiếp tục than khóc. Tầm nhìn của Jeff bắt đầu mờ đi vì lúc này anh thấy có rất nhiều linh hồn trong cơ thể cậu trai trẻ này, có đủ già trẻ lớn bé và hơn hết, người này giống như một khúc gỗ rỗng mục, mặc dù có thể cứu sống, nhưng chắc hẳn không thể trở về như trước

"Bible, tao thấy nhiều lắm, đầy cả căn phòng này rồi, mày có làm được không"

"Chắc là được mà, để tao thử xem"

Bible lục lọi trong balo rồi lấy ra 3 con dao đã bị gỉ sét, thêm 1 cây tua vít rồi xếp chúng thành hình chữ thập, anh cầm lấy tay của cậu thanh niên kia định đặt xuống chỗ mấy con dao thì đột nhiên người này vùng dậy, hai mắt đỏ ngầu, xô ngã 3 người té sõng soài ra đất rồi chạy vụt đi.

Bible và Jeff ngồi dậy, đỡ người phụ nữ kia lên rồi nhanh chóng chạy theo hướng mà cậu thanh niên kia vừa chạy ra. Xuống tầng, người làm trong nhà đều hốt hoảng nói rằng cậu chủ cầm một con dao và lôi ông chủ đi mất rồi. Jeff lúc này đã tái xanh mặt mày do ảnh hưởng của cả một căn phòng tràn đầy linh hồn những cũng cố gắng chạy đi tìm cũng Bible

"Thấy đâu không vậy Bible?"

"Không thấy, trời ơi không biết đi đâu rồi"

Khu vực ở đây là khu nhà giàu, xa xa mới có một căn nhà và hầu hết đều có cổng và bờ tường khá cao, cộng thêm bây giờ trời đã tối nên việc tìm kiếm thật sự rất khó khăn. Bible lấy cây đèn pha từ trong cốp xe, cùng với Jeff đi khắp nơi trong khu vực đó để tìm kiếm những thật sự không thấy đâu cả

"Hai người đang tìm cậu bạn mặc chiếc áo hoodie màu xám tro, tóc ướt, đang cầm dao và đi cùng 1 người đàn ông à"

Jeff quay người, trước mắt anh là một cậu học sinh nhìn có vẻ không lớn hơn cậu trai mà hai người đang tìm bao nhiêu. Nhưng trọng điểm là vì sao cậu học sinh này lại biết cho tiết về người mà họ đang tìm, gì vậy chứ. Jeff cất tiếng hỏi

"Vì sao em biết?"

"Ban chiều em cứ nghĩ anh ấy chỉ là ngâm mình vào bồn tắm nhưng đột nhiên lại thay đổi thành cầm dao và đem theo một người đàn ông"
"Nhưng bây giờ thì em biết rồi, những linh hồn nhận thấy sự đe dọa đến từ 2 thầy trừ tà nên chúng đổi phương hướng"
"Em nhìn thấy được những điều đó sao?"

"Nhìn thấy chứ, em có thể thấy được tương lai"
"Được rồi, vậy bây giờ bọn họ đang ở đâu"

"Hồ nước, để em dẫn hai người đi"

Nói rồi, cậu bạn trẻ dẫn hai người đến một lối mòn bên cạnh nhà của người thanh niên kia, bọn họ đi được một lúc thì đã thấy người đàn ông ngồi bệt bên hồ nước, sắc mặt tái nhợt, bên cạnh là con trai ông vẫn bộ dáng khi ngâm mình vào bồn tắm ban nãy.

Bible lôi cậu ta lên, Jeff lấy dây thừng quấn quanh 2 chân cậu ta còn bản thân thì dùng cả hai tay để giữ chặt không cho người này có cơ hội chạy thoát. Bible lại lấy ra 3 con dao gỉ sét và cây tua vít ban nãy anh nhanh tay mang theo trước khi rời khỏi phòng, lại một lần nữa bày trí con dao và tua vít như cũ, cầm lấy tay của cậu thanh niên, đặt lên.

Người thanh niên khi chạm tay vào thì giống như hóa điên, trên gương mặt xuất hiện những đường gân màu xanh đen, cậu ta ốm hốc hác nhìn thấy cả gò má nên khi cậu ta gào lên cùng với những đường gân đó thì trông chẳng khác nào một bộ xương khô đang cố gắng níu kéo chút sinh khí cuối cùng để có thể được tồn tại.

Cậu ta gào thét được tầm 10 phút sau thì ngưng bặt, ói ra một bãi nhầy đen tanh hôi rất đáng sợ rồi ngất xỉu. Jeff và Bible ngồi thụp xuống, thở từng hơi hổn hển, họ từng mệt đến ngất xỉu, nhưng hôm nay không ngờ lại mệt như thế. Jeff bỗng nhớ đến cậu nhóc đã dẫn anh và Bible đến được đây, quay lại thì thấy cậu ấy đang rời đi trên con đường mòn ban nãy. Jeff gọi với theo

"Này nhóc, em tên là gì?"

"Em không phải nhóc, em 18 tuổi rồi"

"..."

Cậu chàng 18 tuổi phụng phịu rời đi, nhưng rốt cục vẫn cho Jeff một câu trả lời

"Em tên là Barcode"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro