30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build bật máy hút bụi, đi khắp nhà vừa hát vừa dọn dẹp, bọn mèo dạo này giỡn hơi nhiều, lông bay khắp nhà rồi. Bible đeo tạp dề đi từ trong bếp ra, đút cho Build múi quýt vừa tách, hôn cái chóc lên má lúm rồi quay trở lại công cuộc nấu nướng

Build nghe thấy tiếng mở cửa,, Barcode đã được Jeff rước từ trường về, lăng xăng chạy vào trong bếp xem xem có gì ăn, lại chạy vào phòng thay đồ ở nhà ra rồi ôm 2 con mèo, xem ti vi

Jeff nghe cú điện thoại thứ 10 từ anh trai Tong, ngoáy ngoáy lỗ tai, cố tình đưa điện thoại đến tai Bible rồi cũng trốn đi mất

"Rồi rồi, biết rồi, tối nay đến"

"Anh đừng có điện nữa, em chết cho anh coi"

Vậy là cả bọn gồng gánh, đêm hôm khuya khoắt lái xe đến bệnh viện của Tong

Vốn dĩ Bible đang kì kèo không muốn đi đến bệnh viện của Tong để xem tình hình, nhưng vì bị khủng bố tinh thần quá nhiều, Bible đành phải cố gắng 10 giờ đêm lái xe đi đến bệnh viện xem sao

Jeff luôn quấn Barcode như đòn bánh tét mỗi khi ra đường, bây giờ lại còn chuẩn bị vào nhà xác, lạnh gấp đôi, bánh tét Barcode cũng bự ra gấp đôi

"Em bé không được nghịch mưa nhé"

"Em nghịch một lát thôi"

"Em sẽ cảm đấy, đi vào đây nào"

Hôm nay Bangkok mưa, Build đã hắt xì đỏ cả mũi, làm cho Bible bực bội gần chết, quyết tâm lát nữa phải chôm cho bằng được mấy hộp thuốc bổ của Tong 

"Ble đã gọi cho P'Tong chưa"

"Em đang gọi đây"

"Alo, rồi ông đâu ông già, ra mở cửa dẫn dô coi chứ mà đứng một hồi bồ tui bịnh nữa"

"Tao đây nè thằng ông nội ơi"

Tong mặc chiếc áo blouse, chân xỏ đôi dép lào mở cánh cửa kính bệnh viện, bản thân một cây dù, 2 cây nữa chạy ra đưa cho các em rồi hối thúc cả bọn đi vào trong

Bệnh viện đã tắt bớt đèn, hành lang chỉ còn lại mấy cái bóng đèn nho nhỏ đủ để thấy đường đi, nhiệt độ lại còn lạnh hơn bên ngoài ban nãy. Tong dẫ họ đi sâu vào trong bệnh viện, bấm thang máy, thang máy chuyên dụng dẫn họ đến tầng cao nhất của khoa, phòng làm việc của Tong nằm trên đây

"Trời ơi, tự nhiên nay mưa"

"Sao lạnh quá vậy ông già, bệnh viện mà bày đặt lạnh"

"Tao đánh mày quá cái thằng Jeff này, bệnh viện không lạnh chứ chỗ nào lạnh"

"Lát nữa xuống nhà xác cho mà biết"

"Rồi mà có dụ gì, có ma kéo chân bác sĩ ở đây hả"

"Không phải"

Tong kéo cái hộc tủ trước mặt ra, lấy mấy tấm hình đưa cho cả 4 người cùng xem, trong đó là hình những cái xác bị ăn mất một phần thịt trên cơ thể, vùng thịt bị cắn nham nhở, trong đó có vài cái xác không bị gì, nhưng trên miệng lại có vết máu và thịt vụn

Barcode nhíu mày, đưa mấy tấm hình lại cho Jeff, tỏ vẻ không muốn xem nữa

"Ôi thật kinh khủng"

"Em đừng xem nữa, qua kia ngồi chơi đi"

Bible tái xanh mặt mày, sắp nhợn ói đến nơi, Build biết bạn trai mình hơi bị yếu bóng vía, liền móc trong túi áo khoác ra một viên kẹo bạc hà, xé vỏ, dỗ dành rồi nhét viên kẹo vào mồm Bible

Jeff nhìn kĩ mấy tấm hình, lại ngó qua nhìn mấy đoạn băng trích từ camera giám sát Tong đưa qua, nét mặt trầm tư. Build nghiêng cái đầu dừa qua, tỏ ý cũng muốn xem, nhưng xem đến phân nửa thì lại hoảng hốt kéo tay Bible đi đến sô pha ngồi với Barcode, im như thóc

"Cái khu này hồi trước là cái gì vậy P'Tong"

"Trường học cũ"

"Trước đó nữa"

"Nghe nói là một trại tâm thần"

"Thế thì đúng rồi"

Tong nhếch môi, lấy cây kẹo mút bỏ vào miệng, đá đá chân Jeff, lạch cà lạch cạch tiếng kẹo va vào răng

"Chứ mày thấy cái gì rồi?"

"Quỷ"

"Vãi"

"Đỏ lè đỏ lẹt"

Bible nghe xong là muốn chết, bản thân từ lúc đưa máu của Jeff vào người đã phải tập làm quen với việc thấy bao nhiêu là thứ, bây giờ kêu anh đi trục quỷ đỏ ăn thịt người chết, chắc chết

"Ble ổn không đó?"

"Em, em ổn mà"

"Lát nữa về nhà Build dỗ em ngủ nhé"

"Ừ, dỗ Ble ngủ"

Tong nghe cũng toát cả mồ hôi hột, anh cũng chưa từng nghĩ ở bệnh viện mình làm bao nhiêu lâu nay lại xảy ra chuyện này, ngậm cây kẹo trong miệng không nói nên lời

"Giờ, giờ sao Jeff"

"Thì hồi nữa đi xuống dưới chứ sao"

"Tao sợ run người rồi đó nhe"

"Cái thằng này yếu bóng vía thiệc chớ"

"P'Bible"

"Gì đó Barcode"

Barcode cởi một tầng khăn choàng cổ của bản thân ra, khoát lên cho Bible. Bible thấy thế cũng hơi khó hiểu, ngước mắt nhìn em út hồi lâu

"Sao thế em?"

"Em thấy anh ấy bị con dao phẫu thuật cứa cổ"

Bible nghe thấy thế mặt đã tái lại càng tái hơn, lủi thủi trốn ra một góc làm dấu Thánh, miệng lầm thầm lạy Chúa hãy cứu rỗi lấy người con mang tên Kinh Thánh này

Jeff nhìn đồng hồ, đi đến bảo Bible hãy mặc thêm áo và mang theo mấy con dao đồng, đã gần đến 12 giờ, họ cần phải di chuyển đến khu vực nhà xác

Tong dẫn họ đi xuyên qua mấy cái hành lang mập mờ ánh đèn, đi đến sân sau của bệnh viện, leo lên chiếc xe điện, lái thêm 5 phút nữa để đến được nhà xác. Tong nói chuyện với người bác sĩ thực tập đang trực nhà xác, đưa chìa khóa cho Jeff rồi bắt đầu đi trốn

Tong leo lên chiếc xe điện, tặng một nụ hôn gió đến các em, hứa hẹn một món quà đầy ắp những thực phẩm chức năng đắt đỏ, sau đó lái xe điện trốn đi mất 

Bible bắt đầu run rẩy cục bộ khi cảm nhận được nhiệt độ lạnh tỏa ra từ nhà xác, vị bác sĩ thực tập kia chào họ, dẫn họ đến phòng chứa xác, cũng chào tạm biệt bọn họ rồi lủi đi về phòng trực ban

Hôm nay nhà xác chỉ có 5 xác người chết, bị trói để tránh việc ăn thịt xảy ra, còn lại những băng ca trống bằng kim loại lạnh ngắt phơi bày trước mắt họ. Jeff nắm lấy tay Barcode đi lòng vòng kiểm tra, bỏ mặc Bible có dấu hiệu sợ hãi vì ban nãy nhìn thấy cũng không có nhiều những linh hồn trong khuôn viên bệnh viện

Build lại đột nhiên bần thần, hơi thở có chút khó khăn, điều đó thành công làm di dời sự sợ hãi của Bible đi chỗ khác. Bible đã nhác thấy Build nhìn nhìn căn phòng từ ban nãy, nhưng anh không dám gọi, lỡ Build thấy gì đó, nhưng bây giờ càng lúc Build càng khó chịu, đành phải gọi Barcode đến vỗ gọi Build thoát ra

"Anh thấy gì?"

"..."

"Build bình tĩnh nói em nghe xem nào"

"Ở đây ngày trước đúng là bệnh viện tâm thần, cũng xảy ra vài vụ tương tự nên mới đóng cửa"

"Trường học cũng thế"

"Bây giờ chắc là con quỷ đó trở lại ăn thịt người"

"Lạch cạch"

Jeff quay đầu khi nghe thấy tiếng móng tay gõ vào vật dụng kim loại, anh xoay người lại, một cái xác trong số đó đang cố gắng thoát khỏi dây trói, móng tay gõ loạn xạ vào chiếc cán, còn có âm thanh phát ra từ tấm vải trắng đã nhuốm màu máu ở phần miệng thi thể 

"Mẹ kiếp"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro