34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc Nặc là người đàn ông Mông Cổ cao lớn khoảng tầm 30 tuổi, phía sau có bím tóc dài, quấn trên người bộ da thú thường thấy của người du mục mỗi khi mùa đông đến, đang ngồi một bên ở cạnh bếp lửa, bên phải là người vợ Horgonzul của mình

Bình thường nếu có khách đến thăm, Tốc Nặc và vợ sẽ ngồi ở cái ghế dài đặt phía trước giường ngủ, nhưng hôm nay Jeff là khách đến, Tốc Nặc không thể ngồi trên cao, chỉ có thể ngồi ở đối diện để trò chuyện

"Lần này Truật Dã về đây, là có chuyện gì?"

"Chỉ là chút chuyện nhỏ cần gặp Đại Khả Đôn mà thôi"

"Hôm qua khi đại bàng đưa thư đến, Khả Hãn đã cho tôi về đây đón ngài ngay tức khắc"

"Ngài định khi nào sẽ đến Đại Oát Nhĩ Đóa?"

"Có lẽ là ngày mai, từ đây đến đó nếu như phi nước đại mới có thể đến trong vòng một ngày, chúng tôi muốn đi từ từ"

"Được, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngựa và lương thực"

"Từ đây đến đó có các trạm đóng quân, cũng không sợ bị lạc"

"Đã có các trạm đóng quân rồi sao?"

Jeff rót cho Barcode một ly trà sữa, lại đẩy đĩa bánh chiên sang chỗ Bible và Build, ngước mắt lên nhìn Tốc Nặc

"Phải, có nhiều vụ khách du lịch đi lạc quá, nên Đại Hãn đã cho dựng trạm canh gác"

"Một lát nữa chúng ta đi săn, mọi người có muốn đi chung không?"

Horgonzul nhận ly trà từ chồng, cô vui vẻ hướng mắt về phía Barcode để hỏi. Horgonzul rất thích Barcode

"Em có muốn đi săn không Ngode?"

"Đi săn không Build?"

"Đi, đi nhá"

"Được rồi, bọn em đi"

Horgonzul phấn khởi đứng lên đi ra ngoài chuẩn bị, hôm nay cô không đội chiếc tóc cho hình sừng nữa, thay vào đó là một chiếc mũ tua rua, tóc được thắt bính, bộ đồ cũng đơn giản hơn ngày hôm qua, bộ đồ này dùng cho các hoạt động thể chất giống như đi săn ngày hôm nay

Cả 4 người ngồi quanh bếp lửa ăn bữa sáng cùng Tốc Nặc, sau đó trở về Ger của mình thay đồ cho buổi đi săn. Vì cơ thể Build và Barcode dễ bị lạnh, nên 2 chiếc nón len có che phần tai đã được ụp lên đầu hai người, những chiếc ủng được lót bông ấm cũng được mang đến, Bible phấn khích chụp gần chục tấm hình với người yêu trong trang phục du mục, định bụng khi về nhà sẽ đem khoe với mẹ 

Tiếng trống và tiếng tù và vang lên bên ngoài, Jeff thắt dây giày cho Barcode xong, lại khoắc thêm chiếc áo khoác nữa vào cho cậu rồi mới thúc giục mọi người ra ngoài. Ngựa của họ là loại ngựa Mông Cổ* thuần chủng có màu nâu đẹp hiếm chỉ dành cho các vị lãnh đạo, bên trên yên còn trải tấm khăn vàng đánh dấu, làm cho Bible hồi hộp không thôi

"Em sống nghèo đói với Jeff suốt khoảng thời gian sinh viên rồi, không ngờ cũng có ngày em được cưỡi chiến mã hoàng gia vì là bạn của nó"

"Cảm động quá đi mất"

"Ha ha"

"Ble, cười lên, chụp hình nè"

Tốc Nặc và vợ cưỡi ngựa đi ngang hàng với Jeff và Bible, phía sau là những người dân có đủ nam nữ, có người cầm cờ, có người cầm cờ, có người trên tay là những con đại bàng săn mồi, có người cầm vũ khí và cung tên, phía sau là những người có yên ngựa đính những cái móc, dành để móc chiến lợi phẩm từ cuộc đi săn, dưới chân ngựa còn có những con chó lớn

"P'Jeff, đông quá"

"Mùa đông sắp đến rồi, nên hôm nay bọn họ đi gần như hết cả Oát Nhĩ Đóa, bình thường chỉ có một nhóm đi thôi"

"Em có lạnh không?"

"Một chút ạ, em ngồi dựa vào người anh, không sao đâu"

Bọn họ phi ngựa đi tầm 10 phút, một người đã nhìn thấy một con heo rừng khá lớn, con heo nghe tiếng động, cố gắng chạy đi nơi khác. Tốc Nặc quay đầu, ra lệnh

"Thả đại bàng, giăng lưới"

Những người phụ trách cầm lưới từ trên lưng ngựa đang chạy phóng xuống, giăng một tấm lưới lớn, sau đó lại chạy theo ngựa, leo lên*. Đại bàng và những con chó phụ trách việc lùa con heo rừng vào trong lưới, trong khi đó những người còn lại giương cung lên bắn 

Nhưng con heo này lại nhanh nhạy hơn so với thân hình cục mịch của nó, khiến cho mọi người bắn hụt rất nhiều. Jeff lấy cung tên tẩm thuốc mê ra, dặn Barcode giữ dây cương, anh không giữ nữa, dùng cả hai tay kéo cung, nhắm vào con heo rừng mà bắn

"Phập"

"Éc"

Mũi tên dính vào mông con heo, nó kêu lên vài tiếng, rồi ngã lăn ra ngất vì ngấm thuốc. Bible quay được cảnh này, cảm thấy bản thân mình khi về nhà bớt chọc người anh em đáng quý này lại, nếu không thì sẽ bị ghim vào mông như con heo đó

"Quao, Jeff giỏi quá"

Những người đàn ông phía sau leo xuống ngựa, vác con heo đặt lên lưng ngựa, lấy dây buộc chặt lại, sau đó lại tiếp tục đi tìm gì đó để săn. Horgonzul dẫn một số người đi về phía Tây, tìm kiếm những con mồi có kích thước nhỏ hơn, bọn họ thì vẫn tiếp tục đi về hướng Đông

"Đã qua bao lâu rồi mà Truật Hãn vẫn giỏi như thế?"

"Chỉ là vì tôi đi tập bắn cung ở gần nhà thôi"

"Dạo này Khả Hãn đang suy nghĩ đến việc lập Hagan* làm Trữ Quân*, Truật Dã về như thế này, ngài sẽ bị lung lay mất"

"Tôi sẽ không làm thay đổi bất kì điều gì, Hagan cũng là đề xuất tôi đưa cho Khả Hãn mỗi khi ông nhắc đến việc lập Trữ"

"Điều này sẽ làm thay đổi rất nhiều, từ trước đến nay chúng ta không có nữ Khả Hãn"

Jeff cười khẩy, mang nước cho Barcode, sau đó tự mình hớp một ngụm, nhìn về phía 2 đứa nhỏ lớn đầu nhà mình đang chụp hình xùng những khóm hoa gần đó, đáp lời Tốc Nặc

"Điều đó không có gì là không thể"

"Hagan đã làm rất tốt với vai trò là một vị lãnh đạo trong suốt từ lúc chị ấy tham gia vào việc cai trị bộ tộc"

"Xuất thân của chị ấy cũng đủ tốt để có thể làm yên lòng người dân"

"Phải"

"Anh cũng hài lòng với việc đó chứ gì"

"Ngài ấy giúp tôi lấy được Horgonzul, tôi đã tôn sùng ngài kể từ đó"

"Ê Jeff, dâu nè, ăn không"

Bible cười phớ lớ, cùng Build cưỡi ngựa đi lại gần Jeff, đưa một túi toàn là dâu rừng ra cho Jeff và Barcode. Barcode hí hửng cầm lấy một nhúm dâu, định bỏ vào miệng thì Jeff đã ngăn lại

"Đừng, về rửa mới được ăn, sâu không đó"

"Ha ha"

-----------

Đến khi hoàng hôn buông xuống, bọn họ bắt thêm được 2 con heo rừng và cả một đàn gà rừng. Horgonzul quay lại cùng với rất nhiều thứ săn được, cùng nhau quay lại Oát Nhĩ Đóa đã thắp đuốc, cùng nhau ăn tối

Tốc Nặc đã mở tiệc lớn, vì ngày mai bọn họ sẽ lên đường đi sâu vào thảo nguyên để đến Đại Oát Nhĩ đóa. Bible và Build lại quá chén, cứ cười khà khà uống rượu với Tốc Nặc và Horgonzul, kết quả là chẳng biết trời trăng mây gió gì được vác về Ger, ôm nhau ngủ ngon lành

Jeff trở lại lều sau khi gửi lính canh mấy cục sạc sự phòng nhờ họ ra cột năng lượng gần đó sạc giùm, anh bắc một nồi nước, đun sôi để pha sữa cho Barcode, nhìn cậu uống xong mới yên tâm trùm chăn dỗ cậu đi ngủ

"Ban nãy anh và Tốc Nặc đã nói gì?"

"Tốc Nặc nói cho anh nghe về tình hình ở chỗ ông anh thôi"

Jeff kể lại cuộc hội thoại giữa anh và Tốc Nặc, coi như đó là mẫu truyện nhỏ trước khi đi ngủ của Barcode

"Hagan là ai ạ?"

"Hagan là đích nữ duy nhất của cậu anh"

"Ông ấy đã qua đời 5 năm trước"

"Vì thế nên mới có chuyện ông ngoại lần lựa giữa anh trai anh, anh và chị ấy"

"Ồ"

"Mà nè, chị Horgonzul á, bộ khó lắm ảnh mới cưới được chỉ hả?"

"Horgonzul là mỹ nhân đẹp nhất Tân Cương* thời điểm đó, phần lớn người Duy Ngô Nhĩ* có sắc đẹp lai do họ ở gần với biên giới, nhưng Horgonzul là người Duy Ngô Nhĩ thuần chủng lâu đời"

"Nét đẹp của cô ấy rất khác biệt"

"Tốc Nặc đi đến đó để thực hiện một cuộc mua bán với cha của Horgonzul, hai người phải lòng nhau, nhưng cha của cô ấy lại không muốn gả con gái đi xa"

"Hagan đã phải đích thân đến đó để hỏi cưới"

"Thú vị thật đó, nếu chúng ta đến được Đại Oát Nhĩ Đóa, thì sẽ được gặp những người mà anh đã kể cho em nghe phải không?"

"Ừm, em có thích không?"

"Thích ạ"

"Thế bây giờ đi ngủ nhé, ngày mai em sẽ ngủ gục trên lưng ngựa mất"

"Dạaaaa"

-----------------------------

*Ngựa Mông Cổ: Ngựa Mông Cổ có tầm vóc cỡ trung bình, thậm chí là có tầm thấp, chúng chỉ cao khoảng 1,4m, toàn thân có màu nâu đỏ hoặc nâu sẫm. Giống ngựa này có tốc độ chạy khá nhanh từ 30–45 km/h, tốc độ đối đa 40 km/h đặc biệt, giống ngựa này rất dai sức, có thể phi nước kiệu trong 10 giờ liền nên từ xưa ngựa Mông Cổ đã được mệnh danh là thiên lý mã. Đặc biệt khi phi nước đại, chúng luôn nhoài đầu về phía trước cho nên người cưỡi ngựa rất thuận lợi cho việc sử dụng cung tên mà không lo vướng víu.

*Người Mông Cổ cưỡi ngựa thì họ phi ngựa như bay không cần cầm cương, hai tay đều rảnh để cầm vũ khí. Ngựa đang phi họ có thể nhảy xuống đất chạy theo, rồi nhảy trở lại lên lưng như trò xiếc. Ngoài ra, qua bao thế kỷ, việc nuôi ngựa và say mê thích thú nghề kỵ mã đã tạo ra một số người nặng óc tự tôn, trở thành giai cấp quý tộc Mông Cổ.

*Hagan: có nghĩa là người cai trị vĩ đại

*Trữ quân: là cách gọi trung lập tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngôi Hoàng đế hay Quốc vương của khối Đông Á.

*Tân Cương: tên chính thức là Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương là một khu vực tự trị tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

*Duy Ngô Nhĩ: người Uyghur (cách gọi Hán Việt là Duy Ngô Nhĩ) ở Tân Cương và người Thổ Nhĩ Kỳ có ngôn ngữ và văn hóa rất gần gũi do cùng là những nhóm sắc tộc gốc Thổ. Người dân Duy Ngô Nhĩ có nhân tướng rất khác thường so với chuẩn của một người Trung Quốc bình thường. Đây là kết quả của sự pha trộn huyết thống giữa các tộc người khác nhau trên con đường tơ lụa trong suốt một ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro