41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible mơ màng nghe mọi người nói chuyện, cái gì mà tòa thành ngầm gì đó anh không hiểu, gật gù gật gù ăn miếng gà vừa được nướng tới, khó hiều hỏi vặn lại Jeff

"Nhưng mà, tòa thành ấy mà, làm sao mà chúng ta đến đó được"

"Vị sư chúng ta tìm, ông ấy cũng bế quan trên vách núi cao, muốn đến được thành ngầm thì cũng phải chui xuống đất chứ"

"Chúng ta cũng không loại trừ khả năng rằng đến đó bằng tai nạn"

"Hoặc cũng có thể vách núi có thể giúp chúng ta đến được tòa thành"

"Nói chung cũng không thể biết trước được"

Jeff nhai nhồm nhoàm bữa sáng của mình, đôi chút lại khua khua tay đưa ra giả thiết của mình cho Bible nghe, thành công khiến cho một người logic sợ ma như Bible tạm chấp nhận với đáp án đó

Barcode hôm nay khá im lặng, bình thằng bé sẽ là người lăng xăng chạy đi chạy lại, nhưng bây giờ chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh Jeff, mũi có hơi hồng vì lạnh, giải quyết bữa sáng của mình rồi nhanh chóng chui lại vào lều

"Thằng bé sao thế?"

"Hơi mệt ấy mà"

Build khó hiểu quay sang hỏi Jeff, Jeff nhìn bóng lưng Barcode đi vào lều, hơi híp mắt trả lời, sau đó cũng thở dài một hơi, đi vào lều chuẩn bị trang bị lên đường

"Nếu em không khỏe thì chúng ta khoan hẵng đi cũng được"

"Em không sao mà, hơi uể oải chút thôi"

"Lát nữa em ngủ thêm một chút là được"

Barcode qua loa đáp lời Jeff. lầm lì mặc thêm mấy cái áo khoác, nhưng lại mang một cái khăn choàng cổ đến cho Jeff

"Anh mang vào đi"

"Anh có rồi mà"

"Thì anh cứ mang vào đi"

"Có phải em thấy cái gì không?"

Jeff nắm chặt lấy cánh tay Barcode, giọng có hơi trầm xuống, bắt Barcode phải nhanh chóng nói cho anh biết hiện tượng lầm lì này là như thế nào

"Chúng ta sẽ gặp lở tuyết"

"Một cái cây đã được vót sẽ đâm trúng cổ anh"

"Sau này có chuyện gì phải nói với anh ngay lập tức, không được giữ trong lòng rồi trưng ra bộ mặt ủ rũ như thế biết chưa"

"Ồ thì ra Nong Ngode lại thấy một trong số chúng ta bị thương nữa rồi"

Build thập thò cái đầu dừa của mình, vén lều chui vào nở nụ cười chọc em trai, sau đó cũng an ủi vài câu rằng có Đa Cát ở đây, lở tuyết cũng có cách giải quyết

Jeff xoa xoa cái mặt đã đỏ lên vì lạnh của Barcode, mím mím môi, anh đã sẵn sàng cho việc một trong 4 đứa sẽ bị thương khi thấy con quỷ núi cố tình muốn tạo tai nạn để ngăn cản họ, nhưng hạ nguyên sắp đến và thượng nguyên cũng sẽ đến nhanh thôi, nếu họ không sửa cây dao, sẽ nguy hiểm hơn nữa

Khoảng tầm 30 phút sau, khi mặt trời lên cao và nhiệt độ cũng cao hơn ban nãy một chút, họ dọn lều, tiếp tục lên đường đi đến dãy Himalaya

Bible lau lau cái mắt kính bị đọng hơi sương của mình, nheo mắt nhìn về phía núi tuyết cao sừng sững trên kia, lòng lại run rẩy hơn một chút, anh có thể nhìn thấy lổm nhổm trên đó những thứ kì dị không đầu không tay đang bò đi bò lại, lâu lâu còn nhìn về phía họ, nhe răng ra cười

Nổi hết cả da gà

Họ gặp một đàn cừu Bahal trên đường đi, gặp thêm một con báo tuyết, nhưng có lẽ nó đã no nên không tấn công họ, cứ thế an toàn đến khi họ đã gần tiếp cận với chân núi

Nhưng con chó và con đại bàng thì lại đột nhiên trở nên nao núng, chúng dừng lại tỏ vẻ không muốn đi nữa, con chó thậm chí còn nhìn về phía đỉnh núi đóng băng mà gầm gừ

"Có lẽ thật sự có lở tuyết"

Jeff nhíu mày nhìn hai con vật đang không ngừng ra tín hiệu cho họ, Đa Cát lấy ra kim chỉ nam, sau đó lại lấy ra miếng bản đồ đã cũ, xem xét đường đi sau đó nhẹ nhàng gọi họ thúc ngựa đi vệ hướng tây

"Hướng tây có một hang động dùng để tránh sạt lở, đến đó thôi"

"Hãy đi nhẹ nhàng nhé, hạn chế tối đa dao động mạnh"

Họ đánh ngựa nhẹ nhàng đi theo Đa Cát, nhưng con chó ngày càng sốt sắng hơn, đột nhiên nó rú lên, Bible nhìn về phía nó hướng tới, thì trong mắt đã là mấy tấn tuyết đang sạt lở đổ ập xuống người họ

"Chạy thôi!!!"

"Nhanh lên, hang động phía trước rồi"

Tuyết lở ồ ạt lao về hướng họ, bây giờ cả năm người giống như một cái chấm đen giữa trời tuyết mịt mù, giống như đã rơi vào một cùng tuyết không lối thoát

"Jeff, cẩn thận!!!"

Build bỗng hét toáng lên, một cái cây trông cũ kĩ đã được vót nhọn đột nhiên từ đâu lao về phía Jeff. Anh trừng mắt nhìn về phía cái cây đang lao đến, nhanh nhạy lấy ra một cấy rựa giắt bên hông, chém đầu vót đang lao đến qua một bên, sau đó ôm đầu Barcode cúi xuống tránh phần còn lại của cái cây

Vừa kịp lúc chui được vào trong hạng động

"Hộc, hộc"

Cả đám thở hồng hộc, Đa Cát phủi tuyết trên người, đứng dậy đốt cây đuốc thắp sáng hang động, lại còn phát hiện một bộ xương người ở đây

"Có lẽ là người bị mắc kẹt do bão tuyết hoặc lở tuyết"

Jeff không may bị thương một mảng trên bắp tay, máu thấm ướt cả một mảng áo. Barcode lo lắng lấy trong balo ra dụng cụ y tế, nhăn hết mặt mũi sát trùng vết thương

"Mày thấy đúng không Jeff?"

"Ừm"

"Lại là con quỷ núi chết tiệt đó"

"Vì sao nó lại nhất quyết ngăn cản chúng ta"

"Nó lại chăm chăm muốn giết cho bằng được Jeff"

Chẳng ai biết vì sao, đành gác chuyện đó sang một bên, bắt đầu làm bếp lửa để nướng chín thức ăn

"Con đại bàng sẽ không sao chứ Đa Cát?"

"Nó không sao đâu ạ, đừng lo"

Con đại bàng vẫn còn ở bên ngoài, nhưng đại bàng núi thì không cần lo cho nó. Con chó tên Bánh Bao nãy giờ vẫn cứ rên ư ử, Đa Cát nghĩ nó vẫn còn sợ nên cố tình vuốt ve an nủi nó, nhưng nó lại đứng lên, đi về phía đống đá gần nơi bộ xương người nằm đó, bới móc

"Bánh Bao mày làm cái gì đó?"

Bánh Bao cứ dùng chân đào, cho đến khi đống đất đá lộ ra một khoảng hở, bọn họ mới đi đến kiểm tra

Một đường hầm lộ ra, bên trong tối sâu hun hút, thấy rằng ngồi đây cũng chẳng được tích sự gì, họ để ngựa ở lại, cầm đuốc đi vào trong

Trên vách hầm cũng có đuốc, giống như tàn tích của việc đã từng có người ở đây. Đa Cát đốt hết tất cả đuốc lên, đường hầm dần sáng, họ đi khoảng 3 mét thì đụng một cái thang được đẽo bằng đá, cả đám quyết định đi lên trên

Phía trên là một hang động nhỏ hướng ra vách núi, không có gì để che chắn , giống như cửa sổ ban công của một ngôi nhà và đặc biệt là, có một vài vật dụng được để ở đây

Jeff cúi người nhặt một chiếc vòng lên, ngắm nghía một hồi, xoay người gọi Đa Cát đến

"Cậu xem đây có phải là đồ của sư Phổ Bố không?"

"Đúng rồi, đây là chiếc vòng đầu tiên sư phụ của ngài tặng"

"Vậy đây đúng là chỗ bế quan của sư Phổ Bố rồi"

"Nhưng ngài ấy đâu nhỉ?"

Bible dùng đèn pin soi soi cái gì đó dưới đất, lại vươn tay ngoắc ngoắc, chỉ vào một vài chấm đỏ dưới đất

"Nhìn xem có phải đây là máu không?"

Build chụm đầu với Barcode, nhìn chăm chú vào mấy cái chấm đỏ đang có dấu hiệu tái màu đi, bản thân cũng tái mặt luôn, run run nói

"Đúng là máu rồi, nó có hiện tượng ô xi hóa đây này"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro