44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build vẫn chưa tỉnh, cú ngã ban nãy là do anh đứng sau Barcode, trở thành một cái đệm thịt đúng nghĩa, lưng đập mạnh vào vách đá thành ra bất tỉnh nhân sự. Bible thay một bộ đồ khác cho anh, cả bọn cũng đã thay đồ mới, nhóm một nhúm lửa nhỏ, sưởi ấm và nướng một chút thức ăn 

"Build ngất lâu quá đi mất"

"Anh ấy bị va đập mạnh như thế, về phải nói P'Tong khám tổng quát"

"Khục khục"

Build ho khan, cả người nảy lên mà ho, sau đó giương mắt nhìn cảnh vật xung quanh, thở ra một hơi. Bible mở chai nước, vừa đưa lên miệng Build là anh đã tu ừng ực

"Anh uống từ từ thôi"

"Đau lưng quá"

"Ngồi qua đây để em xoa lưng cho"

Jeff cắn cắn miếng thịt cừu, cầm miếng ngói trên tay, lâu lâu lại thở dài vài cái. Barcode thấy thế cũng chẳng biết phải làm sao, dùng ngón tay chọt chọt vào thắt lưng Jeff

"Anh nghe đây"

"Anh đừng có thở dài nữa, em nghe mà rầu theo luôn đó"

"Thật là khổ"

"Có ai muốn nghe kể chuyện không?"

Build lười biếng được ủ một lớp áo bông dày đang dựa vào người bạn trai ăn miếng thịt cừu, nhóp nhép đưa đôi mắt xinh đẹp hỏi mọi người có muốn nghe anh kể chuyện không

"Anh nhìn thấy cái gì về thành ngầm này phải không?"

"Thành ngầm này được một bộ tộc người nguyên thủy xây dựng"

"Cũng chẳng biết là đã qua bao nhiêu lâu nữa nhưng mà trang phục bọn họ mặc nhìn khá thô sơ, dụng cụ cũng là xẻng và cuốc"

"Bọn họ thờ quỷ Ba Xà, nuôi rất nhiều voi chỉ để cúng tế cho nó"

"Họ xây dựng thành ngầm này cho một vị thủ lĩnh, ngai sắt đằng kia là chiến lợi phẩm của ông ta"

"Tất cả đều êm đẹp cho đến một ngày đột nhiên voi bị mất sạch, người trong bộ lạc chẳng còn voi để cúng tể nữa, nên bọ họ đã bị Ba Xà nuốt vào bụng"

Đa Cát cặm cụi ăn thịt, thật sự rất hiếu kì với những vị khách này, không những có thể thấy được tương lai mà còn cả quá khứ, bây giờ lại còn mới vừa giết được một con quỷ, đúng là mới mẻ

Bọn họ nghỉ ngơi ăn uống, sau đó quay trở lại lối mòn cũ, tìm sư Phổ Bố một lần nữa, đưa cho ông miếng ngói và con dao, sau đó lại ngồi trố mắt cả đám nhìn vị sư này tay không sửa dao

Sư Phổ Bố dùng hai ngón tay rút lưỡi dao từ cán dao ra, sau đó dùng một miếng nhám, mài miếng ngói, mài ước chừng đến khi chỉ còn 1 mình Jeff còn thức thì mới xong 

Con dao nhìn không mấy sắc bén, nhưng không biết làm sao mà lại đen bóng kì lạ. Sư Phổ Bố tụng thêm một bài chú vào con dao, sau đó mới đưa lại cho Jeff

"Truật Dã, cuộc sống của cậu và các bạn cậu sau này, sẽ thật sự rất sung túc, nhưng cũng rất khó khăn"

"Đối mặt với Thao Thiết chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, nhưng sẽ không sao đâu"

"Bây giờ bên ngoài cũng gần sáng rồi, tranh thủ trở về đi"

"Vâng"

Jeff chắp tay cảm ơn vị sư, quay phắt đầu sang nhìn đàn con đang ngủ của mình, thở dài thêm lần nữa rồi dùng tay lay lay

"Ngode, dậy đi em"

"Thằng Bible dậy"

Đa Cát đã tình khi nghe tiếng của Jeff gọi Barcode dậy, anh ôm con Bánh Bao lên, lau mặt cho nó, moi trong túi ra mấy miếng thịt khô cuối cùng cho nó và con đại bàng ăn. Bible ngáp thiếu điều muốn lệch luôn xương hàm, nhưng cũng phải cố gắng tỉnh táo, vì phải cõng thế giới trên lưng

Build quá đau thắt lưng, xương cụt của anh vốn đã vẹo do một cú tai nạn trong quá khứ, ngày hôm qua còn bị con quỷ núi khốn kiếp vứt vào vách núi, hậu quả là hôm nay Build chẳng thể đi đứng gì nổi

"Thật muốn ở lại đây chơi"

"Thì chúng ta ở lại"

"Nhưng Build phải về để gặp P'Tong"

"Nói bác sĩ gần đây đắp thuốc cũng được mà"

"Không được"

Bible cứ nhất quyết không muốn nán lại du lịch như những gì họ dự tính, Jeff cũng đã nhờ Đa Cát đánh điện tín đến khu vực đông đúc để đặt vé máy bay sớm nhất, 3 ngày sau họ sẽ về 

Ba con ngựa vẫn ở yên trong hang đợi họ, Đa Cát lấy nước cho chúng uống, dùng xẻng gạt lớp tuyết phủ ở cửa hang để bọn họ có thể đi ra ngoài, lúc này mặt trời đã lên, bơm đầy vitamin D vào da họ sau một ngày một đêm chui rúc xuống lòng đất

Jeff đột nhiên muốn dẫn Barcode đi đâu đó, anh nói với Đa Cát hãy dẫn Bible và Build đi săn một chút gì đó, còn anh sẽ dẫn Barcode đi săn ở hướng khác

"Tuyết nhiều thế này, động vật ngủ đông hết cả rồi, anh nghĩ chúng ta sẽ may mắn tìm được một con gì đó để săn à?"

"Thật ra, đi săn chỉ là một cái cớ thôi"

"Sao?"

"Anh muốn dẫn em đến chỗ này"

Jeff cưỡi ngựa, dẫn Barcode đến một con suối nhỏ, con suối vẫn chưa bị đóng băng, nắng chiếu vào tạo một cầu vồng nhỏ xinh đẹp

"Ồ, anh muốn đưa em đến xem cái này ấy hả"

"Barcode anh có chuyện muốn nói với em"

"Hửm, anh nói đi"

"Thật ra vòng hoa anh tặng em được xem là chiến lợi phẩm thắng trận của anh"

Barcode cứ nghe thấy Jeff ngập ngừng, đột nhiên nhớ đến việc Batu ngày trước cứ nhắm đến cậu, cộng thêm những người ở Oát Nhĩ Đóa luôn miệng nhắc đến vòng hoa, Barcode bắt đầu chột dạ

"Vòng hoa thật ra có ý nghĩa gì mà anh giấu em phải không?"

"Ờm thật ra..."

"Tặng chiến lợi phẩm cho một người nào đó, tức nghĩa là chiến binh Mông Cổ đó muốn đính ước với người được tặng"

"Cái gì cơ?"

"Anh xin lỗi, anh đã tự ý làm như thế mà không hỏi ý kiến em"

"Nhưng anh là có ý gì?"

Barcode bặm môi, dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía người đàn ông lớn hơn cậu 9 tuổi, sử dụng sức mạnh mắt nai bắt buộc Jeff phải thừa nhận

"Anh mà không nói là mất lượt đó nha"

"Dạo này P'Ta có hẹn rủ em đi đá bóng"

"Không, đừng đi"

"Em cứ đi đấy"

"Không, đừng đi, được rồi anh nói"

Jeff đưa tay ra hiệu hãy cho anh 2 phút, sau đó quay đầu ra sau hít lấy hít để, đúng 2 phút thì xoay người trở lại 

"Anh thích em"

"Cái gì cơ nói lớn lên gió to lắm chẳng nghe đâu"

"ANH THÍCH EM LẮM TRỜI ƠI"

"EM ĐỪNG ĐI ĐÁ BÓNG VỚI THẦY TA MÀ HÃY Ở NHÀ CHƠI VỚI ANH ĐI"

"Ha Ha"

"Em đừng có mà cười"

"Được rồi em không cười nữa, chúng ta mau trở về tìm gì đó ăn thôi"

"Nhưng em vẫn chưa trả lời anh"

"Bạn trai của anh đói rã người ra rồi"

"ĐƯỢC RỒI HÃY ĐI ĂN THÔI EM YÊU"

Jeff đẹp trai, nhưng mà lúc này cười lên nhìn có hơi bị khùng điên một chút, Barcode cũng chẳng hiểu là làm sao, chẳng lẽ vừa có bạn trai thì bạn trai lại không được bình thường

"Anh thích em từ khi nào?"

"Lâu rồi"

"Chúng ta chỉ mới sống chung gần 1 năm rưỡi"

"1 năm"

"Anh đã lên kế hoạch dẫn em đi đến chỗ nào đó có tuyết bởi vì em thích nó để nói ra với em, nhưng cũng không nghĩ dịp này lại đến"

"Thế bây giờ người ta hỏi thì chẳng phải là em nói sẽ sắp kết hôn sao?"

"Gì chứ?"

"Anh đã tặng vòng hoa cho em còn gì"

"À"

"Anh úp sọt em"

"Anh xin lỗi"

"Nhưng mà vì em cũng thích anh nên em sẽ bỏ qua cho anh"

Barcode hít hít cái mũi đỏ ửng của mình, nép sát vào người Jeff để tránh cơn gió lạnh vừa ào đến

Jeff đột nhiên cảm nhận eo mình đang bị nhéo

"Sao thế?"

"Em nhìn thấy P'Bible bị đánh"

"Sao mà nó lại bị đánh?"

"Nợ đào hoa"

---------

Toai thích đọc cmt của quý dị lắm, nhiều khi tình tiết đó tui k thấy mắc cười mà mng cmt toai mắc cười theo á, nên là cmt sôi động lên, nhiều khi tui dui tui ra chap nhanh hơn 😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro