51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible xách hai thau nước, một thau ngâm lá dương liễu đã được dâng cúng cho Quan Thế Âm Bồ Tát xối vào người Amy, một thau còn lại là nước lã

"Á, cái gì đây hả, á, đau quá"

Da dẻ của Amy bắt đầu có dấu hiệu bong tróc ra, những mảng thịt chi chít những bùa chú chạy dọc khắp cơ thể, cô ta vặn vẹo la hét đầy đau đớn, nhưng mồm vẫn không ngừng lẩm nhẩm những thứ bùa ngải

Mile xem chừng con ả này đã hết thuốc chữa, xắn tay áo đi tới, xốc cô ta thảy vào bồn tắm đã rải đầy hoa cúng dường đã được chuẩn bị sẵn, anh thắp 3 ngọn nến đại diện cho Tam Bảo*,  sau đó ngồi xuống bên cạnh, lầm rầm đọc kinh

Amy lườm nguýt tỏ vẻ khinh thường, nhưng thoáng chốc đã phát hiện bản thân giống như bị lửa đốt, từng tấc da thịt đau đớn tột độ

Bible có thể nhìn thấy những dòng chú trên cơ thể Amy dần trôi tuột xuống nước, dần dần, làn da đã bị bong tróc cùng với những mảng da bình thường như ban đầu dần khô quắt lại, Amy lộ ra vẻ ngoài già nua xấu xí hơn bình thường

"Bọn mày đã làm gì tao?"

"Á, mặt của tao"

Mile bị cô ta vẩy nước ướt cả người, nhưng với tư cách là một quý ông và là mọt người tỉnh táo, anh không chấp, giơ ngón cái bảo rằng đã trục được ngải trong người cô ta ra rồi ủi ra ngoài tìm một cái áo khác để thay

"Cô đau lắm chứ gì?"

"Build còn đau hơn như thế nữa"

"Hừ Hừ"

Amy bây giờ chỉ còn có thể phát ra những tiếng hừ hừ vô nghĩa, nhưng cô ta vẫn hé ra hàm răng đen sì có dấu hiệu thoái hóa của mình, cười lên một tiếng

"Nhưng nó sẽ không sống được đâu Bible, chỉ cần Kumanthong có chứa cọng tóc của nó vẫn còn, nó sẽ không thể sống"

"Haha"

Bible nghe thấy tiếng nhốn nháo bên ngoài phòng cấp cứu, tiếng Barcode khóc nức nở, tiếng Apo giận dữ đập bể thứ gì đó

"Thấy chưa, nó sẽ chẳng qua được đêm nay đâu"

"Ý cô nói là cái con này sao?"

"P'Jo?"

Jonathan cầm con búp bê sứ lú đầu vào, mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ con búp bê này xấu thật sự, anh ngoắc tay, nhanh chóng vứt con Kumanthong đến cho Bible rồi chạy trốn ra phòng cấp cứu xem tình hình

"Không, không thể nào"

Bible mặc kệ cơ thể gầy trơ xương kia vươn tay đinh ngăn cản, anh cầm con dao phép đâm thẳng vào đầu con búp bê, tiếng thét trẻ con hòa cùng tiếng thét của Amy vang vọng trong không khí 

"Bible"

"Em ra, ra gặp Build lần cuối đi"

Mile ngập ngừng gọi Bible, tâm trạng vô cùng nặng nề, chỉ thấy Amy nở ra nụ cười đắc ý, còn Bible thì đã mất hồn

"Không"

Tiếng Barcode khóc lớn vang vọng cả hành lang, Bible lững thững đi đến phòng cấp cứu, túm lấy tay Tong đang không ngừng run rẩy nhìn vào bàn tay dính đầy máu của em mình

"Tại sao hả anh?"

"Build đã ngưng tim 4 lần, cấp cứu vô hiệu"

"Pong vẫn đang cố gắng khử rung tim và cấp cứu trong đó, nhưng đã qua thời gian phục hồi rồi"

"Không"

Mile và Jonathan nhanh chóng đỡ lấy cơ thể Bible ngã ra, Jonathan chưa từng thấy em trai khóc như thế này, cố gắng ấn đầu em trai vào vai mình an ủi

Jeff lúc này xoa mạn sườn bị tác động của mình, mơ màng bước ra khỏi phòng, nhìn thấy một đống hỗn loạn, Bible và Barcode đang khóc thì vô cùng hoảng sợ, chạy đến hỏi chuyện

"Sao, sao thế?"

"Sao thế Barcode?"

"P'Jeff, P'Build ngưng tim 4 lần, cấp cứu đã vô hiệu rồi huhu"

Anh nhìn thấy Bible khóc nghẹn trên vai Jonathan, không thể ngờ chuyện này lại nghiêm trọng đến mức Build phải chết, mắt đỏ lên, ôm lấy Barcode và cả hai cùng nhau khóc

"Trưởng khoa, trưởng khoa"

Bác sĩ Notd hớt hải chạy từ phòng cấp cứu ra, mồ hôi nhễ nhại, nhưng lại rất vui mừng nắm lấy tay Tong giật giật

"ROSC*, là ROSC"

"Có tim trở lại rồi bác sĩ"

"ROSC sao?"

Tong thở ra một hơi, sự việc này khiến đầu óc anh như lơ lửng trên mây, cơ thể bất động chẳng nói năng thêm được gì. Pong đi từ phòng cấp cứu ra, tháo cái nón trên đầu xuống, thở hồng hộc nhìn về phía hội người nhà đang khóc tức tưởi

"Mọi người, có mạch lại rồi, không sao rồi"

"Bible, anh ấy không sao, bây giờ sẽ chuyển về phòng hồi sức cấp cứu"

-------------------------

Build mở đôi mắt nặng nhọc của mình ra, anh chỉ nhớ được đến đoạn bản thân mình mở mắt dậy thì không thấy người yêu đâu, chỉ thấy bạn thân đang cười hề hề nhìn mình, sau đó lại ói, xong rồi ngất đến tận bây giờ

"Ui da"

Có lẽ do nằm quá lâu, xương cốt thiếu điều muốn rã ra, Build nhăn mày kêu lên một tiếng, bỗng có một bóng đen vụt đến bên cạnh giường ngay tức khắc

"Build tỉnh rồi hả, để em gọi bác sĩ"

Bible ấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường, Tong Thanayut lập tức phi từ phòng trực ban đến như một cơn gió

"Build, em tôi"

"Em đã suýt chết đấy"

Tong mếu máo đeo ống nghe khám tổng quát cho Build, nhẹ nhõm khi em trai yêu của mình đã hoàn toàn bình thường, chỉ có điều vẫn còn hơi yếu mà thôi

"Thằng Bible khóc bù lu bù loa lên, ôi"

"P'Tong!!!"

"Thôi, nghỉ ngơi nhé, mai anh hầm canh nhân sâm cho uống nhé"

"Thương em"

Bible đuổi được cái ông anh này đi, ngồi xuống bên cạnh rót ly nước đưa đến bên miệng Build, mặt mày buồn rười rượi

"Sao em lại buồn thế?"

"Anh đã ngưng tim 4 lần đấy Build, cấp cứu vô hiệu đấy Build"

"Em sợ lắm"

Build chu môi, ôm lấy Bible đang có dấu hiệu khóc vào lòng, an ủi người yêu mình, nếu đổi lại là Build, anh sẽ ngất ra

"Ờm, xin lỗi đã làm phiền"

Jonathan cười vô cùng sượng trân khi đã lỡ tay phá mất bầu không khí lãng mạng, trên tay anh cầm giỏ trái cây, cũng vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy Build đã tỉnh

"Build tỉnh rồi sao?"

"Build, đây là Jonathan, anh trai em"

"Xin chào"

Bible lau lau mắt kính, nhìn về phía anh trai như thể đang muốn hỏi anh đến đây để làm gì

"Mẹ kêu anh mang trái cây đến thăm Build"

"Mẹ biết hả?"

"Mày quậy đục nước cái sở cảnh sát, sao mẹ lại không biết được hả"

"Mẹ nói sẽ lên đây thăm mày và Build đó"

Build nghe đến đó là bắt đầu nao núng bồn chồn, hai người quen nhau chỉ mới hơn nửa năm, mặc dù sống chung nhà, ăn ngủ cùng nhau nhưng bây giờ nói đến chuyện gặp phụ huynh thì có phải là nhanh quá rồi không

"Gì gì thế?"

"Mẹ em đến đây sao?"

"Build, cả tuần nay anh bất tỉnh, ba mẹ anh đã đến thăm rồi đó"

"Gì hả?"

Build giật mình thon thót, nếu ba mẹ đến đây, chẳng phải họ đã gặp Bible rồi sao, kể từ khi anh chia tay bạn trai cũ, anh đã mạnh mồm tuyên bố sẽ chẳng quen ai nữa, nếu ba mẹ biết thì anh sẽ mất 200 bath thua cá độ mất thôi

Build mất hồn cả buổi, đến khi Jonathan vẫy tay tạm biệt ra về vẫn còn mất hồn, Bible gọi điện cho Jeff hãy mau mang sơn hào hải vị đến để cống nạp, sau đó chui lên giường đắp chăn quấn lấy Build như con bạch tuột

"Ba mẹ anh, có hỏi gì về em không Ble?"

"Hai bác không có nói gì hết"

"Nhưng mà bác gái đá lông nheo với em"

"?????"

-----------------

*Tam bảo:  là "Ba ngôi báu", ba cơ sở chính của Phật giáo: Phật, Pháp, Tăng, tức là bậc giác ngộ, giáo pháp của bậc giác ngộ và những người bạn đồng học. Người có niềm tin kiên cố nơi Tam bảo được gọi là bậc Dự lưu(vào dòng). Người biểu lộ sự tin tưởng bằng cách quy y Tam bảo (Tam quy y).

*ROSC: sự hồi phục tuần hoàn tự phát, là sự phục hồi của một nhịp tim bền vững giúp tưới máu cho cơ thể sau khi ngừng tim. Nó thường liên quan đến nỗ lực hô hấp đáng kể. Các dấu hiệu của sự trở lại của tuần hoàn tự phát bao gồm thở, ho hoặc cử động và mạch có thể sờ thấy hoặc huyết áp có thể đo được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro