71.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build xoa xoa gáy, phát hiện mình đang nằm trên giường, bên cạnh là Jeff vẫn còn đang bất tỉnh, nhưng tuyệt nhiên không thấy Bible và Barcode đâu cả

"Jeff, mau dậy đi"

"Ui da"

Jeff mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy tình trạng tốt lành của bản thân bây giờ thì có chút bất ngờ, nhưng khi nghe Build nói không thấy Barcode và Bible đâu cả thì cũng bắt đầu hoảng lên

"Tại sao chỉ có hai mình ở đây thế?"

"Ui da, mấy cái cô đó coi vậy mà đanh đau ghê"

Jeff đi đến cửa, cầm lấy tay nắm nhưng cửa đã khóa, cửa sổ cũng đã bị niêm phong, đạp đổ cánh cửa cũng được nhưng lại sợ làm kinh động đến mấy cái đống lúc nhúc trong nhà

"Để anh"

Build lấy trên đầu xuống hai cây kẹp tăm, lúi cúi ở tay nắm cửa, một lúc sau Jeff đã nghe tiếng cạch một cái, cửa đã mở

"Hay vậy ta"

"Tại xem phim trinh thám nhiều đó"

"Nhưng mà biết tìm hai người họ ở đâu đây?"

Jeff lấy cọng dây chuyền mới mua ra, cười khúc khích lấy trong túi cái điện thoại mà không biết vì sao cái lũ ngu kia không tịch thu, bắt đầu dò tín hiệu

"Hướng này chắc là sau vườn, nhưng sao lại dưới lòng đất 300 mét"

"Nhanh đi thôi"

Hai người vừa đi vừa ngó chừng xung quanh, chẳng hiểu vì sao tứ hợp viện đông đúc ban đầu, bây giờ lại giống như bỏ hoang, chẳng có ai qua lại

Tín hiệu dẫn đến một cái cửa sập phía sau vườn, xung quanh có mấy con bọ cạp đi đi lại lại

Jeff nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy con gà trống mình nhờ người làm đi mua, liền túm cổ nó, thả ra đám bọ cạp

"Vậy đó cho tụi bay chết mẹ"

"Nổi hết cả da gà, cái thằng cha này lát nữa anh sẽ cho ổng một trận"

Build mở cửa sập, hai người lần lượt leo thang đi xuống, nơi này có mùi mốc còn nồng nặc hơn trong nhà, cộng thêm mùi hôi của côn trùng và mùi tanh của máu khiến Jeff và Build nhợn ói mấy lần

"Ui da"

"Anh thấy chưa đã nói là đánh nó đi anh không chịu"

"Bây giờ nó khóa cửa rồi sao hai anh em mình đi ra"

"Để em đạp cái cửa này ra"

Jeff đã nghe thấy tiếng mắng mỏ đanh đá của cục vàng nhà mình, cười ha ha hai tiếng rồi lau nước mắt đi theo tiếng chửi, thành công tìm được nhau

"Barcode giỏi quá"

Build vừa cười vừa lấy kẹp tăm mở ổ khóa vừa khen em trai 

"Argg"

"Sao thế?"

Barcode và Bible bỗng nhiên la làng ôm lấy cánh tay, nơi đã xuất hiện hình thù của một con rết, hai con rết ẩn hiện dưới lớp da, lâu lâu lại nhúc nhích khiến cánh tay của hai người tê nhức hồi lâu

"Sao lại thế?"

"Thằng cha đó thả rết vào người chứ sao"

"Quay lại chỗ con gà, vứt ra cho nó xơi"

Họ định quay trở lại đường cũ, nhưng phát hiện đường đi ở đây dường như đã biến hóa, đi một lúc thì lại quay về đường cũ

Jeff đành sang hỏi bộ xương người ở buồng giam cạnh bên

"À vâng đi hướng này ạ, dạ vâng"

Nếu là người khác, họ sẽ nghĩ Jeff đã bị thần kinh hay gì đó, anh cứ gật gù chỉ trỏ nói chuyện với bộ xương người

"Đi thôi, hướng này"

"Hên là mình có tài ngoại giao"

Build thở phào khi nhìn thấy cánh cửa sập trên đầu, anh leo lên đầu tiên, phát hiện con gà ban nãy đã xơi hết sạch đống bọ cạp, hiện đang trố mắt nhìn anh vừa trồi đầu lên

"Gà ơi tránh ra một chút"

Bible lần này không thể tự làm, Build thì lại không dám, vì thế nên Jeff với mạch thần kinh sắt đá, trực tiếp đảm nhận việc rạch da

Hai con rết được gà trống xơi tái ngay tức khắc

"Mọi người có để ý, ban nãy chỉ có 4 bà vợ nhỏ của ông ta là đánh úp chúng ta không"

"Người vợ cả đâu?"

Cả bọn lắc đầu tỏ vẻ không biết, nhưng tiếng loảng xoảng phát ra từ Tây viện đã thu hút sự chú ý của họ

"Đi xem sao"

Jeff nhanh chóng cắp con gà kẹp nách, cùng đi vào trong nhà, lũ côn trùng cũng từ dưới đất lũ lượt chui lên, đi về phía Tây viện

"Người vợ cả..."

Bible chỉ tay vào trong Tây viện, một bóng hình to lớn với cái đầu người, phần thân lại là thân rết và đuôi của bò cạp đang vung vẫy đạp tung nội thất bên trong ra

Lão Phan và 4 người vợ kia thì lại nằm sõng soài dưới đất

"Cái thứ xấu xí gớm ghiếc gì vậy chứ?"

Barcode chỉ tay vào con dị vật mắng một câu, đã bị nó dùng đuôi quật đến, may mắn cậu đã nhanh chân nhảy qua một bên

"Cái thứ gì thế này?"

Jeff vẫn cắp nách con gà trống, chạy đến đỡ lấy Barcode, lầm bầm mắng thầm một câu, anh đọc nhiều sách huyền thuật cổ thuật, vẫn chưa thấy qua cái thứ oái oăm này bao giờ

"Jeff, bây giờ sao?"

"Lẩn đi, đừng để nó thấy"

Nói rồi, họ cùng nhau chạy về phía Đông viện, lẩn vào bên trong nhìn ra con khủng bố kia đang bắt đầu bò ra ngoài tìm kiếm 

"Chả nhẽ phải dùng thần chú của thiên sư Đạo Giáo, mời cả Mão Nhật Tinh Quân đến đây"

Bible xòe hai lòng bàn tay tỏ vẻ tôi không hiểu, tôi không muốn hiểu ra, lầm bầm vài câu

"Mày hay"

"Hôm nay giỏi dữ trời"

"Mời Mão Nhật Tinh Quân thôi"

Build hé miệng hình chữ O, những tưởng những lời nói mơ sảng của Bible chỉ là để cho vui, nhưng không ngờ Jeff lại tìm ra cách mới hay

"Nhưng mà mời Mão Nhật Tinh Quân phải đợi buổi sáng"

Barcode chỉ tay lên trời, nhếch môi cười một cách cay đắng

"Bây giờ là nửa đêm còn gì"

----------------------

Tối tối có chap mới Nhật Thực nhé mấy keo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro