81.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân quả luân hồi, làm sai thì sẽ phải trả giá, cho dù có là thiên binh thiên tướng, cho dù có là quân chủ chiến thần, đều phải trả giá

Tứ đại hộ pháp của Thượng Thanh thần vực 10 vạn năm trước, chính là bốn trụ cột trấn giữ và bảo vệ thần quân, bảo vệ thần vực

Nhưng tính tình lại hung hăng vô cùng

Đông chủ tướng là người có khả năng nhìn thấy được tương lai, sống ở điện Thái Dương, sinh ra từ một giọt máu của thần Mặt Trời, thần lực có thể thiêu đốt vạn vật

Vị lai chân quân, người có khả năng nhìn thấy quá khứ, hung hăng và tàn độc nhất, sát thần suýt bị biếm làm a tu la, nhưng được Minh Dạ cứu về, dạy dỗ, uốn nắn, nhờ thế mà có tướng mạo xinh đẹp, mặc dù phần lớn là cau có

Vạn đao thần tướng, thợ rèn sinh ra từ núi Đồng Lô trước khi có cả Vạn thần quật, miệng mồm không được thanh tịnh, rất hay đi chòng ghẹo Vị lai chân quân

Phượng hoàng liếc mắt nhìn Jeff, đem trong túi ra một sách bảo, mở ra trước mắt bốn người

"Người còn lại, là một vị cổ thần, sinh ra từ giọt máu của Càn Khôn chủ trong đại chiến thần ma lần thứ nhất"

Phượng hoàng trả sách bảo lại cho Jeff, ngầm khẳng định, anh chính là vị Cổ thần nọ, không có gi bàn cãi

"Càn Khôn chủ là ai?"

Barcode nhấp ngụm trà, nhìn phượng hoàng, thắc mắc một rổ nhưng chỉ có thể hỏi từng chút một

"Có hai nguồn thần lực bao trùm và lớn nhất tam giới tứ châu, một là hỗn độn lực của Thượng Cổ thần tôn, chủ của thần giới, chân thần có địa vị cao nhất"

"Còn hai, là càn khôn lực của Thiên Chương đại đế, sư phụ của tứ đại chân thần"

"Thiên Chương đại đế là thiên địa chi chủ"

"Là chúng sanh chi mẫu"

Minh Dạ mang đến cho họ mấy quả táo, vẫy tay tạm biệt Đông Hoa đang nhỏng nhảnh bay về thiên giới 

"Người là thân mẫu của ta"

"Dật Lạc cổ thần có thể coi như là anh em với ta, nhưng vì hắn sinh ra từ giọt máu của mẫu thần, nên chân thân và thần lực hơn ta rất nhiều"

"Hắn không màng thế sự, giao hết mọi việc cho ta làm, chỉ khi nào đại chiến xảy ra, hắn mới từ điện Thiên Tử của Phong Đô đại đế chạy ra"

"Hai người họ thân lắm, nhưng sau khi Độ Sóc lấy vợ thì hắn buồn hẳn, thế là lại chạy sang điện Thái Dương quấy rầy Duật Vân"

Minh Dạ lại dẫn họ quay về Thiên Trụ, lấy từ đó gương quá khứ, cho họ xem diễn biến của đại chiến thần ma, nơi họ đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn

"Thanh Khâu là nơi xuất hiện từ rất lâu, hồ tộc cũng là một trong những trụ cột của yêu giới và thần giới"

"Lưu ly cửu vĩ 10 vạn năm mới có thể sinh được một con, chỉ cần căn tu đầy đủ là có thể đến thiên giới giữ một chức vụ"

Đôi mắt Build nhuốm đầy màu đỏ của máu, hình ảnh trước mắt hiện hữu rõ ràng, tuy là bốn người bọn họ cùng lấy thần khí đâm vào lưu ly cửu vỹ, nhưng anh là người đâm vào trái tim của cửu vĩ

"Độc Chước hung tàn, hắn nghi ngờ cửu vĩ là kẻ phản bội, nên ngay từ đầu đã nhắm vào"

"Có phải ngươi là người gặp chuyện nhiều nhất không?"

Minh Dạ nhìn gương mặt hiền lành trong kiếp này của Build, lòng vừa mừng vừa lo

"Vâng"

"Ngươi phải trả nó thôi"

"Được rồi"

"Bây giờ, các ngươi phải dùng máu của bản thân, khởi động lại trận pháp ở gần long thạch, nơi có lằn ranh do Thanh Long kiếm phân chia ranh giới thần ma"

"Sau đó cố gắng dùng tâm thức, tái tạo lại trái tim của cửu vĩ"

"Dễ vậy sao?"

Bible ngẩn tò te, anh không nghĩ chuyện có thể đơn giản như thế, họ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, chẳng có lẽ chỉ là dùng máu khởi động lại trận pháp rồi xong

"Không"

"Nếu cách đó không được, các ngươi sẽ phải tốn công hơn"

"Thần quân"

Phượng hoàng bên cạnh lắc đầu, Minh Dạ đưa tay, ý bảo không sao, sau đó nhìn bốn người, nở một nụ cười bất đắc dĩ

"Nếu như không được, các ngươi sẽ phải đi hết 10 tầng của tam giới tứ châu, thu thập các vật dụng trước kia các ngươi và cữu vĩ từng dùng và đã bị phân tán, mang trở về trận pháp"

"Như thế thì hơi tốn sức đấy"

"Mỗi một nơi mà các ngươi từng đi qua, như ngôi trường, căn nhà gỗ của vũ nữ, biệt thự hay gì đó, những nơi đó sẽ cất giữ một mảnh, sau đó các ngươi sẽ ghép nó lại"

Bible nghe xong đã trợn ngược, cái gì mà cả đống bước, nhưng ngẫm lại, tất cả đều là nghiệp chướng mình gây ra, bây giờ hối hận thì được gì

"Các ngươi đi ăn chút gì đó đi"

"Hiện tại chỉ còn điện Thái Dương là nguyên vẹn, các ngươi đến đó ngủ đi nhé"

"Dù sao cũng phải đến lớp của Linh Văn để học kiểm soát thần lực cấp tốc, từ từ rồi làm nhé"

Minh Dạ nói xong, biến mất trong không khí, bỏ lại 4 con vịt cứ ù ù cạc cạc đi theo phượng hoàng về điện Thái Dương

"Cậu mở cửa đi"

Phượng hoàng đứng hồi lâu trước cửa điện, không thấy bất kỳ ai trong số họ có động tĩnh gì, liền huých tay chủ nhân tái sinh, thúc giục mau đi mở cửa

Barcode tưởng rằng phượng hoàng muốn mình trải nghiệm nên mới kêu mình đi mở cửa, nhưng mở cách nào cũng không ra

"Cửa cứng ngắc, sao mà mở đây?"

"Miếng ngọc mẹ cậu đưa đâu?"

"Ngọc này á hả?"

Một miếng ngọc được Barcode lôi ra từ balo, đây là  của một đạo sĩ đi ngang nhà đưa cho mẹ cậu, sau đó mẹ đã dùng nó làm quà sinh nhật

"Thấy cái chỗ bị khuyết ngay cửa không?"

Ngay khi miếng ngọc được tra vào ô trống, cánh cửa được mở ra, 2 pho tượng 2 bên cửa cũng tự động quỳ xuống

"Mọi người vào trong nghỉ đi, có thức ăn trên bàn sẵn, mai tôi lại đến gọi"

Nói rồi, phượng hoàng tung cánh bay lên trời, khuất vào đám mây, biến mất

Để lại bốn người phải tự sắp xếp lại toàn bộ nội dung câu chuyện, thậm chí là đối mặt với cảm giác bất an chưa từng có




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro