7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển lại cách gọi một chút, Jeff = anh nhaa.

---------------------

Trong khi cậu bị Ta bán đi thì bên này, sau một hồi khá lâu bất tỉnh, Jeff cũng dần tỉnh dậy.

"Barcode...?" đôi mắt anh đảo xung quang phòng như tìm kiếm bóng hình cậu nhóc nhỏ con đã bên mình gần 3 năm, miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu.

Như đã bị Barcode đánh cho thay đổi tính tình, anh từ từ ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh, ra trước cửa nhà và cái nhà kho tồi tàn kia, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng.

-------------------------

Anh ngồi sụp xuống sàn nhà, nhớ về gần ba năm vừa qua.

Khi vừa mới yêu cậu, anh đã yêu cậu và đó mới chính là tình yêu thật sự anh dành cho cậu. Sau gần hai tháng, anh cũng vô tình nhận ra rằng Ta chơi với Barcode không phải vì cả hai là bạn mà là Ta đã luôn ấp ủ âm mưu bán cậu đi để lấy tiền làm một số việc phạm pháp. Từ ấy, anh luôn bên cậu với suy nghĩ nếu mình như vậy em ấy sẽ không có thời gian ở một mình với Ta, sẽ không để ta có thời gian ra tay với người anh yêu nhưng có lẽ anh đã đánh giá thấp sự mưu mô của cậu ta.

Khi anh bận đi hát. Barcode đã xin anh đi chơi với Apo nhưng thật ra lại là đi với Ta. Cho đến muộn buổi tối anh vẫn mãi không thấy cậu về. Sợ hãi anh bật điện thoại điện hỏi Apo liệu Barcode có ở đó không thì nghe được Apo nói, Barcode không hề hẹn đi chơi với nhau cùng lúc cũng nhận được tin khi nãy Build và Bible đi cùng nhau ở gần siêu thị thì lại thấy Barcode trên xe của Ta.

-------------------------------

Đến khi tìm được cậu ở một con hẻm đang có vụ giao dịch giữa Ta và đám người lạ, anh mới có thể giải cứu được người yêu xém tí nữa sẽ được giao vào tay một đám lưu manh.

Sau lần đó sự sợ hãi, sợ một lầm nữa cậu lại bị đưa đi mà khiến anh trở nên điên rồ, khiến anh trở nên muốn chiếm hữu cậu hơn, anh không tin tưởng vào bất kì ai xung quanh cậu. Muốn cậu là của riêng mình. Chuyện anh muốn cậu mặc váy, uống thuốc tăng trưởng Hóc Môn phụ nữ là để cậu trong kì dị để chẳng ai muốn tiếp cận cậu.

"B..Barcode..? Em đã đi đâu rồi?" anh điên cuồng chạy khắp nhà tìm cậu. Nhận ra có lẽ cậu đã không còn ở nhà, anh nhận ra trước khi ngất, người trước cửa là Ta thì lại càng xoắn hơn. Đang định lấy xe tìm em, anh nhận được điện thoại từ tụi đàn em.

"Anh ơi, bên tụi em có món hàng ngon lắm, anh đến đây chơi đi" quái lạ đó lại là giọng của tên cầm đầu đám đã mua cậu từ tên Ta kia.

"Tao không rãnh, bọn mày cứ chơi trước"

"Vậy ạ? À dạ rồi vâng thưa anh. Bọn mày kéo miếng băng keo bịt miệng nó ra đi" bên đầu dây kia, tên ấy ra lệnh bọn trong đám tháo keo bịt miệng cậu ra.

Có thể cậu đã nghe thấy giọng của Jeff từ điện thoại, vừa mở bịt miệng cậu đã hét lớn tên anh như muốn cầu cứu.

"Anh Jeff! C..cứu em đi...mà, k..không muốn!" giọng nói yếu ớt của cậu may mắn là Jeff đã nghe thấy, anh lật đật kêu bọn đàn em dừng tay lại.

"Khoan! Tao sẽ đến đó, bọn mày tao cấm bọn mày đụng vào em ấy"

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro