ĐẢO HOANG KHÔNG CÓ MẶT TRỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Góc nhìn của Jeff.


Lần đầu tiên gặp em ấy, là trong mơ, em ấy nói với tôi rằng em tên là Barcode, muốn tôi phải cố gắng sống, còn muốn tôi phải nhớ rõ em ấy, tôi nhớ rõ rồi.

Lần thứ hai trông thấy em ấy là ở bên bờ biển, người nhà đưa tôi đến đây giải sầu, tôi lén lút lên kế hoạch sẽ xuống biển lúc đêm về khuya vắng người qua lại, giải thoát cho chính mình.

Tôi ngồi trên bờ cát chỉnh sửa di thư lần cuối cùng, em ấy ôm guitar ngồi xuống cạnh tôi.

“Nghe hát không? Miễn phí ó”

Tôi ngẩn ngơ nhìn con người xinh đẹp vô ngần trước mắt, là Barcode trong giấc mơ của tôi, em ấy đến đến cứu rỗi tôi chăng?

“Làm quen chút đi, xin chào Jeff, em là ca sĩ Barcode ~~~~”

“Tôi không muốn làm quen, cũng không muốn nghe hát”

Tôi vẫn từ chối ý tốt của em, có điều hình như Barcode không hề giận tí nào, em ấy hung hăg nhích lại gần trước mặt tôi, chăm chú nhìn vào mắt tôi.

“Anh sẽ muốn quen biết em”

“Không muốn, tránh ra, nhóc con!”

Tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến một thằng nhóc ôm guitar chạy khắp nơi như vậy, nhân duyên cái gì mà nhân duyên, toàn dối trá!

“Vậy nếu em nói em biết anh rất rõ thì sao? Em biết anh tên là Jeff, sinh ngày 6 tháng 3, vì rất thích uống nước chanh mà anh còn đặt tên mèo là Chanh nữa”

Tôi bắt đầu hơi tin tin bé con trước mặt mình, em ấy cứ như một người bạn cũ đang say sưa kể về những sở thích của tôi. Có lẽ, em ấy chính là “Mặt Trời” dành cho riêng tôi.

Đêm đó, tôi và em ấy đã trò chuyện rất lâu, lúc nghe tôi kể về những chuyện mình đã trải qua, em ấy đã lặng lẽ dùng tay lau nước mắt, sau đó mỉm cười thật rạng rỡ với tôi, cứ như sợ vì em ấy đau lòng sẽ khiến tôi bị ảnh hưởng theo vậy.

Có lẽ em ấy không biết, em là người duy nhất đau lòng khi nghe tôi kể về đời mình.

“Tôi có thể thường xuyên đến tìm em không?”

“Đương nhiên ạ, anh muốn nghe em hát không?”

“Không, giữ bài hát này lại cho lần sau chúng ta gặp lại đi”

Tôi và em hẹn nhau lần sau gặp lại, vì đề phòng em ấy thất hứa, mà chúng tôi còn cố ý lưu lại cho nhau một lí do, em ấy bảo em biết tôi từ lâu lắm rồi, chỉ là tôi đã quên mất thôi.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã quên mất một vài chuyện rồi.

Sau đó chúng tôi cùng nhau làm bạn mỗi đêm, em ấy sẽ hát vì tôi, còn kể lại chuyện cũ của chúng tôi nữa.

Thì ra em luôn cố gắng giúp tôi nhớ, nhưng thật xin lỗi, tôi vẫn cứ mãi quên mất em.

“Jeff, em không trách anh, anh sẽ nhớ lại thôi”

“Chúng ta, là bạn tốt à?”

"Không phải, là người yêu."

“Nghiêm túc nào, Barcode!”

“Năm em 17 tuổi, anh đã hứa, đợi em trưởng thành thì chúng ta sẽ kết hôn”

“Jeff, em đã 21 tuổi rồi”

Tôi nhìn Barcode, ánh mắt của em cũng dừng lại trên người tôi một hồi lâu, sau đó tôi chỉ có thể cười khổ, khẽ quay đầu né tránh em.

“Xin lỗi, tôi quên mất thật…”

Từ hôm đó tôi không còn can đảm gặp lại Barcode nữa, chỉ có thể đứng đằng xa nhìn em cô đơn ngồi trên bờ biển, khẽ vuốt cây guitar của mình.

Chuyến đi của tôi nhanh chóng kết thúc, trước khi rời đi tôi dùng chút dũng khí cuối cùng đi từ biệt em ấy.

Khi nghe tin Barcode cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

“Jeff, em tên là Barcode, anh phải sống thật tốt, phải nhớ rõ em đấy”

“Được, tôi nhất định sẽ nhớ rõ em”

Em ấy không cho tôi phương thức liên lạc nào cả, chỉ nói muốn tôi nhớ kỹ em ấy, tôi thường hay lái xe đến bờ biển, kiểu gì cũng sẽ gặp được em ở đó, nhẹ nhàng ôm guitar chờ đợi.

“Em biết mà, anh sẽ đến”

“Tôi cũng biết, em sẽ ở đây”

Tôi rất thích cảm giác có em cạnh bên nên dứt khoát ở lại, tôi cũng đã không còn thoả mãn với chuyện chỉ cùng nhau đi dạo mỗi đêm nữa, chúng tôi gần như dính lấy nhau mỗi giây mỗi phút, nắm tay, hôn, ôm. Tôi bắt đầu quen với những cái ôm mỗi đêm, những nụ hôn mỗi sáng. Tôi cảm nhận được em ấy đang dần chữa lành cho tôi.

Đảo hoang cũng sẽ có được ánh mặt trời.
 
“Barcode, tôi yêu em”
   
“Em cũng yêu anh”

Gần đến sinh nhật 21 tuổi của Barcode, tôi dự định sẽ thực hiện lời hứa đến muộn một năm kia, giữ lấy mặt trời bé con này làm bạn bên cạnh tôi mãi mãi.

_________


Góc nhìn của Barcode.

“Barcode, em yên tâm, anh nhất định sẽ cùng em trải qua sinh nhật 18 tuổi của em mà”
    
Tôi và anh trao đổi nụ hôn từ biệt cuối cùng, tôi đã đợi rất lâu, vào ngày tôi tròn 18 tuổi đó, rốt cuộc cũng nhận được điện thoại từ Jeff.
   
“Jeff! Anh đến rồi!”

“Xin chào, em là Barcode à? Anh tên Jesse, em trai của Jeff”
   
Jesse bảo rằng, Jeff không chịu được cú sốc từ chuyện ba mẹ ly hôn mà mắc phải chứng mất trí nhớ ngắn hạn, anh ấy không ngừng quên đi người anh ấy yêu, là tôi.
    
Từ đó về sau, ngày ngày tôi đều ngồi bên bờ biển ôm đàn guitar, chờ đợi bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện, chờ người tôi yêu đến làm quen với tôi.
   
“Nè, nghe hát hôn?”
   
“Tôi không có tiền, tránh ra”
   
Năm đó 18 tuổi, tôi gặp lại Jeff lần nữa, anh ấy đã quên mất tôi.
    
Tôi nhất định phải khiến Jeff lần nữa nhớ lại tôi, nên tôi luôn chờ đợi ở đó và dần dần trở thành lời hứa không tên giữa hai chúng tôi, tôi cũng dần dần tiến gần hơn đến trái tim của anh ấy.
  
“Jeff, em tên Barcode, anh phải sống, phải nhớ kỹ em đấy”
    
Lần nữa nhìn Jeff rời khỏi, tôi rất sợ hãi, chỉ có thể cầu xin Jeff đừng quên tôi.
    
Có lẽ do chúng tôi chưa yêu nhau, vài ngày nữa anh vẫn giữ nguyên ký ức tìm đến tôi, chúng tôi thuận theo trái tim lần nữa trở thành người yêu, nhưng tôi vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ mình mở mắt ra thì Jeff sẽ lại quên mất thôi.

Năm 18 tuổi, mối tình của chúng tôi chỉ kéo dài bốn tháng, anh ấy vẫn quên mất tôi.

Năm 19 tuổi, lần thứ ba yêu nhau, vẫn thế, được bốn tháng.

Năm 20 tuổi, lần thứ tư chúng tộ yêu năm, đến tháng thứ năm thì mối tình này biến mất khỏi ký ức của anh ấy.

Jeff, em đã trưởng thành, còn anh thất hứa rồi.

Năm 21 tuổi, chúng tôi yêu nhau được sáu tháng, tôi cứ ngỡ rằng mình đã thành công, chỉ không ngờ vào này trước sinh nhật tôi, tình yêu của chúng tôi lại lần nữa biến mất.

Jeff, lời hứa của anh muộn một năm rồi nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Năm 22 tuổi, tôi không chờ được Jeff, chỉ nhận được một phong thư.

Trong thư có một tấm thiệp mời cưới, trên đó ghi tên của Jeff, nhưng cái tên cạnh anh không phải tên tôi như lời anh hứa.

Mà đổi thành một chiếc nhẫn nam có khắc tên tôi trên đó, Jesse bảo rằng đây là nhẫn mà Jeff định cầu hôn tôi vào sinh nhật 21 tuổi. Nhưng giờ anh ấy đã quên, nên thôi gửi tôi làm kỷ niệm vậy.

“Xin lỗi em, Barcode. Anh vốn định dẫn Jeff đến gặp em ở biển như mọi năm, nhưng trước đó anh ấy vô tình gặp một cô gái khiến kế hoạch ban đầu của chúng ta không thể thực hiện được, anh ấy ở lại cùng cô gái đó. Tình cảm của họ rất tốt, mà vừa lúc Jeff không quên cô ấy, bọn họ dự định kết hôn. Anh xin lỗi khi không thể ngăn cản bọn họ yêu nhau, nhưng anh nghĩ em sẽ hiểu mà đúng không

Jesse, em trai của Jeff”

Tôi không biết phải trả lời Jesse như thế nào, cũng không tham gia hôn lễ của Jeff, tôi lấy thân phận gì xuất hiện đây? Bạn trai cũ của Jeff sao? Nhưng anh ấy đã quên mất tình yêu của chúng tôi rồi.
   
Hôn lễ của Jeff cũng là sinh nhật tôi, tôi đeo nhẫn, uống rượu cả đêm trong quán bar của chị gái, đếm ngược đến những giây cuối cùng, kết thúc câu chuyện của cả hai.

“Chúc Barcode trăm năm hạnh phúc! Chúc Jeff trăm năm hạnh phúc”

________


22 tuổi, tôi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Jeff.

Năm 23 tuổi, Jesse đến gặp tôi, anh ấy nói rằng bây giờ Jeff đang sống rất hạnh phúc, hi vọng tôi cũng có thể hạnh phúc. Nhưng mấy ngày sau khi anh ấy đi, chiếc nhẫn kim cương kia bỗng dưng biến mất, có lẽ tôi thật nên buông tay thôi.

Năm 23 tuổi, bài hát mà tôi và Jeff cùng sáng tác bỗng trở nên nổi tiếng, nhưng tôi không để thêm tên anh vào đồng tác giả được.

Năm 24 tuổi, bé con của chị tôi bắt đầu đi nhà trẻ, không biết bé con nhà Jeff có đẹp giống anh không, là một công chúa nhỏ hay một hoàng tử bé đây?

Năm 25 tuổi, thì ra tôi nấu cơm dở tới vậy, hèn chi Jeff luôn không cho tôi xuống bếp.

Năm 26 tuổi, guitar của tôi bị khách hàng làm hỏng, tiếc rằng tôi không biết sửa, phải chi Jeff ở đây thì tốt quá rồi.

Năm 27 tuổi, chị gái chê tôi lớn tuổi rồi muốn tôi kết hôn, tôi không quan tâm đâu, Jeff từng nói tôi sẽ mãi là bé con của anh ấy.

Năm 28 tuổi, một lần ra biển chơi, tôi vô tình cứu được một người muốn từ bỏ cuộc sống, không biết Jeff có cô ấy bên cạnh sống có tốt không nữa.

Năm 29 tuổi, tôi sắp 30 rồi, đã gần 10 năm kể từ ngày tôi trưởng thành.

Năm 30 tuổi, tôi cùng mẹ đi thăm mộ, trong nghĩa trang vô tình trông thấy Jesse quỳ trước một bia mộ khóc nức nở, không hiểu sao tim tôi lại đau nhói.

“Anh ấy, vẫn không vượt qua được sao?”

Tôi nhìn cái tên quen thuộc trên bia mộ, vành mắt đỏ lên, Jesse khec gật đầu.

“Từ lúc bắt đầu thì anh ấy đã không vượt qua được”

Tôi nhìn thấy thời gian đề trên đá, là năm tôi 23 tuổi, ngày đánh mất chiếc nhẫn kia.

“Anh ấy vốn không cho tôi nói với cậu, nhưng cậu cũng thấy rồi, tôi nghĩ cậu nên biết thôi”

Anh ấy mang tôi về nơi Jeff từng ở khi còn sống, bọn tôi ngồi xuống từ từ trò chuyện với nhau. Jesse cầm ra một cuốn nhật ký, trên đó ghi lại quá trình yêu đương năm 21 tuổi, mỗi một trang Jeff đều đánh dấu lại.

“Lần này, mình không thể lại quên em ấy nữa”

“Anh ấy lại quên mất cậu lần nữa, nhưng hôm đó lúc dọn dẹp anh ấy lại vô tình tìm thấy quyển nhật ký này, anh ấy tìm tôi hỏi về cậu, tôi cũng không biết phải nói với anh ấy thế nào, chỉ có thể nói rằng hai người đã yêu nhau năm lần, và anh cũng quên mất cậu năm lần. Đêm đó, anh ấy đã ngồi một mình rất lâu, sau đó anh nói với tôi, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nếu không thể cho cậu tương lai, thì nhất định phải khiến cậu buông tay anh ấy thôi”

Jesse rút trong ngăn kéo ra một chồng phong thư, tôi nhìn một cái là nhận ra lá thư anh ấy viết cho tôi năm 22 tuổi. Lời lẽ trên đó vẫn thế, nhưng tôi có thể nhận ra đó là chữ của Jeff.

“Là Jeff viết sao?”

“Quả thật cậu đã nhận ra,lúc đầu tôi còn định gửi thẳng cho cậu, nhưng anh ấy bảo cậu sẽ nhận ra chữ viết của anh ấy, nên bảo tôi viết lại”

“Anh ấy luôn rất hiểu tôi”

“Không phải cậu cũng rất hiểu anh ấy sao?”

“Còn có cái này, anh ấy đã làm hai bản. Sinh nhật cậu năm đó, anh ấy đeo nhẫn, ở trong nhà khóc rồi lại cười, nói là chúc mình tân hôn hạnh phúc, cũng chúc cậu sinh nhật vui vẻ...”

Chiếc thiệp mời kia y hệt cái tôi nhận được, chỉ là bên cạnh tên Jeff chính là tên của tôi, ngày đó anh ấy chúc bản thân tân hôn hạnh phúc, chắc cũng không nghĩ rằng tôi đang chúc anh kết hôn vui vẻ.

“Anh ấy...ra đi khi nào?”

“Mấy ngày sau khi tôi đến gặp cậu, anh ấy canh lúc tôi không ở nhà, cắt cổ tay...Thật xin lỗi, tôi đã không thể ngăn anh ấy lại”

Vậy nên hôm đó tôi không những đánh mất nhẫn, mà còn mất đi người mình yêu.

Thì ra lời hứa ám ảnh chúng tôi suốt mười năm qua, đã được hoàn thành vào tám năm trước, ngày đó tôi gả cho anh ấy, ngày đó anh ấy cũng cưới tôi.

“Jeff, khi nãy em đi ngang qua một con hẻm nhỏ, trông thấy đóa hoa rất đẹp, tặng anh này”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro