Ngoại truyện(Happy Ending🥀)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài xa hoa tràng lệ cùng với đám cưới lộng lẫy. Kim rút nhẫn cưới ra và nói:" Em đồng ý làm vợ anh nha, Barcode".
"Em đồng ý"-Barcode khẽ cười và nói.
Tiếng pháo hoa vang lên nhưng chỉ là sự sắp đặt sẵn. Như một gáo nước lạnh ụp thẳng vào mặt 2 người họ vậy. Không gian yên tĩnh kèm thêm sự buồn bã đến thất vọng và tràn trề sự sượng trân. Chẳng còn ai ở đây, chẳng còn một ai...Pearl cũng đã bước qua cánh cổng rồi. Và thực chất, Lay là chị gái ruột của Barcode đã mất tích nhiều năm qua mà bố mẹ chằng nói cho cậu lấy một lời. Không biết vì thương sót hay vì đa nghi? Giờ Barcode cũng chẳng muốn sống trong không gian ảo này nữa rồi. Nó đã hoàn toàn biến mất trong thế giới thực sự, mọi người đã chính thức vĩnh viễn quên đi thế giới mộng mơ này. Barcode lặng lẽ bước lên trên tầng 73. Ở đó có xác cây Thiên Tử và 2 cái hòm được xếp ngay ngắn của nhau tượng trưng cho Lay và Pergola nhưng tiếc giờ cũng chỉ là một cái xác. Chẳng khắm khá gì mấy, Barcode giờ cũng đã như một cái xác không hồn, nuôi tia hi vọng mãi rồi giờ cũng chẳng làm được gì. Kim thì chỉ có mày mò nát óc để suy nghĩ ra cỗ máy hay cánh cổng gì đó dẫn về thế giới thực. Barcode nay cũng đã gần 30, Kim cũng đã U40. Giờ 2 người cùng đồng tâm hiệp lực sáng tác ra cánh cổng không thời gian và đã thành công. Họ vui đến mức sướng không thể tả được. "Em yêu, chúng ta có thể làm lại từ đầu được không nhỉ"-Kim nói-"Không được đâu, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng thời gian cũ, giống như anh để hạt muối tan vào nước thì không sao, nhưng đã cho hỗn hợp muối và cát thì khó có thể tách ra được, giống như quỹ đạo dòng thời gian của chúng ta. Nếu anh thay đổi nó sẽ chia làm những phân nhánh nhỏ, từ đó chúng ta sẽ xuất hiện nhiều vũ trụ khác nhau được gọi là đa vũ trụ và em không thích những điều rối rắm này sẽ xảy ra đâu"-"Khoan đã, em vừa nói là khó có thể thôi chứ có phải không thể đâu chứ, anh thực sự rất muốn làm lại cuộc đời của chính mình".
Barcode: "Anh à, nó sẽ ảnh hưởng lớn lắm đó, có thể nó còn ảnh hưởng đến tình cảm và tình yêu chúng ta dành cho nhau thôi, chỉ là những sợi dây chằng chịt nối với nhau rồi cuối cùng thứ đọng lại là một cái nút to đùng giống như một bộ nào điều khiển các dây thần kinh vậy í"
Kim:" Vậy thì quả là tiếc quá nhỉ, chúng ta chỉ xem được chúng ta ở quá khứ như thế nào thôi"
Rồi 2 người chậm rãi bước vào dòng thời gian vô biên với đầy đủ các màu sắc khác nhau, bỗng họ rơi từ trên trời xuống, rơi vào chính cái bệnh viện hôm đó, ngày Pearl được sinh ra đời. Lúc đó họ còn đang rất hạnh phúc khi chưa biết Pearl mang 2 dòng máu.
Kim:" Chúng ta có nên ngăn cản không em"
Barcode:" Hmm...Em nghĩ là có, em thấy hồi đó anh thật là ngu ngốc".
Kim:" Anh tưởng nó sẽ ảnh hưởng về dòng thời gian gì đó".
Barcode:" Dù em có chết hay là không, thì trước đó em vẫn là hậu duệ của mặt trời, sức mạnh của em vẫn như cũ nên sẽ chả có gì thay đổi cả anh ạ".
Kim "Ồ!!" to một tiếng rồi gây ra tiếng động mạnh khiến Kim ở quá khứ phát hiện, anh liền một mạch chạy ra và phát hiện họ ở đây.
"Anh đừng có nói là bọn mình đến từ tương lai nha"-Barcode thì thầm. Một trận chiến cam go và khốc liệt nảy lửa đã xảy ra. Những luồng sáng đấm nhau hay phi nhau gì đó cũng bay qua bay lại như những con bươm bướm sắc màu tỏa ra những đuôi ánh sáng cầu vồng đẹp mắt. Đang đánh nhau như oan gia ngõ hẹp thì một cái lỗ từ đâu xuất hiện, kéo 2 người họ vào bên trong.
Barcode:" Đây là..."
Kim:"..."
Họ đang đứng trên bờ và dưới sông là chiếc thuyền nhỏ nhắn xinh xinh. Lúc này là lúc họ mới quen nhau, cùng nhau thả đèn lồng hay hoa đăng trên chiếc thuyền xa bờ rồi lại dạt vào bờ cùng sự tiếc nuối bởi chưa gửi gắm đủ những ý nguyện còn xa vời. Bỗng 2 hàng nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt cay cay và 2 gò má đỏ ửng. Barcode xúc động, nghẹn ngào không dám khóc thành tiếng. Nhìn những khoảng thời gian họ bên nhau là những gì tiếc nuối nhất cặp đôi U30 và U40 này chưa làm được. Mặc dù là những hậu duệ mạnh mẽ, nhưng họ trước đây cũng là con người mà, họ cũng biết giận, biết hờn, biết vui, biết đau chứ, con người chứ đâu phải phần mềm AI( Robot) đâu. "3,2,1"-những người dân hô to. Từng chiếc đèn lồng được thả lên trời cùng với những í nguyện. Barcode cũng nằng nặc đòi Kim dắt đi mua để ước nguyện. Mua 2 chiếc đèn lồng xong 2 người đều ghi ước nguyện của mình vào rồi thả lên trời. Ngày Tết Hoa Đăng năm đấy mời là một cái Tết Hoa Đăng trọn vẹn cùng với những cung bậc cảm xúc khác nhau, mang nhiều ấn tượng và những màu sắc riêng biệt chứ không như những năm lẻ bóng đơn côi dưới gốc cây cổ thụ. Chỉ biết ngắm nhìn những cái thuyền rồng dần đi xa hay những cái pháo hoa bắn lên trời rồi nổ cái đùng. Lòng Barcode như xiết lại, lâu lắm rồi em mới được ăn lại hồ lô hay mực nướng, bây giờ em như quên định luật thời gian, chẳng biết lối về là đường nào nữa. Rồi cái hố lại hút họ vào trong. Lần này thì họ rơi xuống một ngọn núi khá cao có thể bao quát cả thành phố. Thì ra hôm nay là Lễ Hội Hoa Anh Đào. Họ cùng nhau ngắm những cánh hoa anh đào rơi như một cơn mưa dải gấm hoa. Họ sải bước cùng nhau trên con đường như lễ cưới, cùng nhau mặc Kimono và cùng nhau ăn kẹo bông gòn.
Đi đến đây, họ thấy thanh xuân gần như trở lại, cùng với những bản nhạc du dương và êm ái được đánh bởi dàn nhạc cụ tại cổng lễ hội. Lần này, họ tự nguyện bước vào. Họ lại đến, lần này là lễ hội âm nhạc, nơi mà họ đã và đang sải cánh cùng nhau trên con đường dài đằng đẵng tuổi học trò của Kim và Barcode. Nghe từng chữ, từng câu ca anh thốt lên mà tim quặn lại, đau như búa bổ, em nhớ, nhớ lắm chứ, kỉ niệm sẽ mãi chỉ là kỉ niệm, chẳng có một sự dung hòa nhất định nào về mặt không gian và thời gian trên cái trần thế này. Bỗng em nhận ra một điều, nãy em có nhắc đến bản nhạc êm tai và du dương thì em được đi đến lễ hội âm nhạc. Vậy thì...
Barcode vội vàng kéo Kim về lại thế giới cũ, trông nó cũng đầy kỉ niệm, hoài bão của cuộc đời họ đấy chứ nhưng chẳng có một con người nào ở đây cả. Barcode liền bấm máy, sửa lại một chút cách hoạt động. "Các bạn đã thành công thay đổi dòng thời gian"-Robot nói. Barcode mắt chữ A mồm chữ O sửng sốt khi không tin vào tai mình. Barcode giờ đã được lên làm người điều khiển thời gian và Kim được lên làm người điều khiển không gian. Barcode tạo một cánh cổng dẫn đến thành phố Bangkok 🌆🌇🏙.
Barcode liền vội vàng hỏi hết người này đến người nọ nhưng cũng chẳng biết tin tức gì về gia đình họ. Chỉ biết trước đây Kim sống ở kí túc xá và cũng đã quên nhà mình, đến lúc tuyệt vọng nhất thì Kim nhớ ra mình có kĩ năng không gian. Kim liền tạo dựng cho mình biểu đồ thành phố, đã tìm ra nhà của họ. Căn nhà nhỏ bé xinh xinh có 2 tầng và một sân vườn trồng đầy hoa hồng và tulip. Barcode khẽ gõ cửa, Pearl đi ra thấy bố mẹ mình thì òa lên khóc, Kimm cũng đi ra và thấy vậy cũng an ủi vợ mình. Hai người đã nên duyên vợ chồng cùng với 2 đứa con nhỏ, một đứa 5 tuổi và một đứa 3 tuổi. Hai đứa trẻ lạch bà lạch bạch chạy ra khiến Barcode chỉ muốn âu yếm 2 cái má phúng phính của 2 ẻm. Pearl và Kimm liền gọi cho cả dòng họ 2 bên nội ngoại. MileApo, BibleBuild lần lượt từng người đến hỏi thăm và chào mừng họ đã trở lại với gia đình "nhỏ". Sau khi ăn uống no nê xong, cả nhà tắt đèn chìm vào giấc ngủ miên man. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác thân thuộc đến lạ kì như này nên Barcode ngủ rất ngon lành.
.
.
.
.
.
Sáng sớm, từng giọt sương long lanh đọng lại trên đóa hoa tulip, bình minh rực sáng trên đóa hoa hồng. Hình ảnh này, Barcode sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên...

---------------------------------------------------------

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic