11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Barcode nghĩ cuộc trò chuyện hôm đó đã giúp Jeff ổn hơn và em lại được thấy anh cười nói trở lại. Hôm sau đến công ty, tâm trạng em đột nhiên cũng tốt lên, thay thế nét buồn rầu mấy hôm trước bằng sự vui vẻ, rạng rỡ thường thấy. Em rất vui vì nghĩ anh đã chịu buông bỏ nỗi đau để mạnh mẽ đứng lên, thậm chí là háo hức chờ anh đến công ty. Nhưng chờ mãi cả buổi hôm đó, Jeff vẫn như thế, vẫn không xuất hiện. 

Barcode lại hụt hẫng, em không trách anh, chỉ trách mình mơ tưởng quá nhiều, sao Jeff có thể vì mấy chuyện em làm mà dễ dàng quên đi niềm đau mất đi người yêu thương. Em biết anh có suy nghĩ của anh, đến lúc nào đó, khi đã cảm nhận đủ sự mất mát ấy, anh lại sẽ tự mình đứng lên. Vì P'Jeff trong suy nghĩ của em là một người không dễ dàng gục ngã trước khó khăn. Chỉ là em hi vọng anh sẽ không buồn quá lâu, càng không hi vọng anh sẽ bỏ mặc bản thân. 

Nhưng dù Jeff có từ bỏ bản thân, em cũng chẳng thể bỏ mặt anh ngay lúc này. Em là một trong số những người thân thiết với anh nhất, hơn nữa anh đã giúp em rất nhiều, đây là lúc em nên báo đáp lại.  

Em vẫn như thường lệ, rảnh sẽ đến thăm anh, khi nào bận học lại nhắn tin hỏi thăm đủ điều. Barcode lần nữa làm mắt trời nhỏ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của Jeff. Anh cũng nhận ra điều đó, thật lòng Jeff muốn đưa tay đón nhận ánh nắng ấy, nhưng anh lại sợ khi đã hưởng quá nhiều sự ấm áp từ nó, đến một ngày, nhận ra rằng mặt trời nhỏ ấy vốn không phải của mình, có lẽ anh lại càng chìm sâu vào bóng đêm. Và hơn nữa, anh cũng sợ chính mình sẽ đem bóng tối vào cuộc đời em, khiến em không thể toả sáng, vui vẻ hồn nhiên như ban đầu. Anh chọn cách lùi xa một bước, để em có thể mãi mãi tươi cười như thế. 

Em cứ nhắn, anh lại xem, có khi trả lời vài câu, lại có khi chỉ xem mà không hồi đáp gì cả. Tình trạng ấy kéo dài suốt hai tháng, cho đến một hôm P'Pond gọi đến tìm anh. Jeff biết bộ phim không thể hoãn lại được nữa, dù P'Pond đồng ý nhưng nhà đài chắc chắn không chịu. Đành phải lôi Jeff đến công ty, mọi người đều thông cảm cho anh, nên trong thời gian quảng bá, không xếp lịch quá dày. Đa số là một số live couple với Barcode hoặc live cùng với MileApo, BibleBuild và Barcode. 

Dù tinh thần chưa thật sự thoải mái, nhưng với cương vị là một diễn viên kính nghiệp, Jeff buộc mình phải hoàn thành thật tốt công việc. Từ khi anh quay lại, Barcode càng vui mừng, cố gắng giúp anh trong các tình huống khó xử. Em bé ngày nào được Jeff chăm, giờ đã có thể hỗ trợ anh rất tốt rồi. 

Hôm đó, sau khi hoàn thành buổi live cùng mọi người, Jeff đưa Barcode về. Nhưng trên đường, cả hai lại vô tình gặp phải một vụ tai nạn giao thông. Mọi người vây kín, không có lối để chạy xe, hai người đành phải xuống xem tình hình. Dù tinh thần không tốt nhưng biểu cảm của Jeff mấy hôm nay không quá tệ, nhưng khi vừa nhìn thấy nạn nhân vụ tai nạn là một cô gái trẻ, thái độ của anh lập tức thay đổi. 

Vội kéo Barcode quay lại, em chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bị anh lôi vào trong xe, gương mặt không khỏi ngơ ngác

"Sao thế P'Jeff?"

"À không sao, đường này chắc bị tắc rồi, anh đưa em đi đường khác" Dù nói không sao nhưng nhìn biểu cảm của Jeff chắc chắn có vấn đề, em dường như cũng hiểu được gì đó. Đôi lúc em lén nhìn sang anh, Jeff vẫn tập trung lái xe, em biết tuy cuộc sống của anh đã về quỹ đạo vốn có nhưng anh vẫn chưa thật sự buông bỏ được nỗi đau. Có lẽ anh đã yêu cô ấy quá đậm sâu, nên dù đã hơn nửa năm, anh vẫn chưa nguôi ngoai được. 

Sau khi đưa Barcode về, Jeff cũng quay lại nhà mình, anh không ra ngoài nhiều như trước, sau khi xong việc đều một mình quay về. Mỗi khi mọi người rủ nhau đi chơi, nài nỉ lắm anh mới đồng ý đi cùng. Hầu như thế giới của Jeff chỉ quay cuồng ở công ty, studio và nhà, một vòng lặp mà anh không muốn ai bước vào. 

Vừa về đến nhà không bao lâu, Barcode lại lon ton chạy sang nhà anh, trên tay còn cầm mấy túi thức ăn hay gì đó. Thấy em, anh cũng ngạc nhiên, rõ ràng vừa đưa thằng bé về, giờ lại chạy sang đây.

"Sao em lại qua đây, anh vừa đưa em về mà"

"Qua đây để rủ anh ăn cùng" Em đặt mấy cái túi xuống bàn, rồi lại lôi từ đó ra mấy chai bia.

"Gì đây? Đừng bảo muốn uống bia đấy nhé? Trẻ con không được uống bia, ai dạy hư em thế hả?"

"Em đã hơn 18 tuổi rồi, không phải trẻ con nữa nhé. Hơn nữa có ai dạy hư em đâu, chỉ là muốn uống với anh thế thôi" Đây cũng là lần đầu em động vào đồ uống có cồn đó chứ. Em biết nó không ngon, nhưng cũng chẳng rõ sao lại nghĩ ra ý định này. Chắc vì em chỉ muốn dễ nói chuyện hơn, người ta thường nói "rượu vào lời ra" cơ mà. 

Jeff bất lực lắc đầu, không thể nói lại em nữa, giờ Barcode đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, chín chắn, mạnh dạn và biết suy nghĩ thấu đáo hơn. Em không còn là đứa nhóc rụt rè, mỗi lần thấy ngại ngùng lại ôm lấy anh nữa. Thôi thì uống một chút cũng chẳng sao, đỡ hơn em tò mò rồi lại tụ tập cùng bạn bè uống bên ngoài còn nguy hiểm hơn. 

"Em ra đó ngồi đi, anh đi lấy li" Jeff hướng chỉ ra sofa, bảo em ra đấy ngồi, em liền ngoan ngoãn ra ngồi xem tivi đợi anh. 

Trước giờ Barcode không uống mấy thứ này, nên rất dễ say. Hai người chưa nói được mấy câu, uống chưa hết ba chai em đã say, mặt đỏ ửng, trông đáng yêu cực. Anh ngồi bên cạnh, nhìn nhìn em rồi lại đưa bia lên uống, không rõ đang nghĩ gì nhưng vẫn thấy sự đăm chiêu. 

"Em say rồi, đừng uống nữa. Mai mốt ra ngoài, chỉ uống nước ép, đừng uống mấy thứ như vậy nữa nghe không?"

"Hì...hì em biết rồi"

"Đứng lên, anh đưa em về" Jeff đưa tay định đỡ em đứng dậy, dù sao cũng muộn rồi, phải đưa em về nhà, mai còn đến công ty có việc. 

"Không, không cần đâu. Anh cũng có uống rồi, anh nghỉ đi, lát P'Ta sang đón em" Barcode xua tay, ý bảo anh không cần đưa em về. Câu nói này lần nữa đánh động vào lòng anh, thu tay mình rồi lại ngồi xuống một bên nhìn em. 

"Em với Ta dạo này thân thiết nhỉ" Jeff chẳng biết tại sao mình lại hỏi câu này, có thể vì mừng cho em tìm được một người yêu thương mình. Nhưng cũng có thể là lo sợ, sợ Ta sẽ thay thế vị trí mình trong lòng em, sợ không thể ở cạnh nhìn em trưởng thành từng ngày. Dù trong lòng Barcode, anh không phải quan trọng nhất nhưng chắc chắn giữ một vị trí nào đó. Vì sự áy náy với Cindy và sợ làm tổn thương Barcode, Jeff chỉ có thể âm thầm nhìn em. Nhưng cảm giác nhìn người mình yêu ở cạnh một người khác, trong khi bản thân phải tỏ ra như không có chuyện gì thật sự rất khó. 

"Hì hì, bọn em thân như thế lâu rồi mà, anh quên à?"

"Ừm, cậu ấy rất tốt với em đúng không?"

"Đúng, đúng, P'Ta tốt cực kì, anh ấy còn nói thích em, chỉ là..." Lúc này em đã bắt đầu không kiểm soát được lời nói của mình. Nhưng còn chưa kịp nói câu sau thì Ta đã gọi đến. Barcode không cố ý làm phiền cậu ấy, nhưng em sợ khi say em lại nói ra mấy thứ không nên nói. Nên trước khi đến đây, em đã nhờ Ta đến đón mình. Rất may khi em chỉ vừa nói đến đó, nếu như vẫn tiếp tục nói thì có khi lại càng nói càng sai, không có đường quay lại. 

/////

Tui viết xong luôn chap sau rồi, nhưng chưa có thời gian chỉnh sửa lại. Xong việc tối nay tui sửa lại 1 tí rồi sẽ up lên, hẹn mọi người tối nay cùng nhau ăn đường nha. Anh em nhớ ủng hộ tui nheeee. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro