4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Barcode chuẩn bị tươm tất từ rất sớm, em đến trước, bảo anh không cần qua đón. Hôm nay không đến công ty nên mọi người đã chúc mừng từ hôm trước, em không nói với anh rằng hôm nay muốn đón sinh nhật cùng anh, thế nên dù là anh mời nhưng em vẫn tự mình chuẩn bị bánh kem. 

Họ chọn bàn gần cửa, tuy ngày cuối tuần nhưng không gian cũng không quá ồn ào. Hơn nữa, chỉ cần nhìn ra sẽ thấy Jeff đến, ánh mắt háo hức của em cứ nhìn suốt ra hướng đó. 

Nhưng, đã quá giờ hẹn cũng chẳng thấy Jeff đâu, sợ anh xảy ra chuyện. Em gọi điện anh chẳng bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Vừa lo lắng, muốn đi tìm nhưng lại sợ anh tới không thấy mình. Chờ từ lúc dòng người nhộn nhịp đi lại trên phố đến khi chỉ còn lưa thưa vài bóng người. Anh chẳng tới, chỉ gửi đến vỏn vẹn vài chữ "Hôm nay anh có việc bận, không đến được, anh xin lỗi". 

Cảm xúc háo hức ban đầu của Barcode dần dần tuột xuống theo thời gian, đến lúc nhận được tin nhắn của Jeff, nó chỉ còn là sự thất vọng. Em cũng chẳng rõ anh có việc gì, nhưng có lẽ anh biết hôm nay là sinh nhật em, chỉ cần đến một chút nói câu Chúc mừng sinh nhật thôi cũng được, vậy mà anh không xuất hiện. Bữa cơm này không ăn cùng anh được rồi, sau này cũng chẳng còn bữa cơm nào em háo hức như vậy nữa. Sau hôm nay, với Barcode, Jeff chỉ còn là đàn anh, đồng nghiệp. 

Về đến nhà, lần nữa mở điện thoại, em nhận ra rất nhiều bạn bè gửi tin đến chút mừng, mà có lẽ lúc nảy do đợi tin nhắn từ người đó, em vô tình bỏ qua. Em lễ phép gửi lời cảm ơn đến các anh, với chút niềm tin cuối cùng, em hi vọng ít nhất anh sẽ gửi đến lời chúc mừng. Nhưng rồi cũng chẳng có, em cầm chiếc điện thoại trên tay đến khi ngủ quên lúc nào chẳng hay. 

Sáng hôm sau, Barcode đến công ty, vẫn như mọi ngày, vẫn là cậu bé lơ ngơ nhưng dễ thương trong mắt các anh. Chẳng ai nhận ra điều khác lạ, chỉ riêng em mới biết, cuộc sống của em đã có sự thay đổi, từ nay trong lòng cũng bớt đi một bóng hình. 

Jeff đến lúc Barcode và Ta đang luyện thanh cùng giáo viên, đợi giáo viên cho cả hai giải lao anh mới đến tìm Barcode nói chuyện. Gặp anh, thái độ em chẳng trốn tránh, một mặt cười nói vui vẻ 

"Xin lỗi Barcode, hôm qua Cindy rủ anh ăn mừng cô ấy kí thành công hợp đồng, anh định một lát sẽ đến tìm em. Nhưng cô ấy uống say lại mè nheo, không để anh rời đi, hết cách anh đành lỡ hẹn với em. Em đợi anh lâu lắm đúng không?"

"Không sao đâu anh, lúc anh gửi tin nhắn đến, em đã về nhà rồi" Dù đối diện với Jeff, thái độ của Barcode không có gì thay đổi nhưng nghe câu trả lời của anh, lòng em đã nổi gió. Có lẽ là sự tủi thân, nhưng cũng chẳng trách được anh, vì trước giờ sự ưu tiên của anh luôn đặt lên người Cindy. Em cũng không thể đố kị với cô ấy, vì em chỉ là em đồng nghiệp. 

"Hay lát nghỉ trưa anh mời em đi ăn nhé"

"Em có hẹn với P'Ta rồi, hẹn anh khi khác vậy". Em biết đã đến lúc bản thân cần phân rõ giới hạn với anh rồi.  

"Vậy theo anh, để anh dạy cho, lát nữa có thêm mọi người, cô giáo kèm không hết đâu"

''Không sao đâu ạ, em thấy càng đông càng vui. Ơ hết giờ giải lao rồi, em phải quay lại để mọi người chờ". 

Nói rồi Barcode vui vẻ chạy trở lại vào phòng trước ánh mắt khó hiểu của Jeff. Rõ ràng thường ngày thằng nhóc này rất bám anh, anh rủ đi ăn thì liền vâng dạ đi cùng, giờ giải lao cũng lẽo đẽo đi theo nhờ anh dạy. Nhưng giờ lại từ chối, chẳng lẽ lại giận anh chuyện hôm qua sao. Thái độ nói chuyện vừa nảy của Barcode đâu giống đang giận. Hơn nữa bình thường, thằng bé rất hiểu chuyện, sẽ không vì mấy chuyện như thế mà giận dỗi. Thật sự mấy đứa nhóc mới lớn, anh cũng chẳng hiểu nữa, đành tìm cơ hội khác chuộc lỗi với nó vậy. 

Giờ nghỉ trưa, Cindy đến tìm Jeff, còn mang cả cơm. Lúc các anh quay lại, đã thấy cả hai vừa cười đùa vừa ăn cơm. Đúng là cặp đôi kiểu mẫu, nhìn vào ai cũng muốn giống như họ, không nhịn được mà ghẹo mấy câu 

"Rồi rồi, lại đến công ty rãi cơm cho chúng ta rồi, mai mốt chắc phải nhờ P'Pond ra luật cấm dắt người nhà đến công ty thôi". Build vừa lắc đầu vừa nói. Apo bên cạnh cũng chẳng hiền "Vậy phải cấm cả Bible hả?" 

"Hai đứa bây cũng có thua gì nó mà nói" P'Tong lên tiếng đòi câu công đạo cho những kẻ phải ăn cơm chó của mấy đôi tình nhân này. 

"Thôi đừng chọc nữa, để người ta an ổn ăn cơm đi"

Barcode có điện thoại nên vào sau cùng, Cindy lúc nào cũng thể hiện sự quý mến với em, thấy em liền tỏ ý mời em ăn cơm cùng 

"Barcode, đến đây. Chị đem nhiều cơm lắm, ăn cùng nhé"

"Em xin lỗi, lúc nảy em lỡ ăn no quá, bây giờ không ăn nổi nữa". 

"Vậy uống nước nhé, chị có mang ít nước ép, nhưng quên đưa mọi người, em đưa giúp chị nhé"

"Em cảm ơn ạ, em có việc phải đi ngay ạ"

Barcode nhận túi nước, Cindy định nói với em mấy câu, nhưng chưa kịp nói, em đã co chân chạy mất. Cindy lại nhìn sang Jeff, ý hỏi anh sao Barcode hôm nay lạ thế, bình thường có ngại nhưng vẫn sẽ chờ đến khi mọi người nói hết. Nhưng hôm nay chưa kịp nói gì, em đã rời đi. Jeff cũng bất lực, chẳng biết có chuyện gì, cả ngày nay Barcode đã không nói chuyện với anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro