6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Jeff muốn nói chuyện rõ ràng với Barcode, nhưng chẳng hiểu tại sao mọi chuyện ngày càng đi xa, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó. Quá nhiều chuyện, anh không biết phải bắt đầu giải quyết từ đâu.

Sau khi cãi nhau với em, Jeff dừng luyện tập, quay về studio ngồi thẩn thờ ở đó cả buổi. Điện thoại gọi đến cũng chẳng nghe thấy, anh muốn yên tĩnh một mình, tự suy ngẫm lại những chuyện xảy ra gần đây để tìm cách giải quyết. 

Jeff muốn giải quyết chuyện với Cindy trước, mâu thuẫn giữa họ không lớn, nếu có thể cùng nhau ngồi xuống nói chuyện làm hoà, có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn. Anh định về nhà thay quần áo trước rồi hẹn cô ấy đi ăn, nhưng Cindy đã tìm đến nhà anh từ trước. Câu đầu tiên cô ấy hỏi khiến anh thật sự rất khó chịu

"Hôm nay anh đi với ai? Tại sao em gọi mà không nghe máy". Nếu là bình thường, câu hỏi này sẽ chẳng có gì với anh, nhưng với tâm trạng hiện tại, nó chẳng khác nào lời chất vấn. Trước nay, dù có chuyện gì Cindy cũng đều xử lí một cách nhẹ nhàng. Cô ấy thừa biết gần đây anh có nhiều việc cần giải quyết, không thông cảm ngược lại còn nghi ngờ anh.

"Anh không mang điện thoại bên người, nên không nghe." Xem ra hôm nay không thể nói chuyện với Cindy được rồi, không muốn lớn chuyện, Jeff bỏ vào phòng thay quần áo, tránh để càng nói càng gây mâu thuẫn lớn hơn.

"Anh đứng lại đó, có phải dạo này anh có ai bên ngoài không?"

"Em lại suy nghĩ đi đâu vậy ?"

"Gần đây, lúc nào anh cũng thẫn thờ, nói chuyện với anh cũng chẳng phản ứng, gọi điện khi bắt máy, khi không, có hôm còn về muộn"

"Em làm loạn đủ chưa? Anh có nói là gần đây phải chuẩn bị cho họp báo ra mắt phim nên anh về muộn sao? Anh còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, không thể lúc nào cũng kè kè điện thoại bên mình chờ em gọi đến. Từ khi nào em đa nghi như thế vậy?"

"Anh, em đa nghi sao? Anh không nói em sẽ hỏi Barcode. Em ấy thân với anh, em ấy chắc chắn biết"

"Đừng có gọi làm phiền em ấy, em hiểu chuyện chút đi. Khi nào bình tĩnh, anh với em nói chuyện sau"

Nói xong Jeff bỏ đi, cuối cùng chẳng biết đi đâu, đành tự mua bia uống. 

Về phần Barcode, không biết Ta ở đó từ lúc nào, sau khi thấy em và Jeff cãi sau, liền dỗ em nín rồi dẫn em đến quán kem gần công ty. 

"Sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

"Em ổn rồi, cảm ơn anh nhé" Đúng là trẻ con dễ dụ, ăn ngọt một tí liền vui vẻ, em lấy lại dáng vẻ thường ngày, cười đùa với Ta. Thấy em có vẻ ok rồi nên Ta mới hỏi chuyện.

"Em với P'Jeff dạo gần đây sao thế ?"

"Đâu có sao đâu ạ, lúc nảy chỉ mâu thuẫn tí thôi ạ"

"Không cần phải giấu, mọi người đều thấy vấn đề của hai người rồi."

 Nghe Ta nói thế, Barcode chững lại một chút, em thể hiện rõ ràng vậy sao. Thật sự em không hề muốn để chuyện của bản thân làm ảnh hưởng đến mọi người. Em chỉ đơn giản muốn giữ khoảng cách với Jeff, muốn tự mình giải quyết vấn đề của mình, không quá trông chờ vào anh nữa.

"Chỉ là gần đây, em muốn giữ khoảng cách với P'Jeff một chút, đến lúc dừng lại rồi". Tuy em nói thế nhưng trong mắt vẫn phảng phất nét buồn buồn. 

"Buông bỏ cũng tốt, đem lòng yêu một người không có tình cảm với mình thật sự rất khó. Có những chuyện chúng ta biết rõ không có kết quả, nhưng vẫn một mực kiên trì chỉ bởi vì chính chúng ta không cam lòng"

"Hửm? Sao hôm nay anh nói chuyện triết lí thế, chẳng lẽ anh thích ai rồi sao ?" Nghe Ta nói chẳng khác nào một người từng trải, Barcode cũng cảm thấy thắc mắc. 

"Em ngốc à, anh thì thích ai? Mà dạo này P'Jeff cũng rất rối, em đừng giận anh ấy, anh ấy không cố tình lớn tiếng với em đâu"

"Em biết rồi, ngày mai em sẽ xin lỗi anh ấy". Barcode đã tự nhận ra lỗi lầm của mình, em không cố ý làm anh khó chịu thế. Dù là giữ khoảng cách với anh nhưng cũng không thể làm sai mà không xin lỗi, vì tốt xấu họ vẫn là đồng nghiệp hợp tác cùng nhau. 

"Ngoan lắm, anh luôn đứng về phía em, an tâm nhé. Mau ăn cho xong, anh chở về nhà."

...

Sau khi hoàn thành hết bài tập, chuẩn bị lên giường đi ngủ, em lại nhận được cuộc gọi từ anh. Nhìn số điện thoại trên màn hình, em không khỏi thắc mắc, giờ này muộn lắm rồi, sao anh còn gọi? Hay anh muốn gọi để trách chuyện lúc chiều, nhưng cũng đâu cần gấp thế, mai lên công ty em sẽ xin lỗi mà. Chẳng nghĩ nhiều nữa, em trượt màn hình nhận cuộc gọi từ anh.

"Alo P'Jeff"

"..."

"Có chuyện gì thế ạ? Giờ này muộn rồi, mai nói được không ạ?"

"..."

"P'Jeff, nếu anh không trả lời vậy em cúp máy đó"

"Barcode, ra nói chuyện với anh một chút". Giọng anh lúc này hơi lè nhè, vừa nghe liền nhận ra anh đã say không ít. 

"P'Jeff, anh say rồi sao? Anh đang ở đâu ?" Em nhận ra anh say, sợ anh xảy ra chuyện nên liền chạy ngay ra ngoài tìm anh. 

"Anh đang ở gần nhà em"

"Anh ở yên đấy, em ra ngay









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro