Ân Cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay chờ lại phòng đưa ly cà phê cho anh, lúc đầu anh chả quan tâm đâu chỉ cấm đầu vô cái máy tính.

:"cà phê của anh"

Hắn:" để lên bàn đi tôi lưu cái này xong sẽ thử tay nghề pha của em"

Đành đứg kế bên im lặng đợi hắn làm xong xem có gì dặn dò nữa không

Hắn:"làm sao mà đi lâu vậy? "

:"ờ chỉ gặp một số trục nhỏ thôi với lại chưa biết đường đi ở trong công ty nên lâu"

Hắn úp máy tính xuống quay ghế qua nhìn em, vô tình thấy em đang lấy cánh tay trái vừa che vừa xoa phần mu tay phải. Khẽ níu mài hỏi

Hắn:"tay bị gì? "

:"đâu có bị gì bình thường mà"

Hắn:"thế sao lại che, gỡ ra cho tôi xem"

Thấy em đứg im hắn đứng phắt dậy lại cầm lấy tay em, nhìn phần tay đỏ mà thấy thương vì em có làng da trắng nên bất kì vết thương hay vết tích gì trên cơ thể em điều sẽ bị hiện rõ lên

Hắn:"đừg nói rằng vì pha cà phê mà em bị phỏng"

:"do bất cẩn thôi"

Nghe câu trả lời của em hắn liền khéo em lại cái ghế cho em ngồi còn mình thì lại lấy bộ sơ cứu cho em.Trong đầu hắn cứ đinh đinh rằng thường ngày em làm rất cẩn thận mà sao lại có thể bị phỏng như vậy được. Cầm bộ sơ cứu lại gần em liền đưa cho em

Hắn:"này băng bó đi, đỏ hết rồi kìa"

Em đưa đôi mắt lên nhìn hắn khiến hắn bất lực, đừg nói là em không thể bị băng bó nha haizzz hắn chưa mất nợ ai bao giờ nhưg từ khi gặp em thì hắn như một người luôn phải làm mọi thứ cho em

Hắn:"thôi đưa tay đây tôi làm cho, tôi chưa phải làm mọi cho ai bgiờ nhưg gặp em tôi phải làm như một người hầu"

:"ai biểu anh đòi uống cà phê chi để tôi phải gặo con mụ đág ghét kia cho ra như vậy? "

Hắn:"hửm"

Hắn vừa nghe em nhắc tới con mụ nào vậy thế là hắn nghĩ đúng rồi em là một người rất cẩn thận  nên việc bị phỏng là không thể. Không lẽ mới vào mà đã bị mấy người cũ ăn hiếp.

:"em vừa nói gì vậy? Nói lại cho tôi nghe"

Ấy chết tự nhiên lỡ miệng không thể để anh ta biết được

:"đâu tôi có nói gì đâu, tôi chỉ nói là anh đòi uống cà phê chi cho tôi bị phỏng"

Em đã trả lời câu hỏi anh một cách nhanh nhẹo lách qua mong rằg khiến hắn không nghi ngờ gì, nhưg con mắt hắn cứ chầm chầm nhìn em khiến em sợ rằg nếu mình thở thôi hắn cũng phát hiện mình nói dối.

Hắn:"mong là vậy nhưg nếu có dụ ma cũ ăn hiếp ma mới hãy nói cho tôi biết chưa? "

Dẫu biết em nói dối nhưg hắn cũng chẳng muốn chi cú thêm gì ,hắn múôn em tự thừa nhận chứ không phải bị hắn bắt ép thừa nhận. Đôi tay thoăn thoắt của hắn băng bó cho em khiến trái tim em loạn nhịp hết cả lên , vì cái mặt đẹp trai khiến muôn vạn cô gái mê đag rất là gần em nó chỉ cần thêm 1 xíu là có lẽ tụi em sẽ chạm nhau. Làm xong hắn ngước mặt lên nhìn em thế là 4 mắt chạm nhau. Em khẽ thấy trái tim mình gần nhảy ra khỏi lòng ngực, các mạch máu em nó như một đóng băng khiến em chỉ có thể đứg hình nhìn hắn cho đến khi hắn lên tiếng em mới trở về được với thể xác em.

Hắn:"tôi biết tôi đẹp trai rồi không cần nhìn lắm vậy đâu,tôi sẽ tính phí đó"

:"hứ tự luyến"

Hắn khẽ phì cười vì chọc ghẹo được nhóc con này. Không biết cảm giác bây giờ như nào nhưg khi được ở gần hay chỉ tiếp xúc nói vài câu với em cũng khiến hắn dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro