Bảo Vệ Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi lanh quanh sân trước nhìn trời nhìn mây,sau đó em thấy đựơc một chú mèo em liền cười và chạy theo em nó ra tới sân vườn sau. Ở đây là khu đất cũng rộng tầm nữa cái sân banh. Em há hốc mồm không tin được nhà hắn có diện tích lớn như vậy. Bên vách tường bên phải là những hàng hoa chết héo nó ngã và dính chồng lên nhau. Nhưng em không quan tâm lắm vì em bận tìm con mèo bị lạc hồi nảy. Vừa thấy nó em liền chạy lại tính bồng nó lên nhưg nó lùi xa em và xù lông lên.

:"âyy...anh sẽ không làm gì em đâu lại đây nào." em vừa nói vừa xua tay chứng minh rằng sẽ không làm hại nó. Thấy thế nó không còn xù lông nữa, mà ngồi chổng xuống nhìn em.

:"âyy ... Sao mày nhẹ thế bộ mày bị bỏ đói hay sao" em bỗng con mèo lên thủ thỉ vừa vuốt lông nó, mắt em va phải một cái nhà kho cũ kỉ được khóa chặt ở đàng kia. Đôi chân khẽ đi lại đó chòm đầu vào sát cửa kính xem. Tuy nhà kho không ai ở nhưng nó rất sạch sẽ. Lúc này con mèo kêu lên em giật mình quay lại hiện tại

:"chắc em đói rồi phải không?" quay lưng lại hường vào nhà vừa đi em vừa hỏi con mèo. Vừa bước vừa nhà dì quản gia đã hốt hoảng mà chạy lại

Quản gia:"Này Barcode con mau đem con mèo ra ngoài đi. Ngài Jeff về mà thấy là sẽ tức giận đó" vừa nói dì ấy vừa đẩy em ra ngoài. Em thắc mắc đứg trước cửa nói

:"bộ có chuyện gì hả dì?"

Quản gia:"ngài ấy không thích động vật nên con đem nó đi thả đi" nói xong dì quay lưng vô pha trà tiếp. Thấy thế em liền đi ra ngoài cùng con mèo ra trước nhà ngồi lên chiếc xích đu.

:" anh tính tắm cho em nhưng có lẽ không được rồi! Em đi lạc nên anh biết trả em về đâu đây hả meo meo"

Lúc này anh đã chạy xe về, người làm đã ra mở cổng anh liền láy chiếc xe vào nhà. Bước xuống nhà anh hỏi về em liền

Hắn:"Em ấy đâu rồi"

Quản gia:"đang chơi ở trước sân ạ" có câu trả lời anh liền đi kiếm em. Thấy em ngồi đó anh liền đi lại gần nhưng đôi mắt anh dã chạm phải con mèo đag ngồi trên đùi em.

Hắn:"Barcode mau bỏ con mèo đó xuống lẹ lên" hắn đi lại liền chỉ vào meo meo của em và nói, nhưng hành động đó của hắn làm con mèo giật mình mà xù lông nhảy xuống bỏ chạy, nhưng móng của nó đã cào qua tất da làm em  bị thương.

:"áaa" em khẽ la lên hắn liền nhìn xuống và nói

Hắn:" em có sao không! Chảy máu rồi kìa nào đứng lên vô nhà tôi băng lại cho"hắn nắm lấy tay của em liền kéo em đứg lên và đi vào nhà. Ngồi xuống ở dưới sảnh hắn liền đi lấy hộp cứu thương.

Hắn:"đưa tay đây" hắn lên tiếng nói,em liền làm theo một cách mất hồn như em đang bị hắn thao túng.

:"đau đấy" em khẽ nhăn mặt nói

Hắn:"nói rồi không nghe ôm nó chi giờ ngồi than" vừa làm hắn vừa trách móc như mẹ em.

:"không đau vì bị mèo cào mà tôi đau vì anh đang siết chặt tay tôi đó" em khẽ đáp lại cái miệng đang liên tục than thở

Hắn:"tôi xin lỗi, em có đau lắm không" vừa nói hắn vừa lấy tay xoa vào tay chỗ hắn vừa siết chặt.

:"trời ơiiii! Nó cào có xíu á lấy băng keo cá nhân dán là được rồi. Làm gì mà băng như gãy tay vậy" em hét lên khi thấy hắn đang dùng băng trắng quấn muốn hết tay em. Bị thương nhẹ ở mu bàn tay mà giờ hắn quấn như cục bột vậy?

Hắn:"ối tôi bị phân tâm nên..xin lỗi xin lỗi em" vừa nói hắn vừa tháo ra. Làm cho em cảm thấy hắn đang ghẹo mình chứ chả giống giúp em gì cả

:" có phải anh đang suy nghĩ cách ghẹo tôi nữa đúng khôg? "

Hắn:"không có tại tôi rối quá nên.... "

:"bỏ tay ra, đưa băng keo cá nhân đây tôi tự băng." em khẽ giơ tay ra chờ hắn đưa băng keo.

Hắn:"đây của em. À mà em nên lên tắm đi khuya rồi lẹ đi còn xuống ăn tối nữa"
Hắn khẽ nhắc nhở em,thấy thế em liền quay lại nhìn anh và nói

:"lo cho bản thân mình trước đi! Tôi nghĩ mai anh nên đi khám bệnh là vừa, không chừng còn lòi ra bệnh mới nhất của thế giới đó" nói xong em liền quay đi, hắn chỉ biết đưa mắt nhìn dáng em đang bước lên cầu thang.

Hắn:" bệnh của tôi chỉ có mình em chữa được thôi" hắn khẽ nói nhỏ. Đôi mài nheo lại hắn hoắc tay cho người làm của hắn.

Hắn:"tìm con mèo hồi nảy giết chết nó đi, nếu mai tôi còn thấy nó thì người chết là cậu" hắn khẽ ra lệnh cho cậu ta rồi đi lên phòng.

(Sao+cmt=chap mới🌷)
_________________________________________
Sao rồi umê chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro