ss2(chap2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm em đã về nhà sau khi tất cả mọi chuyện hôm nay kết thúc, bước vào nhà với cảm giác lành lạnh toát lên, rất nhiều người hầu đứng hai bên cuối chào. Khiến em lo sợ hơn nữa bộ trong nhà có chuyện gì sao?

Hắn:"Về rồi à? "

Là hắn người đàn ông quyền lực đó người đàn ông mà mọi người đã tưởng rằng đã chết trong đêm 2 năm trước.

:"sao anh lại đến đây? "

Hắn:"tôi không có quyền đến sao? "

Hắn:" Nếu tôi không đến sao mà tôi biết được bé cưng của tôi hay đi sớm về khuya như vậy? "

:"ý em không phải thế, không phải anh nói sẽ ở ẩn sao"

Hắn:"nhờ phước đức của em cả"

Hắn:"Tại sao tôi gọi không nhắc máy? "

Hắn giận thật rồi, thật sự giận rồi. Đôi chân mài đó lại nhăn rồi, thường thì hắn gọi em sẽ bắt máy ngay, không thì sẽ đến ngôi nhà hắn ở ẩn ngoài ngoại ô có lẽ mấy hôm nay em lo chơi nên quên mất rồi.

Hắn:"Trả lời" hắn quát lên

:"Điện thoại của em đã hết pin rồi nên em không nghe máy của anh được"

:"anh điện em nhiều lắm sao? "

Hắn:"chân em bị hư rồi à? Không biết đến tìm tôi sao? "

:"em nghĩ rằng gọi thì nó lẹ hơn, không cần phải đi... " em cuối mặt xuống và nói với giọng nhỏ xíu.

Hắn:"Điện thoại quan trọng vậy sao? "

Hắn:"tôi hay điện thoại chọn đi? "

:"hả"

Hắn:"Chọn" hắn đập tay lên bàn, làm em giật mình.

:"Jeff à? Sao anh có thể.... "

Hắn:"Tôi bảo em trả lời mà?" đưa đôi mắt tức giận lên nhìn em, hắn là đang không hài lòng với câu nói em sao?

:"Em chọn anh! " tuy nhỏ nhưng có thể khiến hắn nghe được.

Hắn:"To lên"

:"Là anh, em chọn anh"

Hắn:"Quăng điện thoại em đi"

:"hả.. hả? "

Hắn:"Tôi bảo em quăng đi mà?"

Cầm điện thoại trên tay em giơ lên rồi quăng ra xa, nhìn chiếc điện thoại chạm  đất rồi nát làm em thấy đau lòng.

Hắn:"lại đâyy" vỗ tay lên chiếc sopha ra hiệu em ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống hắn đã thô bạo đè em lên chiếc sopha mà hôn.

:"ưm...hmm buông em r..aaa" em lấy tay đẩy mạnh hắn ra

Hắn:" Em dám chống đối tôi?"

:"Anh vừa quát tôi mà? " nhìn kìa em lại giận rồi

Hắn:"còn không phải em làm tôi lo nên mới thế sao? "

:"lo gì chứ ! "

Hắn:" ừm không lo mà tôi lại chạy đến đây sao? "

Hắn:"tôi là đang lo cho cái mạng nhỏ của em đấy"

:"còn thở mà có chết đâu" xem kìa từ lúc nào em đã biết trả lời với hắn rồi. Đúng là chỉ có 2 năm em giao tiếp với tụi bên ngoài đã hư như vậy rồi.

Hắn:"ai dạy hư bé con tôi rồi"

:"là anh đó! Cáo già" .

____________________&___________________

Cmt +sao=chap mới😶

Tôi ghi 2 truyện đặng nên là qua ủng hộ truyện kia với ạ🌷🌷








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro