[JeffBarcode] Không phải anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff

Từ trước đến nay, đối với tôi không có gì quan trọng hơn công việc, không cần biết là kịch bản như thế nào, chỉ cần phù hợp thì tôi luôn cố gắng hết sức hoàn thành nó thật tốt. Tôi luôn giữ cho mình chuyện nghiệp nhất có thể vì vậy chưa bao giờ tôi để cảm xúc cá nhân xâm lấn vào cảm xúc của nhân vật và ngược lại cũng chưa bao giờ để nhân vật ảnh hưởng đến cuộc sống thật của mình.

Nhưng vào ngày hôm đó, dường như tôi đã đánh mất đi sự chuyên nghiệp vốn có. Ngày mà trong cảnh quay, tôi phải diễn sự vô tình của Kim dành cho Porchay. Khi Porchay phát hiện ra Kim là con út cũng là cậu chủ  của chính gia, Porchay mang tất cả những hoang mang cùng nghi hoặc trong lòng đi tìm Kim, để chất vấn xem liệu tình yêu của Kim dành cho cậu ấy có phải là thật không? Liệu Kim có lợi dụng cậu ấy cho mục đích của Kim không? Trả lời cho những câu hỏi đó Kim chỉ thốt ra được ba từ "Tôi xin lỗi" rồi lạnh lùng bỏ đi, để lại cho Porchay những vụn vỡ của mối tình đầu ngây dại, sự phản bội trong tình cảm chân thành mà cậu ấy dành cho Kim.

Khoảnh khắc đạo diễn hô cut, tôi vẫn thấy Barcode gục xuống khóc thật to, em vẫn chưa thể thoát khỏi nhân vật. Đến nỗi P'Pond phải ôm em dỗ dành. Còn trái tim tôi như vỡ vụn khi thấy em khóc, tôi vẫn tự hỏi bản thân, lúc này,  có phải tôi cũng chưa thoát được vai Kim không? Sao tôi lại đau lòng như vậy. Muốn ôm em thật chặt để an ủi nhưng không thể, mọi người trong đoàn phim nói rằng nếu tôi ôm em thì em sẽ khóc to hơn mất. Lúc đó tôi chỉ ước gì mình có thể thay đổi kịch bản, để Kim không làm Porchay đau lòng đến vậy, còn tôi cũng sẽ không phải nhìn em rơi nhiều nước mắt như thế.

Đợi đến lúc em bình tĩnh lại, tôi mới có thể đến gần mà an ủi. Tôi lấy nước mở sẵn nắp chai, cắm ống hút rồi đưa nó cho em. Em nhận bằng hai tay của mình, cảm ơn tôi, em vẫn luôn hành động ngoan ngoãn như vậy. Mắt em vẫn còn ươn ướt sau một trận khóc to khi nãy. Tôi không nhịn được đưa tay xoa đầu em. Vào thời khắc này tôi cũng đã có câu trả lời cho bản thân, tôi là Jeff và tôi không muốn thấy em khóc.

Jeff: "Đó không phải là anh"

Barcode nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ thắc mắc: " Dạ?"

Tôi chỉ khẽ lắc đầu, cười với em: "Không có gì, em nghỉ ngơi đi"

Em có vẻ không nghĩ gì, chỉ gật đầu tiếp tục uống nước của mình. Tôi muốn cho em biết, người làm em khóc chỉ là nhân vật trong phim thôi, không phải là tôi, mong em đừng nhẫm lẫn. Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ không làm người mình yêu đau lòng hay phải rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ là tôi nghĩ vẫn còn sớm để em biết chuyện này, để sau hãy nói vậy.

Kim có thể làm Porchay khóc vì đau lòng, nhưng Jeff thì chắc chắn chỉ sẽ khiến Barcode khóc vì hạnh phúc mà thôi.

--------------------------------------

Cuối cùng thì tui cũng đã hết bận để trở lại với các bồ đây, cảm ơn các bồ rất nhiều vì đã đọc truyện, xin lỗi vì thời gian qua không thể trả lời comment của mọi người được.

Các bạn 2k4 thi buổi đầu tiên có tốt không? Dù muộn nhưng mình mong là các bạn thi ngày cuối thật tốt, được điểm số như bản thân mong muốn. Chỉ còn nốt ngày mai nữa thôi là được xem phim thoải mái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro