[JeffBarcode] Ngủ hay nghe nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng nghỉ ngày công bố KinnPorsch the series world tour 2022.

Mọi người đang vừa đùa giỡn cười nói với nhau, bàn luận về các màn trình diễn trong một đêm cháy hết mình. Thì mọi thứ đột ngột dừng lại khi mọi người nghe Apo lớn tiếng:"Nhìn kìa! Em ấy đang làm gì vậy? Đáng yêu quá"

Em ấy ở đây không ai khác là Barcode, em bé nhỏ nhất của đoàn, người chưa đủ tuổi xem chính phim mình đóng và cũng vì chưa đủ tuổi mà em không thể tham gia hết buổi diễn cùng mọi người mà chỉ có thể ngồi trong phòng chờ, theo luật lao động thì sau 10h em phải dừng mọi hoạt động trên sóng.

Không biết rằng em đang ngủ hay đang nghe nhạc, mà tai đeo tai nghe, một bên tay cầm điện thoại mắt em nhắm nghiền còn đầu thì gục xuống lắc qua lắc lại.

Mọi người đều bật cười và đồng tình với Apo khi nhìn thấy hình ảnh này, nhưng cũng rất nhanh đã giải tán đi nghỉ ngơi và tụ nhau tán gẫu chuyện khác.

Chỉ còn lại Apo với Mile vẫn đang tiếp tục chủ đề về Barcode. Từ lúc nãy đến giờ, Apo vẫn say sưa luôn miệng khen em, còn tay thì rút điện thoại: "Em trai dễ thương như vậy, phải quay lại mới được"

Mile: "Đúng thật, vì vậy mà dạo này anh mới hay trêu em ấy"

Apo: "Này đừng có mà trêu em trai em nữa đi, chỉ toàn dạy hư thôi -.-"

Mile vừa cười nói, tay thì không yên mà sờ xuống mông Apo:"Không trêu em ấy nữa thì sang trêu em nhé, hứa sẽ chỉ dạy điều 'ngoan' thôi ^^"

Từ lúc bước vào đến giờ vẫn còn một người luôn im lặng đứng bên canh Apo và Mile chăm chú nhìn em, bỏ sau lưng câu chuyện đùa không mấy hài hước và đứng đắn của hai ông thần này, Jeff bước đến chỗ Barcode, nhẹ nhàng sờ má em. Dù không cố ý đánh thức em nhưng chắc vì ngủ chưa sâu mà em giật mình dậy, dụi mắt rồi chớp thêm mấy cái, ngước đầu thấy anh liền mở một nụ cười thật tươi.

Jeff thầm nghĩ: "Sao lại có một em bé ngoan như vậy, dù bị đánh thức giữa giấc cũng không có một chút cáu gắt mà còn cười tươi với anh, em là thiên thần sao"

Jeff nhẹ giọng hỏi: "Em đang ngủ hay là đang nghe nhạc đó, sao mắt nhắm mà đầu vẫn lắc lư như vậy"

Barcode: "Em đang nghe nhạc ...Ơ không, em đang ngủ ạ"

Jeff khẽ cười trước sự dễ thương của em, dù là lúc tỉnh ngủ hay lúc buồn ngủ thì em vẫn ngơ như vậy, nhưng có lẽ đây không phải khuyết điểm mà ngược lại còn là điểm thu hút của em.

Jeff :"Thế rốt cuộc là em đang ngủ hay đang nghe nhạc"

Barcode nhanh nhẹn trả lời: "Em đang ngủ ạ nhưng bài hát này hay lắm nên dù ngủ em vẫn muốn lắc lư theo giai điệu của nó thôi. Anh có muốn nghe thử không ạ?". Nói xong em rút một bên tai nghe đưa cho anh, không quên lau sơ nó. Nhưng anh nhận ngay lấy, không ngần ngại mà đeo vào tai.

Bài nhạc phát được một lúc thì em đột nhiên xích lại gần rồi mỉm cười hỏi anh: "Hay lắm phải không anh?"

Bài hát vừa hay phát đến đoạn điệp khúc:

"kill the lights

so baby close your eyes

the way you're lookin' at me

you got me mesmerized"

Không biết vì lời bài hát hay vì khoảng cách của hai người đang rất gần, thêm vào đó là nụ cười tinh nghịch và ánh mắt có phần mong chờ lại ngây thơ của em mà khiến tim anh bỗng nhiên đập rộn ràng. Mất một lúc anh mới trả lời lại câu hỏi của em: "Ừm, dễ thương lắm"

Barcode có vẻ đắc ý: "Em nói mà, gu nghe nhạc của em đâu có tệ như lời bạn em nói chứ"

Nhưng em có lẽ không biết rằng câu trả lời kia của anh có lẽ chỉ có một phần là dành cho bài hát còn chín mươi chín phần còn lại là dành cho em.

----------------------------------------------

Huhu  mọi người ơi lần đầu mình viết fic mà làm như con quỷ wattpad nó ghét mình hay sao ấy, trưa nay mình vừa viết xong rõ ràng là bấm đăng rồi nhưng mà cuối cùng vào lại thì truyện đâu mất tiêu nên bây giờ mình lại cặm cụi ngồi viết lại.

Đó giờ mình chưa bao giờ có ý định viết fic đâu, chỉ toàn đi hóng của người khác thôi, vì một phần là mình lười, phần lớn còn lại là do mình viết văn dở ẹc.Nhưng mọi người biết vì sao mình quyết định bắt tay viết con fic này không? Một lí do hết sức nhảm nhí đó là lúc sáng nay mình chạy xe trên đường thì nghe được bài loverboy mà mình có để ở trên đó, xong mình lắc lư theo điệu nhạc và lúc đó thì cũng đang buồn ngủ, bỗng nhiên trong đầu mình xuất hiện hình ảnh em Barcode vừa ngồi nghe nhạc lắc lư đầu giống vậy nhưng cũng vừa buồn ngủ giống mình luôn, thế là suốt dọc đường đó nguyên một diễn biến câu chuyện như trên oneshot diễn ra trong đầu mình. Vì vậy mình bắt đầu viết con fic này vì mình nghĩ có cả diễn biến như vậy rồi không viết thì uổng quá. Còn chap 2 thì tính sau vậy hihi.

Vì là lần đầu viết fic nên mình rất mong nhận được nhận xét của mọi người, mình không ngại nhận ý kiến trái chiều hay cùng chiều đâu, nên mọi người cứ thẳng thắn nhận xét nha, nhưng đừng căng thẳng quá là được huhu. Nếu mọi người góp ý với mình thì mình luôn nghĩ là vì mọi người quý mình nên mới giúp mình tốt lên từng ngày. Sẵn tiện thì mọi người cũng có thể nhắc mình sửa lỗi chính tả với xưng hô luôn nha, nhiều khi não mình cá vàng nên ở trên viết xưng sao ở dưới lại viết khác. Mình không biết chiếc fic này có ai đọc không mà lảm nhảm dài dữ dằn, sắp dài hơn cái fic trên luôn rồi. Nhưng nếu không có ai đọc thì coi như mình viết tự truyện để đu otp vậy hehe. Nếu có ai đọc được cái fic này thì mình cảm ơn các bạn rất nhiều nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro