"in other words, hold my hand"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai cả 16 diễn viên cùng toàn bộ staff sẽ bay đến địa điểm đầu tiên của World tour. Đây là lần thứ 2 em được đi máy bay một mình cùng Jeff.

Đồ đạc đã sắp xếp xong xuôi, nhưng Barcode không tài nào đi ngủ được. Bật dậy sau khi đếm đủ 100 con cừu mà hai mắt vẫn mở, em với lấy cây đàn Jeff tặng định tập tiếp.

ting... ting..

"Barcode ngủ chưa đó?"

Điện thoại hiện lên dòng tin nhắn. Từ Jeff.

Nếu em xem tin, Jeff sẽ biết em chưa ngủ, hmm, nhưng đúng là em chưa thể ngủ được.

"Em không ngủ được, hồi hộp quá"

"P' Jeff cũng chưa đi ngủ ạ?"

Jeff vừa lấy khăn lau tóc, vừa mở điện thoại xem tin nhắn em mới trả lời. Anh biết mà, đứa trẻ này chắc chắn sẽ háo hức đến mức không ngủ được, hồi hai ngày world tour trước cũng vậy.

"Em lại tập đàn tiếp đúng không?"

Và anh cũng biết những lúc như vậy Barcode sẽ lại luyện tập chăm chỉ.

Sao Jeff luôn biết em đang định làm gì vậy, Barcode hơi nhột. Không lẽ anh có lắp camera trong phòng em à.

"Có muốn tập cùng anh không ? Một chút thôi vì em cần phải đi ngủ nữa"

Cũng chẳng cần đợi em trả lời, Jeff đã ấn nút gọi video.

Barcode giật bắn mình, em không nghĩ Jeff sẽ gọi hẳn video. Chỉnh lại tóc một chút, em ấn nút chấp nhận cuộc gọi.

Màn hình hiện lên khuôn mặt Jeff ở cự ly gần, tóc anh còn ướt rủ xuống hai bên thái dương. Barcode ngồi trên giường, em đã ôm sẵn cây đàn anh tặng.

"P' Tép!!"

Lần nào Barcode gọi anh như vậy cũng khiến tim Jeff hẫng một nhịp. Em dù đã đủ tuổi trưởng thành nhưng mà vẫn còn nguyên nét đáng yêu vốn có ấy.

"Ừ anh đây"

Em cảm thấy mình có thể ngủ ngon luôn ngay bây giờ, khi Jeff trả lời mỗi lúc em gọi anh, ấm áp vô cùng.

Trong không gian tĩnh mịch, tiếng đàn vang lên từng nhịp từng nhịp, hai giọng hát ngọt ngào hòa quyện với nhau.

Creamy cùng bố mẹ ngồi dưới phòng khách cũng chỉ biết lắc đầu bất lực với con trai út của gia đình. Lãng mạn đáng yêu thật đấy nhưng giọng thằng bé lấn át cả tiếng TV luôn rồi.

Jeff ghé sát màn hình hơn để nhìn rõ em bé. Barcode từ lúc nào đã thiếp đi khi nghe anh kể chuyện. Nói là tập đàn một chút rồi đi ngủ nhưng cuối cùng lại thành chuyện tiếp chuyện, mãi không dứt.

Barcode ngủ ngoan khi tay vẫn ôm đàn anh tặng. Đúng là em mang đàn lên tận giường để ngủ cùng này.

Jeff đã duy trì tư thế tay chống cằm, đầu nghiêng một góc 30°, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại được gần 30 phút rồi. Anh vươn tay ấn chụp màn hình lưu vào thư viện ảnh thứ 10 cảnh Barcode ngủ quên.

Cũng có chút tê tay rồi, Jeff nghĩ mình cũng nên đi ngủ thôi, để còn mơ về em nữa.

Đêm nay trăng sáng rất đẹp. Đẹp như người đang say giấc sau màn hình kia.

"Chúc ngủ ngon, bé con"
__________________________________

"Oáp.."

Barcode lấy tay che miệng sau khi ngáp một hơi dài. Jeff để ý em đã ngáp mấy lần nãy giờ rồi.

"Chơi game vậy đủ rồi đó. Em ngủ chút đi"

"Dạ. Nhưng P'Jeff đừng chơi màn đó trước, đợi em đã nhé"

Jeff bật cười thành tiếng, xong cũng gật đầu để cho nhóc con này yên tâm.

Thấy Jeff gật đầu rồi Barcode mới tắt điện thoại đi, để vào túi áo. Em ngả đầu về phía cửa sổ máy bay, nhắm hờ mắt.

"Tựa vào vai anh ngủ này"

Jeff nói rồi với tay đỡ đầu em ngả sang vai anh. Xong xuôi, anh chỉnh lại tư thế ngồi một chút cho thoải mái, tiện lấy chăn mỏng đắp lên cho cả hai.

Cả quá trình đầu em từ dựa vào cửa sổ đến ngả vào vai anh chỉ diễn ra chưa đầy 5 giây nhưng Barcode nghĩ tim em đã đập chậm những 10 giây rồi.

Hương nước hoa của Jeff lại tràn ngập không gian, cảm giác ấm áp từ người anh truyền sang em, thêm cả chăn anh mới đắp khiến Barcode thấy có chút không khí ấm hơn bình thường. Không, chính xác hơn thì mặt em đang nóng ran lên, hơi ửng đỏ.

Nhưng tay em vẫn còn lạnh, vì cầm điện thoại khá lâu mà điều hòa trên máy bay lại ở nhiệt độ thấp.

"Tay em lạnh thật đấy"

Jeff hơi giật mình khi tay anh chạm vào tay em. Dù để trong chăn nhưng tay Barcode vẫn lạnh buốt. Các đốt ngón tay hơi xương giờ chạm vào lại càng thấy có chút gầy gò.

"Nắm như này sẽ đỡ lạnh hơn nhỉ"

Jeff đan tay anh vào tay em, ngón cái khẽ xoa nhẹ, siết chặt lấy tay Barcode hơn. Đầu anh tựa vào mái tóc bồng bềnh của em, êm ái hệt như một chiếc gối.

Tim em lại hẵng thêm một nhịp. Nhưng mà anh nói không sai, tay em đã ấm dần lên rồi. Ấm áp tràn vào tận trái tim đang thổn thức.

"Ngủ ngon nhé"

"P' Jeff cũng ngủ ngon ạ, ngabb"
_____________________________________

Các bồ đọc xong chap này cũng ngủ ngon nhé, khạppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro