❣️ Valentine ❣️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mười bốn tháng hai, hay còn được biết đến là ngày Valentine. Đây là ngày dành cho các cặp đôi đang yêu nhau trên khắp thế giới. 

Nếu như bạn đang âm thầm để ý một ai đó, tại sao lại không tạo ra một chút bất ngờ cho họ bằng cách tặng những viên chocolate ngọt ngào để bày tỏ tâm ý của mình nhỉ?

Barcode đang gặp rắc rối bởi vì không biết nên có nên tặng cho p'Jeff bánh chocolate mà em tự tay làm hay không. Để làm chúng, em đã phải đăng ký một khóa học trên mạng và tốn tận một tuần làm đi làm lại cho đến khi nào chúng thật sự ngon - theo cách đánh giá của em.

Jeff Satur - người đàn ông mà em đang thương thầm trộm nhớ - là chàng bạn diễn vừa điển trai lại dịu dàng, ấm áp như gió xuân. 

Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên, khi em nhìn thấy anh ấy trong lúc casting diễn viên cho vai Porchay, em đã biết cảm giác trúng tiếng sét ái tình là như thế nào. Đôi mắt của Jeff sâu thẳm tựa đại dương, làm một tên nhóc yêu biển như em chìm sâu vào đó ngay lập tức. Giọng nói du dương của anh là thứ âm thanh tuyệt diệu được thượng đế ưu ái ban cho. Và chúa ơi, hãy nhìn xem khuôn mặt lẫn thân hình đẹp như tượng tạc của anh, thứ có thể so sánh với một vị thần đang hiện diện trước mắt em này? Quả là một tuyệt tác của tạo hóa mà! Không chỉ thế, anh còn có khả năng âm nhạc trời phú, và rồi anh dùng nó để sáng tác ra những bài hát mê hoặc lòng người, mê hoặc luôn cả em.

Barcode vừa vui vẻ nhớ lại lần đầu tiên mình gặp anh vừa dùng cái hộp hình trái tim cẩn thận đặt chiếc bánh chocolate vào. Xong xuôi, em để nó sang một bên rồi lấy tấm thiệp đã tốn hàng giờ đồng hồ để lựa trong một rừng thiệp bán ở tiệm sách gần nhà ra để ghi lại những tâm tư của mình.

Một tiếng trôi qua...

"Xong!" Em xoay xoay cổ tay đã mỏi nhừ sau khi đặt bút qua một bên. Nhìn tấm thiệp chi chít những dòng chữ mà mình nắn nón từng tí một để viết ra bằng một cách đẹp nhất có thể, Barcode tự hào đọc đi đọc lại từng chữ để chắc chắn mình sẽ không bị sai chính tả. Thật xấu hổ khi mình gửi cho ai đó một bức thư tỏ tình mà trong đó có đầy lỗi. Nếu là em thì em sẽ cầm cái gáo dừa mà mấy chị fan tặng đào hầm chui xuống dưới đất trốn mất thôi.

Sau khi kiểm tra kỹ bức thư xong, em cầm lấy điện thoại nhắn tin hẹn gặp mặt Jeff. 

[ P'Teff~ ngày mai anh có rãnh không ạ? Em muốn hẹn anh ra ngoài đi chơi á~ ]

[ Barcode, mai em có thời gian không? Tụi mình đi chơi nhé? ]

Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, thật trùng hợp là Jeff cũng nhắn cho em một tin tương tự. Cả hai đều ngạc nhiên trước tin nhắn của đối phương vì không nghĩ là người kia lại rủ mình đi chơi. Barcode không giấu nổi vui mừng ngay lập tức trả lời rằng mình đồng ý đi với anh.

Thấy Jeff offline sau khi đã seen tin nhắn của em, Barcode quẳng điện thoại qua một bên rồi nhào lên giường lăn qua lộn lại. Vùi khuôn mặt bé nhỏ đỏ ửng vào chiếc chăn bông mềm mại, niềm vui sướng lan tràn khắp cơ thể khi em không ngừng nghĩ đến viễn cảnh mình đi chơi với Jeff. Ngày mai em nên mặc gì đây nhỉ? Liệu p'Jeff thích style nào hơn? Em vẫn đang phân vân giữa phong cách trong sáng đáng yêu và trưởng thành. Em không biết nên bày tỏ cảm xúc như thế nào với p'Jeff đây? Anh ấy hẹn em đi chơi chắc cũng có một chút xíu rung động mà ha? Ngay lúc này, hàng vạn câu hỏi lướt qua trong tâm trí Barcode.

Cả đêm đó, em cứ trằn trọc không ngủ được.

Trời vừa sáng em đã bật dậy chuẩn bị đồ đạc để đi hẹn hò. Chọn đi chọn lại nhưng em vẫn chưa thấy bộ nào hợp để mặc trong ngày rất quan trọng này với em cả. Nhìn đến trong góc tủ quần áo, em thấy bộ đồ kaki trắng được chị Creamy tặng mà chưa có dịp mặc. Em quyết định rồi, chính là bộ này!

Còn tận ba tiếng nữa mới đến lúc gặp mặt Jeff, nhưng em đã háo hức đến mức nghĩ tới viễn cảnh cả hai sẽ tay trong tay, cùng nhau dạo bước trên phố. Mới tưởng tượng đến thế thôi mà em đã thấy lâng lâng trong người rồi, nếu mà là sự thật chắc em bay lên chín tầng mây luôn quá.

Ở phía bên này, Jeff đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để buổi hẹn diễn ra một cách suôn sẻ. Ngồi lên chiếc Maserati màu trắng yêu thích của mình, Jeff đến tiệm lấy bó hoa đã được anh đặt trước rồi mới lái đến nhà đón Barcode. 

Từ ban công tầng hai, Barcode đã thấy bóng chiếc xe quen thuộc của Jeff ở đang đậu trước cổng nhà mình. Em vui mừng chạy xuống lầu mở cửa đón anh, ngạc nhiên khi thấy anh bước xuống xe trên tay cầm bó hoa Lavender, loài hoa em thích. 

"Bó hoa này tặng em, hy vọng là em thích."

Barcode nhận lấy bó hoa mà trên mặt không giấu nỗi nụ cười. Em ngại ngùng gật nhẹ đầu nói lời cảm ơn. 

"Cảm ơn p'Jeff ngab ~  Em thích bó hoa này lắm ạ."

Jeff chủ động mở cửa xe cho Barcode. Khi cả hai đã yên vị trong xe, Barcode vì quá hồi hộp mà loay hoay mãi không cài được dây an toàn. Jeff bên cạnh thấy vậy liền nhoài người qua cài giúp em làm mặt của bé con đỏ hết cả lên. 

Suốt cả quãng đường, không khí trong xe vừa hồi hộp vừa phấn khích. Cả hai đều có chuyện muốn nói với đối phương nhưng vì ngại nên không ai dám mở lời. 

Đến nhà hàng mà cả hai đã hẹn từ trước, Barcode bị không gian lãng mạn ở đây làm cho choáng ngợp. Lúc này, trong nhà hàng ngoại trừ nhạc công và phục vụ thì chẳng còn ai cả. Jeff nhân lúc Barcode còn ngơ ngác liền nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em dắt vào bên trong. Tới bàn, anh kéo ghế cho bé nhỏ trước rồi mới đi đến phía đối diện ngồi xuống.

"Barcode, em muốn ăn gì nào?"

"Em ăn gì cũng được ạ."

Jeff đã đoán trước được rằng em sẽ trả lời như thế nên ngoắc tay kêu bồi bàn qua rồi gọi hai dĩa beefsteak cùng một ly vang đỏ cho mình và một soda kem tươi cho Barcode. 

Không để hai người chờ đợi lâu, chỉ trong một quãng thời gian chờ đợi ngắn ngủi món ăn đã được phục vụ đem đến đặt xuống trước mặt hai người. Jeff âm thầm đánh giá nhà hàng mười điểm cho sự chu đáo này vì không cần hắn nhắc nhở, phục vụ cũng biết ý mà lui ra khỏi phòng một cách không gây ra tiếng động.

"Chắc Barcode cũng thích món "Congratulation" này lắm đúng không?" Đang thưởng thức món beefsteak trên bàn thì bỗng nhiên Jeff nhớ lại hồi xưa lúc mà em với hắn đi phỏng vấn EFM, em ngơ ngơ thế nào mà thay vì trả lời em thích độ chín của beefsteak là welldone thì ẻm lại trả lời thành congratulation làm cả trường quay hôm đó được một trận cười no bụng. Sau này hễ cứ nhớ lại là hắn lại đem ra trêu em làm vui.

"Pí Jeffffffff, anh đừng có nhắc lại chuyện đó nữa mà." Barcode cũng hồi tưởng lại cái quãng thời gian sau buổi phỏng vấn đó đi đâu cũng có người chọc em. Chuyện cũng chẳng phải lớn đến nỗi làm em tức giận nhưng mà đang trước mặt crush mà, nên em muốn giữ hình tượng một chút, chứ em không muốn phải trốn xuống gầm bàn vì xấu hổ đâu.

"Rồi rồi không chọc em nữa. Bé Code đáng yêu thế này ai lại nỡ chọc đây?" Jeff cười híp mắt nhìn mặt em đỏ ửng như trái cà chua chín mọng, làm hắn cực kỳ muốn cắn thử một ngụm để nếm thử hương vị tươi ngon đó. 

"Em lớn rồi á P'Jeff, em hông phải em bé nữa đâu." Barcode lắc lắc cái đầu nhỏ của mình. Mái tóc đen như gỗ mun lay động theo từng nhịp lắc, đôi má núng nính phồng ra giống y hệt bé sóc trong phim hoạt hình khiến em trông vừa ngốc lại vừa dễ thương. Sự ngọt ngào này như cây búa lớn gõ boong vào tim Jeff một phát, khiến người đối diện em bé ngày càng mê mệt em hơn.

Jeff mỉm cười nhìn em với đôi mắt tràn ngập sự cưng chiều xen lẫn yêu thương khi em làm nũng. Đối với Jeff, quãng thời gian tuyệt vời nhất trong hàng tá lịch trình làm việc bận rộn của mình là được ngắm em trong không gian chỉ có đôi ta. Những lúc quá nhớ em bé của mình mà lại không gặp được em, hắn chỉ có thể lấy những tấm hình hoặc video mà mình đã lưu đầy trong điện thoại ra để ngắm. Cho dù có gặp em mỗi ngày đi chăng nữa, nỗi nhớ mà hắn dành cho em chỉ có tăng lên theo cấp số nhân chứ không lúc nào giảm xuống. 

"Ừ đúng là có lớn hơn một chút, nhưng cách từ trưởng thành còn xa lắm. Anh không ngại chờ em đâu."

Sau bữa ăn, Jeff lái xe chở em đến công viên trò chơi gần nhà hàng này. Hắn biết em thích lắm, vì hắn đã thấy em vui như thế nào trong suốt video quay lại chuyến đi chơi Universal Studios ở Singapore. Em như một bé sóc nhỏ nhưng tràn đầy năng lượng, cho dù lúc ấy mọi người trong team đã mệt rồi nhưng em vẫn còn sức chạy nhảy khắp cái công viên đó.

Hắn đã quyết định đúng khi chở em tới nơi này và điều đó làm em rất vui vẻ.

Barcode kéo tay Jeff thử hết trò này đến trò khác làm người lớn hơn mệt đến thở không ra hơi, trong khi em có vẻ còn sung sức lắm. Cái trò tàu lượn siêu tốc làm Jeff có hơi chóng mặt rồi, nên lúc nghe Barcode đòi đi thêm một lần nữa thì anh vội vàng kéo tay ẻm đến nơi khác để không phải trải nghiệm cái trò chơi đáng sợ đó thêm một lần nào khác.

"P'Jeff~ Em muốn đi thử cái kia." Barcode kéo nhẹ tay áo hắn, đợi đến khi hắn quay qua thì em chỉ lên đu quay khổng lồ của công viên.

Jeff đều chiều theo ý em, miễn em vui là được. 

 "Em nghe nói là hai người thích nhau mà ngồi chung một buồng đu quay, khi nó lên tới đỉnh đúng lúc mặt trời lặn thì họ sẽ ở bên nhau mãi mãi á." Barcode nói lí nhí như thể sợ anh nghe được, hai gò má xuất hiện rặng mây hồng nhẹ, những ngón tay thon dài như búp măng non vô thức nắm lại biểu lộ cho sự ngại ngùng của em. 

Nhưng ông trời làm gì dễ dàng chiều ý em như thế, trái lại hắn còn nghe rõ được từng câu từng chữ em nói.  Trong đầu Jeff bây giờ như đang có hàng ngàn hàng vạn ngôi sao xuất hiện, làm hắn choáng váng đến mức khiến hắn suýt nữa túm lấy đôi bàn tay ngọc ngà ấy kéo em vào góc khuất rồi "bắt nạt" đôi môi nhỏ nhắn của em. Cũng may là hắn chưa mất trí đến mức đó, nhưng chắc là cũng sắp đến lúc rồi.

Khi buồng đu quay chứa hai con người đang thưởng thức vẻ đẹp hoàng hôn với một đống lời muốn nói ở trong bụng di chuyển lên đến đỉnh, Jeff rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn. Hắn quay người sang phía Barcode, dùng đôi mắt dường như chất chứa cả tấn tình yêu để nhìn thẳng vào đôi mắt nai con dễ thương của em ấy. 

"Barcode, kể từ lần đầu nhìn thấy em ở nơi casting KinnPorsche The Series, anh đã biết em sẽ là bạn diễn của đời mình. Sự đáng yêu của em đã hớp hồn anh, làm anh cảm nhận được rằng mình đã tìm thấy ánh sáng xua tan đi giá lạnh giữa cuộc đời đầy tăm tối này. Ngày hôm nay anh không muốn làm bạn diễn nữa, cũng chẳng phải là một người anh trai tầm thường như bao người khác. Anh muốn trở thành người yêu em, là người sẽ cùng em chơi mọi bản nhạc mà đôi ta thích, cùng em cho những chú mèo ta nuôi ăn vào mỗi buổi sáng khi đôi ta thức dậy và đón em vào buổi chiều tà lúc tiếng chuông tan học vừa reo lên."

"Anh yêu em Barcode, làm bạn đời của anh nhé?"

Barcode sững sờ trước lời tỏ tình của crush, người mà em thầm mến bấy lâu nay. Niềm hạnh phúc to lớn quá đỗi bất ngờ ập tới khiến em không kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra cả. Chuyện này khó tin đến mức em phải tự hỏi bản thân phải chăng mình đang trong giấc chiêm bao mà em đã mơ mỗi khi đêm xuống, nhưng không, đó là sự thật, người đàn ông em yêu đang tỏ tình em. 

"Em...em đồng ý. Em cũng yêu anh"  Sắc đỏ lan tràn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của chú cừu non. Hai chiếc tai bé bé xinh xinh của em cũng đỏ, khiến Jeff muốn tiến lại gần để trêu chúng. Nói là phải làm ngay, Jeff ôm em vào lòng, khẽ dùng bàn tay vuốt nhẹ lưng em để chấn an bé nhỏ đang quá phấn khích trước lời tỏ tình của mình. Môi khẽ thì thầm từng lời yêu thương như rót mật vào tai bé nhỏ.

"Ngoan nhé, bây giờ Barcode của anh muốn gì nào?" Giọng trầm khàn của Jeff là món quà được thiên thần ban tặng, và hắn đang dùng chính món quà đó quyến rũ lại thiên thần bằng cách gửi thật nhiều lời yêu thương đến em.

"Em muốn một nụ hôn."

"Theo ý em muốn, my dear."

===============================================================

Cái fic Valentine này tui chuẩn bị từ 14/02/2023 rồi mà lúc đó chưa viết xong nên đành dời sang hôm nay, 14/02/2024. Chúc các bạn một ngày valentine thật ngọt ngào như OTP của tụi mình nhe ('。 • ω • 。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro