1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Barcode tao có một người bạn muốn giới thiệu cho mày làm quen nè. Người này không những giàu có mà còn đẹp trai. Mày có muốn tìm hiểu không?" Người bạn ngồi kế cậu lên tiếng.

"Cảm ơn nhưng tao không, về đây." Ở lưới tuổi này đã biết yêu biết nhớ một người rồi nên tôi cũng không ngại về vấn đề này. Thật ra tôi từ chối thằng bạn không phải vì tôi không muốn nếm trải mà là tôi đã có hôn ước do gia đình sắp đặt. Nếu mà hẹn hò với ai khác chắc chắn ba mẹ đuổi ra ngoài ở luôn. Ước gì không có cái hôn ước này vì tôi chẳng có thiện cảm với anh ta ngay lần gặp đầu tiên cách đây 2 năm và đến hiện tại vẫn chưa gặp lại anh ta lần nào nữa. Lúc đó gặp nhau anh ta cứ nhìn chầm chầm vào người tôi như muốn ăn tôi rồi nuốt hết vào bụng đúng kiểu mấy tên biến thái. Mà hai bên gia đình không liên lạc với nhau cũng đã nhiều năm rồi cầu mong là hôn ước này sẽ bị lãng quên và trả lại cuộc sống tự do cho Barcode này hahaha...

Suốt dọc đường về nhà cậu thầm vui vẻ cười không ngừng khi nghĩ đến chuyện sẽ không ai còn nhớ hôn ước năm xưa.

Về đến nhà

"Ba mẹ ơi con về rồi" Đợi một lúc nhưng chẳng có tiếng đáp lại nên cậu nghĩ...

"Chắc là ba mẹ có việc gấp nên ra ngoài không báo lại thôi" do mới đi học về nên cậu cũng mệt mỏi không nghĩ ngợi gì nữa mà lết cái thân đi lên phòng nằm nghỉ bỗng điện thoại hiện lên một tin nhắn của người lạ.

@Anh là chồng của Barcode: Đã lâu không gặp.

"Cái gì vậy? Đã lâu không gặp là sao? Tên tài khoản còn kì lạ hơn nữa." Cả ngàn dấu hỏi chấm bay trên đầu cậu khiến cậu phải nhắn xác minh lại.

@Barcode Tinnasit: Xin lỗi có phải đã nhầm lẫn gì ở đây rồi không ạ?

@Anh là chồng của Barcode: Làm gì có chuyện nhầm lẫn gì ở đây. Mới xa nhau 2 năm mà vợ đã quên anh luôn rồi sao?

"Fuck!" Quá bất ngờ khiến cậu không kiềm chế được mà chửi bậy một câu.

@Barcode Tinnasit: ANH LÀ JEFF SATUR!!!!

@Anh là chồng của Barcode: Giờ mới nhận ra anh thì có phải quá muộn rồi không? 20p nữa gặp nhau tại quán ***** nếu em không đến là hối hận đấy. Anh chờ nhé! Yêu em ❤️😘🌚

"Bị hâm hả trời nói thì nói đi còn phải thêm cái icon đen tối kia nữa. Đồ thần kinh!" Cậu hậm hực bỏ điện thoại xuống. Nhanh tay nhanh chân chuẩn bị đến gặp anh. Thật lòng là không muốn đi nhưng theo như cậu biết sơ sơ thì anh nói là làm. Dù muốn hay không cũng phải đi đó là cách duy nhất cậu có thể làm không thể phản bác được.

-----------------

"Xin chào! Cậu đi theo tôi qua đây ạ!" Người phục vụ vừa thấy cậu bước vào quán đã chạy lại rồi dẫn cậu đến chỗ anh. Vì anh đã đến trước và nhờ phục vụ khi nào thấy cậu thì mau đưa đến đây. Anh biết cậu đã là sinh viên năm hai nhưng tính tình thì cứ ngáo ngơ đáng yêu biết đâu lại bị lạc hổng chừng nên anh mới chu đáo như thế.

"Dạ" cậu có phần ngạc nhiên nhưng cũng đi theo. Sau đó đến được chỗ anh và ngồi yên vị đối diện với anh. Cũng ngồi đấy một lúc lâu rồi mà anh không nói gì chỉ nhìn cậu, cách nhìn lại giống y chang 2 năm về trước. Khiến Barcode cảm thấy không chịu nổi nữa liền lên tiếng.

"Nè anh nhìn đủ rồi đó! Gọi tôi đến đây làm gì?"

"Phải có chuyện mới được sao? Đơn giản anh chỉ muốn gặp em và ngắm nhìn em thôi"

"Vậy tôi về đây" Cậu vừa đứng dậy bước đi thì bị anh kéo lại thuận thế ngồi trên đùi anh luôn. Cậu bị anh ôm chặt có cố đẩy ra cũng không được. Lúc này cậu chỉ biết ước khi đó ở nhà cho rồi.

"Em thay đổi cách xưng hô thì anh buông em ra"

"Tôi không!"

"Em chắc chứ?" Thấy cậu vẫn bướng nên anh phải thể hiện cái tính biến thái của mình mà cậu thường hay nói. Một tay ôm eo cậu tay còn lại anh từ từ đưa vào trong áo chạm vào làn da mịn màng của cậu mò mẫm. Khi cậu cảm giác được cơ thể đang bị quấy rối nếu không lên tiếng chắc chắn người thiệt thòi vẫn là bản thân mình vì thế cậu đành chấp nhận đầu hàng.

"Ahh! Anh buông em ra đi màa"

"Chỉ có thế đó! Tạm tha em lần này" Tư thế ngồi như thế hoà với đó là chất giọng dễ thương của cậu nữa đã khiến thằng em của anh phải chào cờ. Nhưng anh phải nhịn. Không được làm quá giới hạn vì hiện tại vẫn chưa đến lúc cũng may lý trí anh vẫn phản ứng mạnh mẽ. Còn cậu biết mình sắp gặp chuyện không hay liền nhanh chóng ngồi bật dậy đi về chỗ ngồi lại.

"Tôi..i...à em biết chắc chắn anh có chuyện muốn nói với em. Anh nói đi" mới thoát khỏi vòng tay anh nên tâm trạng cậu vẫn chưa bình tĩnh.

"Hiện tại anh đã chuyển về Thái rồi. Em sẽ ở chung nhà với anh."

"Cái gì? Ở chung với anh? Em có nhà với lại đang sống với ba mẹ mà. Tự nhiên chuyển ở với anh làm gì?" Cậu phản kháng một cách kịch liệt.

"Ba mẹ vợ đã cho phép rồi. Bây giờ đi về nhà anh liền cũng được. Đồ của em anh sẽ mua cái mới toàn bộ. Em không cần lo."

Câu nói vừa rồi làm cậu tức điên lên không chịu nổi nữa liền điện cho mẹ cậu hỏi cho rõ ràng...

[ Hello! Con trai cưng yêu dấu của mẹ. Con không cần nói mẹ cũng biết con đang muốn hỏi mẹ cái gì. Để mẹ giải đáp thắc mắc cho con. Chuyện Jeff nói đều là sự thật. Con về ở chung với Jeff đi. Hai đứa có hôn ước mà, nếu không ở chung thì sau này cưới nhau vợ chồng không hòa hợp được đâu con à. ]

[ Con không chịu. Nhà con thì con ở nhà anh ta thì anh ta ở. Sẽ không có chuyện ở chung gì hết. ]

[ Mẹ và ba đi du lịch với gia đình Jeff rồi. Điện đài, nước nôi gì đó mẹ kêu người ta cắt hết rồi. Con chỉ có thể ở với Jeff thôi. Sống chung nhà nhớ yêu thương chồng mình đó. Vậy nha con trai. Mẹ cúp máy đây! ]

[ Mẹ ơi khoan đã chuyện hôn ước... ]

Tút tút.......

"Anh có phải đã mua chuộc mẹ em rồi không? Nhìn mẹ em thương anh còn hơn thương em" Cái biểu cảm hờn dỗi đó khiến anh không nhịn được cười. Này chắc là đang ghen tị vì con rể được yêu thương hơn con ruột đây mà.

"Anh phải lấy lòng để sau này mới cưới được em chứ! Vậy em chịu ở chung anh không?"

"Chỉ còn cách này thôi chứ nhà không có điện, nước thì sao sống. Nhưng em ở tạm thời thôi đợi ba mẹ về em sẽ đi" nói vừa dứt bụng cậu nó lại reo lên vì đói từ lúc đi học về cũng chưa ăn. Anh hiểu ý nên đã gọi những món ngon nhất của quán đem ra cho cậu thưởng thức. Cậu ăn lấy ăn để, hai cái má tròn tròn phồng lên trông cực dễ thương thật khiến người khác muốn cắn.

"Barcode! Nếu đến lúc em nằm dưới thân anh thì chắc em cũng sẽ dễ thương như vậy đúng không?" (anh Jeff ơiii anh đừng có biến thái như thế chứ thằng nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn mà.)

"Nói tào lao gì vậy?" Cậu liền đưa đồ ăn vào miệng anh chứ anh nhìn cậu như vậy cậu nuốt không trôi. May mà cậu lo ăn nên cũng không nghe anh nói rõ nếu không cậu sẽ bị trêu đến đỏ mặt.

Đợi đến lúc ăn uống no nê thì anh đưa cậu về nhà thu xếp quần áo chuyển đến nhà anh. Suốt trên đường đi cậu cứ lải nhãi cái gì mà sẽ không có tình cảm với anh rồi hôn ước sẽ bị bãi bỏ bla..bla... Còn anh chỉ biết cười và thầm nghĩ bé ngáo ngơ này lại ngây thơ quá, chưa hiểu rõ con người anh như thế nào mà. Muốn hủy hôn với Jeff Satur này thì đâu có dễ. Coi như tháng ngày sắp tới của cậu có lẽ sẽ bị thay đổi nhiều đây.

------ Còn tiếp ------

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro