1. [KimChay] Tình Nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình nhân...

...Có chăng là nỗi nhớ,

Khắc khoải suốt từng ngày?

Có người nói, cậu út Theerapanyakul không biết yêu là gì, bởi họ chưa từng nhìn thấy cậu thân mật với bất kỳ kẻ nào khác.

Nhưng mà thực chất, Kim có một bí mật, họ chưa từng thấy không có nghĩa là hắn không có.

Tình là thứ động lòng người nhất, không ai biết khi nào sẽ rơi vào lưới tình, cũng không ai biết rơi vào rồi bao giờ sẽ thoát ra khỏi nó.

Kim có một...nhân tình.

Bên ngoài, trời đang mưa rả rích, tiếng mưa chiều như một bản tình ca không lời ngân lên những giai điệu trong lòng kẻ đang yêu. Trong căn phòng, ánh đèn vàng nhạt màu phủ lên đôi tình nhân đang nằm trên giường, mặc cho cái tiết trời vì mưa mà se lạnh ngoài kia thì nơi này lại vô cùng ấm áp, hơi ấm của đôi tay đan và đôi tim đang cùng nhịp đập.

Kim ôm một cậu trai trong lòng, cậu ta sở hữu gương mặt thoạt nhìn vào sẽ thấy chẳng phải xuất chúng gì, nhưng nếu từ từ quan sát, chầm chậm cảm nhận, tuy rằng không xuất chúng nhưng cậu có ngũ quan hài hòa, có chút ngây thơ đơn thuần; đặc biệt khi cậu cười trong mắt cậu như chứa cả ngàn vì tinh tú, khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên bừng sáng. Phải, em là Porchay, là nhân tình cũng là bí mật của Kim. Hai thân thể trần trụi cứ thế dán sát vào nhau truyền đi hơi ấm, trên người em vẫn còn lưu lại từng dấu vết của hắn, đoán chừng bọn họ vừa trải qua một cơn hoan lạc kích tình.

Hắn chăm chú nhìn em lật giở từng trang sách kiên nhẫn đọc hắn nghe, chốc chốc hắn lại vươn tay giúp em chỉnh lại chăn lên cao hơn, hắn sợ em sẽ lạnh.

"Anh có đang nghe không đấy?" Porchay nhíu mày, cứ năm phút hắn lại chỉnh chăn cho em một lần, em không lạnh, nóng thế này đắp cái gì mà đắp?

Kim khẽ cười, hắn cười lên thật sự rất đẹp. Không phải, thật ra bình thường hắn đã rất đẹp rồi, hắn cười lên em lại càng thêm say mê hắn, "Có, anh vẫn đang nghe đây."

"Em vừa đọc cái gì rồi?" Porchay nhướng mày chờ câu trả lời từ người yêu, em thừa biết hắn không hề nghe lọt tai bất kỳ một chữ nào từ em cả.

Và em đã đúng, Kim á khẩu trước câu hỏi này của em. Hắn làm gì đã nghe đâu? Từ đầu chí cuối hắn chỉ chuyên tâm ngắm nhìn cái người trong lòng mà thôi.

Porchay năm nay đã hai mươi tuổi, em đã qua cái thời học sinh non nớt đầy vụng dại của năm em mười tám. Porchay năm hai mươi tuổi hiểu chuyện hơn rất nhiều, em từ lâu đã không còn giận dỗi hắn nữa. Em của trước đây, nếu một ngày hắn quên trả lời tin nhắn của em, không một câu hỏi han gì đến em, em sẽ ngay lập tức không do dự mà cho hắn một vé biến mất khỏi những cuộc trò chuyện trong máy em; em của bây giờ, đã không như thế nữa. Cũng chính em là người đề nghị với hắn không nói cho ai biết về mối quan hệ giữa cả hai. Kim biết em không phải người như thế, chỉ là điều gì đã khiến em thay đổi? Em hiểu chuyện đến mức hắn nhìn thôi cũng thấy đau lòng.

"Cút! Lần nào anh cũng thế, em đã đọc đi đọc lại cho anh đến thuộc mấy trang đầu của quyển sách này luôn rồi mà vẫn không lọt vào tai anh chữ nào."

Porchay không để ý đến Kim nữa, em vứt quyển sách dày cộm sang một bên, em nằm xuống chui tọt vào chăn giả vờ ngủ.

Kim xoa đầu em, hắn sẽ không thể nào biết được, lúc hắn ở bên em có bao nhiêu cưng chiều, bao nhiêu dung túng, ánh mắt hắn khi nhìn em có bao nhiêu dịu dàng và tình ý. Những người nói Kim không biết yêu là gì nếu nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ tự tát vào mặt mình cho tỉnh. Làm gì có chuyện hắn không biết yêu, chỉ có người đứng trước mặt hắn không phải tâm can bảo bối của hắn thôi. Hắn yêu em đến điên cuồng, từng tế bào trong người hắn đều yêu em, chính bản thân hắn thừa nhận rằng hắn tự nguyện sa chân vào vũng lầy tình yêu của em.

"Chữ không lọt vào tai anh, nhưng giọng nói ngọt ngào của em thì có."

Porchay khẽ rùng mình một cái, em đã quên mất từ khi nào mà cái miệng này của hắn trở nên sến rện như vậy. Em co chân đạp cho hắn một cái, chui ra khỏi chăn, "Hay là cái mỏ anh hỗn trở lại đi? Nói lời đường mật không ngượng à?"

"Không ngượng."

Porchay đưa tay đẩy gương mặt Kim quay sang hướng khác, "Em ngượng!"

Kim cảm thấy, Porchay càng lớn càng đáng yêu, kể cả lúc em mắng hắn cũng đáng yêu. Nếu để Tankhun hay Kinn biết hắn còn một mặt như thế này có khi ngày ngày sẽ treo lên môi khịa hắn, gặp ở đâu liền khịa ở đó. Nhưng mà, hắn lại có chút mong chờ vào một ngày như thế, ngày em danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh hắn.

"Em không nghĩ lại à? Về mối quan hệ của chúng ta ấy, thật sự không muốn nói cho người khác biết sao, kể cả thằng Porsche luôn à?" Kim vùi đầu vào hõm cổ em khẽ hỏi, hắn tham lam hít lấy mùi hương sữa tắm ngòn ngọt còn vươn lại trên người em.

Porchay không từ chối hành động thân mật này của hắn, em đối với câu hỏi mà hắn đặt ra có chút lung lay, nhưng rồi em lại nói: "Anh không thấy yêu đương lén lút như này rất thú vị sao?"

Porchay không phải là không muốn công khai mối quan hệ này của hai người mà là bởi Kim vẫn luôn âm thầm giúp Kinn những việc trong gia tộc mà Kinn không thể trực tiếp xuất hiện, hay nói đúng hơn, Kim là phần tối của gia tộc Theerapanyakul. Nếu đem quan hệ của cả hai nói ra, để cho càng nhiều người biết thì em vô tình đã trở thành điểm yếu của hắn. Porchay nhớ rõ hết những lần em chứng kiến hắn vì em mà mất kiểm soát, hắn sẽ phát điên lên nếu có bất kỳ kẻ nào dám động đến em.

Nói đến Kim, hắn làm sao không đoán được chút tâm tư này của em. Em biết em trong lòng hắn có bao nhiêu phân lượng. Em chính là vảy ngược, là máu đầu tim của hắn. Nếu không thì em nghĩ hắn có thể dễ dàng chấp thuận lời đề nghị của em hay sao? Suy cho cùng là Kim muốn bảo hộ em một cách chu toàn nhất.

"Thú vị? Ý em là kể cả những lần anh muốn móc súng ra bắn chết những gã đàn ông ve vãn xung quanh em?" Kim nghĩ lại đã có không ít lần mấy gã trai tìm đến trêu chọc em, hắn chỉ muốn đem mấy tên đó lập tức đánh chết. Nhưng mà đánh người trước mặt em không tốt, cho nên hắn đã đánh bọn chúng sau lưng em.

"Để em bắn chúng giúp anh?" Porchay khóe môi vươn ý cười nửa đùa nửa thật đem lời này nói với Kim.

Hắn chau mày nhìn em chất vấn: "Em biết dùng súng sao?"

Kể từ lúc yêu em đến bây giờ, ngay cả máu hắn còn không để em thấy huống chi là nói đến việc để em cầm súng bắn người khác? Em trong sáng như thế, hắn không muốn hủy hoại em. Kim tốt nhất đừng để em biết trong đầu hắn tồn tại loại suy nghĩ này, đừng trách lúc ấy em chửi hắn ngu. Thế nào là hủy hoại em chứ? Ngay khi anh trai em bước chân vào gia tộc Theerapanyakul thì em đã bước một chân vào thế giới ngầm này rồi. Và thời điểm em yêu hắn, em biết hắn không chỉ là Wik mà còn là Kim Kimhan Theerapanyakul, em đã chẳng còn đường để quay đầu nữa.

"Em không biết. Anh có thể dạy em mà?" Porchay ngẩng đầu, ánh mắt em dừng lại trên đôi mắt phượng tuyệt mỹ kia, tia hốt hoảng khi em nói em muốn bắn người khi nãy đã biến mất, nhường chỗ cho hình ảnh em phảng phất trong đáy mắt hắn.

"Việc của em là học và yêu anh." Cũng chính là nói, hắn sẽ bảo vệ em. Kim đặt lên trán Porchay một nụ hôn, là lời hứa bảo hộ của hắn chỉ dành cho riêng mình em.

...

Một tuần sau đó hắn không đến tìm em, hắn đã nói em biết hắn phải đi công tác thay Kinn, sẽ không ai biết được, trừ em ra, đêm trước ngày phải rời khỏi em một tuần hắn đã chửi thằng anh của mình đến mấy giờ đâu.

"Em tiến bộ rất nhiều đó." Porsche bước tới xoa đầu cậu em trai của mình. Lúc đầu khi em nói bản thân muốn học võ, học bắn súng Porsche đã nhảy dựng lên kiên quyết phản đối. Làm sao có thể để em đụng vào những thứ nguy hiểm đó chứ? Nhưng rồi sau đó, em đã bảo với anh rằng, em không muốn trở thành gánh nặng của anh mỗi khi em rơi vào tình huống nguy hiểm. Đến cuối cùng, Porsche quyết định thỏa hiệp.

Porchay cười, sẽ ra sao nếu anh trai em biết được, em học những thứ này là để bảo vệ Kim? Nghe rất là khó tin nhỉ, Kim lẽ nào không thể tự bảo vệ bản thân hắn sao? Không, ý em là, nếu em tự vệ tốt, em không trở thành một huyệt chí mạng trên người hắn đã là bảo vệ hắn rồi.

"Anh nghe thằng Kinn bảo dạo này em hay ở cùng Kim lắm nhỉ?"

Porchay dù ít hay nhiều khi nghe câu hỏi này vẫn chột dạ. Yêu nhau mà không ở cùng nhau chẳng lẽ em lại ở chỗ anh làm kì đà cản mũi hay sao, Porchay thật sự đã nghĩ như thế.

"Bình thường bọn em vẫn ở cùng nhau mà, anh biết anh ấy dạy đàn cho em, có chuyện gì sao anh?"

"Đã dạy mấy năm rồi mà em vẫn chưa biết đánh hả?" Dù có là em trai Porsche, Porchay vẫn không thể nào đoán được cái miệng anh em sẽ phun ra câu gì tiếp theo mà em không đỡ được, điển hình là câu như này.

Porchay cười trừ, "Anh không hiểu đâu, anh ấy thật sự rất giỏi..."

"Thôi ngưng đi, em không cần lúc nào cũng dát vàng lên mặt nó trước mặt anh." Porsche không để em nói hết câu đã vội ngắt lời, anh quá chán nản khi nghe những lời ca ngợi Kim lên tầng mây nào được thốt ra từ miệng của Porchay rồi.

"Hôm nay tập nhiêu đó là đủ rồi. Em mau về nhà đi." Porsche xoa đầu Porchay dặn dò rồi quay sang vệ sĩ phân phó người đưa em về. Một tuần nay em đến chỗ hắn còn nhiều hơn em lên lớp học, dạo này học hành cũng nhàn thế sao? 

Porchay đã học những thứ này từ khi em bước sang cái tuổi mười tám, bây giờ thì em đã có thể tự bảo vệ mình và thậm chí là cho người khác nữa. Em không biết Kim sẽ lên cơn gì nếu hắn biết em ở sau lưng hắn mò đến đây để học những kỹ năng này đâu. Nhưng thôi, em thách hắn là gì được em đấy?!

Em theo vệ sĩ đi khỏi chính gia, lúc đi ngang qua chỗ của cậu Tankhun em đã nghe thấy cậu nói, cậu sẽ dắt Kim đi xem mắt, để nó ế cậu nhìn mà tội nghiệp. Em mang một trong lòng ấm ức cùng tức giận trở về nhà. Em ghen chứ, nhưng em lấy cái danh nghĩa gì để ghen đây? Nếu để ai đó biết đến, bọn họ cũng chỉ có thể biết Kim có tình nhân, thế thì em lấy cái danh tình nhân để ghen sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro