[JeffBarcode] Mình Cùng Nhau Già Đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sẽ chọn người khiến em cười trong chốc lát
hay là người sẽ lau nước mắt cho em hết đời này?"

__________

"P'Tong? Anh cũng đến để ngắm hoàng hôn ạ?" Barcode ngẩng mặt nhìn P'Tong ngồi xuống cạnh em.

"Phải đấy, Barcode cũng vậy mà phải không? Anh thấy em nhìn rất chăm chú."

Em gật đầu mỉm cười, "Vâng ạ, em ngắm cả biển nữa."

"Em nói biển nào cơ? Biển này hay là biển lòng của em?" P'Tong đến chính là muốn em nhận ra người phía sau em kia kìa. Jeff luôn ở cạnh Barcode như một lẽ hiển nhiên suốt hơn hai năm qua, Barcode có lẽ vẫn còn chưa thể hiểu hết tình cảm của chính bản thân mình. Em trẻ, em hứng thú với vạn vật xung quanh em, sẽ rất khó để tránh khỏi cái việc em bắt đầu rung cảm với thứ gọi là tình yêu. Em thích thú với những cảm giác mới mẻ, mà Jeff với em đã quá thân thuộc. Người ta gọi những gì em đã đi qua là trải nghiệm.

Barcode cũng không còn non nớt mà không hiểu P'Tong đang nói gì, quả thật trong lòng em rối bời những suy nghĩ, những cảm xúc không thể gọi tên.

"Barcode, đừng quay đầu lại nhé, thằng Jeff nó vẫn nhìn em từ nãy đến giờ đấy. Em thật sự đối với nó không có chút tình cảm gì hay sao? Có bao giờ trong một khoảnh khắc em muốn quá phận, muốn hôn nó không?" P'Tong dừng một chút, anh quan sát biểu cảm trên gương mặt Barcode. P'Tong thấy rõ, em đang hoang mang, thậm chí là có chút sợ hãi, hình như anh đã gãi đúng chỗ ngứa của bé nó rồi.

Nói đoạn, anh tiếp tục: "Em nói gì đi chăng nữa cũng đã trải qua hai mối tình rồi, bây giờ em có thể xem như anh chưa ra đây nói chuyện với em để vài tháng cũng có thể vài năm sau nữa em lại bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với một ai đó. Hoặc là ngay lúc này em đem trái tim em ra nhìn cho rõ, cái gì là hoa rụng vài ngày và cái gì là đất. Em sẽ chọn người khiến em cười trong chốc lát hay là người sẽ lau nước mắt cho em hết đời này?"

Bible từ bên trong bước ra khoác tay lên vai Jeff, cậu hất mặt về phía Barcode, "Ngắm nãy giờ chưa đủ à? Sao không ra ngoải ngồi ngắm cho nó gần?"

Jeff tặc lưỡi, "Mày ở đâu ra vậy?"

"Thích sao không tỏ tình? Rồi mày nghĩ bữa đó mày say em nó sẽ tưởng mày nói thật hả?" Jeff đột nhiên cảm thấy lời này của Bible như chân lý vậy.

Tình cảm của mình không thử thì làm sao biết kết quả?

...

Đêm. Trời đã dần về khuya rồi mà ánh đèn phòng Jeff vẫn còn sáng. Jeff chưa ngủ, anh đứng ngoài ban công hướng nhìn mắt ra phía biển, thảng hoặc lại ngước lên bầu trời lặng lẽ quan sát những vì sao đơn côi. Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ trở nên rụt rè, lúng túng trước ai đó. Rồi khi đứng trước em, dường như có một thứ gì đó đè nặng lên thanh quản khiến nó không thể phát ra âm thanh, lời muốn nói ra cũng vì thế mà nghẹn lại ở cuống họng, không cách nào nói nên lời yêu với em.

'Cốc' 'Cốc' 'Cốc'.

"P'Jeff, anh chưa ngủ sao ạ?"

Đang miên man theo dòng suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo sau đó là chất giọng quen thuộc của em. Anh do dự không biết có nên bước ra mở cửa cho em vào hay không, nếu em bước vào Jeff sợ rằng anh sẽ không thể kìm chế nỗi mà nói ra những lời khiến mối quan hệ này phút chốc chìm vào gượng gạo.

"Anh ngủ rồi ạ?"

Jeff thở hắt ra một tiếng, anh muốn nhìn thấy em. Jeff đặt ly chanh mật ong còn ấm xuống bàn, anh bước ra mở cửa cho em.

'Cạch'. Cửa vừa mở anh đã thấy em ôm gối đứng trước cửa, em nhoẻn miệng cười với anh nhưng trong đáy mắt chỉ toàn những tia mông lung.

"Em vào đi, bé con."

Barcode lách người chui tọt vào phòng anh rồi phóng thẳng lên chiếc giường đệm êm ái trong phòng Jeff, em xốc chăn đắp lên người mình, "Hôm nay cho em ngủ ở đây nhé?"

"Barcode, sao giờ này em còn chưa ngủ?" Jeff nhìn em lực bất tòng tâm, anh không thể nào từ chối bất kì yêu cầu hay lời đề nghị nào phát ra từ miệng em, dù cho nó có vô lý đến mức nào đi chăng nữa.

"Nhớ anh nên em không ngủ được."

Em có biết, khi em nói ra lời này em đã tự tay tưới nước cho bụi hồng gai bên trong cơ thể anh không? Jeff khẽ cười, từng chiếc gai nhọn vô hình cứ thế cứa lên lồng ngực anh để mỗi lần hít trở đều trở nên đau đớn vô cùng. Đứng trước tình yêu, con người ta nhỏ bé biết nhường nào. Nụ cười của anh lúc này sao mà nó chua chát thế cơ chứ? Em đang đùa, anh nghĩ thế. Anh đóng cửa ban công lại kẻo gió lùa vào sẽ khiến em lạnh, thế nhưng em lại chạy đến đứng bên ngoài ban công, dập tắt ý định vừa rồi của anh.

Em không đùa, thật đấy, em đã dành cả buổi chiều để nghĩ về những gì P'Tong nói. Đứng ở bên ngoài này em mới biết bộ quần áo em mặc trên người hóa ra mỏng manh đến thế, em để mặc cho gió biển lạnh lẽo từng đợt lùa vào ghim trên da thịt, cắt xẻ từng tế bào để đổi lấy một chút thanh tỉnh từ tâm trí. Em nghiêng đầu nhìn Jeff, em đoán chắc là anh sắp lôi em vào trong đây mà.

Em luôn như thế, em luôn biết anh nghĩ gì.

"Barcode, đừng để bị lạnh đấy!" Lời nói đi kèm hành động, Jeff đã lập tức kéo em vào phòng rồi đem chăn phủ lên trên người em, không một chút động tác thừa anh đã chốt cửa ban công và kéo rèm lại.

"Có lạnh lắm không?" Jeff ngồi xuống đối diện em, vẻ mặt lo lắng hỏi.

Ban chiều, P'Tong đã hỏi, có bao giờ trong một khoảnh khắc nào em muốn quá phận với P'Jeff chưa, em đã suy nghĩ rất lâu về điều đó và em đã nhận ra rằng, không chỉ một lần mà rất nhiều lần em muốn như thế. Em không thích nhìn anh gần gũi thân mật với ai khác ngoại trừ bản thân em; đôi mắt anh trong mắt em đẹp hơn bất kì người nào, ánh mắt ấy chất đầy dịu dàng mỗi khi anh nhìn em, vì thế em nghĩ là em sẽ phát điên lên nếu một ngày nào đó trong đôi phượng nhãn kia chứa thêm hình bóng của kẻ có danh phận là người yêu anh mà không phải em; và còn hơn thế nữa là hôn anh, em muốn được hôn anh, hôn lên môi anh. Là em đã bỏ quên mất cảm xúc của bản thân. Điển hình là ngay giây phút này, em muốn quá phận mà hôn anh.

Barcode không chần chừ thêm nữa, em tiến đến đem môi mình áp lên môi Jeff trong sự bất ngờ rồi chuyển sang hoảng hốt của anh. Jeff đẩy em ra. Em vừa hôn anh sao? Anh không thể nào tiêu hóa hết toàn bộ chuyện vừa xảy ra lúc này. Vài phút trước anh còn suy nghĩ xem khi nói ra tình cảm của mình dành cho em thì em sẽ phản ứng thế nào vậy mà bây giờ em lại ở đây hôn anh?

"Barcode! Em có ý thức được em vừa làm gì không?"

"Anh quát em à?" Thời điểm em ôm gối sang phòng Jeff ngủ em đã chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ lâu dài với Jeff rồi, cũng ổn định tinh thần nói chuyện nhẹ nhàng với anh. Em không phải là kiểu sẽ chủ động nói cho đối phương biết rằng em thích họ, nhưng nếu bây giờ em không nói em sợ em bỏ lỡ anh. Có điều, nào ngờ em mới hôn anh một cái anh đã nhảy dựng lên rồi?

"P'Jeff, hai năm trước, cũng ở vùng biển này, lúc say anh đã nói gì với em anh còn nhớ không? Lời nói đó bây giờ còn tính không?" Barcode lấy lại bình tĩnh, em đưa mắt nhìn Jeff, em không dám chắc anh sẽ nhớ, nếu anh không nhớ em sẽ nói lại cho anh nhớ.

Jeff sững người trước câu hỏi của em, anh không say tất nhiên là anh nhớ, nhưng ý em hỏi phải chăng là...?

Đại não anh như đình trệ, anh đứng chôn chân tại chỗ, cánh môi mấp máy hết nửa ngày cũng không nói ra thành lời.

Barcode không thấy anh trả lời vậy chắc là anh đã quên: "Anh nói...."

"Anh nói, anh yêu em. Đến giờ vẫn chỉ yêu em." Jeff sau khi lấy lại được bình tĩnh liền thở nhẹ ra một hơi, ngắt lời em.

"P'Jeff, em đã nghĩ rồi đến một ngày anh sẽ có người yêu, người ấy xinh đẹp, người ấy giỏi dang, anh sẽ cùng người ấy có những buổi hẹn hò riêng tư, sẽ cùng người ấy ngủ chung giường, sẽ ăn cơm cùng họ, sẽ làm tất cả cùng nhau, những công việc mà sẽ chỉ dành cho hai người, và anh còn cùng người ấy hôn môi. Em càng nghĩ đến lại càng khó chịu, ở đây này." Barcode đặt tay lên trước ngực, em đã nghĩ đến những chuyện thế này từ hồi chiều rồi nhưng giờ khi em nghĩ lại sao em vẫn cảm thấy trong lòng em có cái gì đó đang vùng vẫy muốn thoát ra, mỗi cái chạm của nó khiến tâm khảm em nhói đau. 

Em ngẩng đầu nhìn vào mắt Jeff, em thấy trong đôi mắt anh là hình ảnh phản chiếu của em, và em thích như thế, "Em nhận ra em không muốn như thế. Đến đây anh sẽ nghĩ, em là đang xem anh như một người anh trai và không muốn chia sẻ cho người khác, nhưng mà P'Jeff, em đã muốn cùng anh làm những chuyện như thế, em không muốn anh là anh trai em. P'Jeff, em yêu anh có được không?"

Em nhận ra hình như trong vô thức em đã đem lòng thích anh mất rồi. Thích anh rất nhiều, rất rất nhiều nữa là đằng khác. Và em biết thích thôi với em là chưa đủ, anh đã từng nói người khác không thích em thì để anh yêu em. Em, Barcode, cũng muốn đến để yêu anh.

Jeff mang tâm tình hỗn loạn thành một mớ nhìn em, anh không biết phải đáp lời em ra sao, cuối cùng anh chỉ có thể nói: "Barcode, anh hôn em có được không?"

"Nụ hôn đầu của em đó..." Barcode đang nói bỗng chốc im bặt, không phải, cái hồi nãy mới tính là nụ hôn đầu, nghĩ ngợi một lát lựa chọn từ ngữ cho thích hợp sau cùng lời nói ra khiến em muốn đào cái lỗ chui xuống, "Nhẹ thôi đấy!"

Ngạc nhiên nhỉ? Em đi qua hai lần thương tổn vậy mà hai con người kia không ai có được lần hôn môi nào với em à? Dù rằng em nói em thích họ, nhưng mà mỗi khi hai đôi môi cận kề nhau, chỉ thiếu một chút nữa thôi là hôn rồi thì trái tim không biết thế nào bị lý trí đánh cho tỉnh lại. Em biết đâu đó trong em vẫn chưa sẵn sàng, em giật mình lùi bước, thế là không hôn nữa.

Jeff kéo em vào một nụ hôn nồng nhiệt, hai tay em ôm lấy cổ anh, chấp nhận đắm chìm trong thứ mật vị tình yêu này. Một nụ hôn là câu trả lời hoàn hảo nhất mà anh có thể dành cho em, không cần những lời lẽ cầu kì, chỉ cần là em, đến muộn một chút cũng không sao. Một tay anh đặt lên gò má, tay kia ôm lấy em xóa tan đi khoảng cách giữa cả hai. Khóa chặt em trong sự dịu dàng để em không tài nào trốn thoát được.

Cánh môi em thật mềm, có lẽ người không thể thoát ra lúc này chính là anh. Môi lưỡi dây dưa khiến hơi thở trong không gian của bọn họ gần như hòa quyện vào nhau. Anh ra sức cắn mút lấy đôi môi em, luồn lưỡi vào bên trong càn quấy khoang miệng rồi trêu ghẹo chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của em, tham lam lấy hết mật ngọt. Đôi tay ôm lấy cổ anh của em siết chặt khiến nụ hôn trở nên sâu hơn, trái tim của em lúc này đập loạn cả lên, hô hấp cũng trở nên nặng nề, một nụ hôn khuấy động tâm can, chạm đến phần sâu nhất của linh hồn.

Lần đầu tiên bị hôn sẽ như thế nào?

Với em, nó thật ngọt ngào, thật mê đắm, chắc đây là tư vị tình yêu mà mọi người hay nói nhỉ?

Còn cả thật tốt, thật tốt vì người em hôn đó là anh. Là Jeff của riêng em thôi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro