02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Theerapanyakul hôm nay sẽ đón tiếp những người khách quý đến để chúc mừng Kinn - nhị thiếu gia- đã được chọn làm người kế thừa gia tộc. Những chiếc xe hơi đắt tiền lần lượt tiến vào sân nhà. Nói rằng là một bữa tiệc chúc mừng nhưng thực chất là một bữa tiệc ký kết làm ăn quan trọng, và đây cũng là dịp để ông Korn - người đứng đầu gia tộc - tìm ra những người phù hợp để kết hôn với các con mình. Tất cả mọi người trong gia đình đều buộc phải có mặt, tất nhiên là có cả Jeff Wokaramon. 

Jeff nhìn xung quanh và cất tiếng hỏi Kim:

- "Hôm nay là lễ hội chọn vợ hay sao? Toàn thấy nữ nhân thế này."

- "Anh có bao giờ ngồi họp cùng gia đình đâu, nên không biết cũng phải." - Kim trả lời - "Hôm nay bố định sẽ tìm con dâu tương lai cho nhà này đấy."

- "Cái gì?" - Jeff ngạc nhiên

- "Anh cũng không thoát được đâu anh trai yêu quý." - Kim bật cười trêu tức 

- "Rõ ràng bố biết chúng ta không thể..." - Jeff nhíu mày

- "Cho dù là thế, bố vẫn chưa từng từ bỏ mà." - Kim nhìn về phía bố

Jeff cũng nhìn theo, hắn hiểu rằng từ trước đến giờ cho dù bố có chấp nhận xu hướng tính dục của bốn người họ nhưng vẫn chưa từng hết hy vọng họ có thế tìm một người phụ nữ để kết hôn và sinh con. Vì lý do đó mà buổi tiệc hôm nay được tổ chức. 

Những người con gái mà các đối tác đưa tới đây điều xinh đẹp và yêu kiều. Các cô biết nếu lọt vào mắt xanh của một trong bốn vị thiếu gia, thì các cô chắc chắn sẽ không lo về cuộc sống sau này. Vì hiểu được điều đó nên bằng mọi giá đêm nay phải tận dụng mọi cơ hội để tiếp cận họ.

------------tui là giải phân cách đáng iu nữa nè :3---------------------------------------

Trái ngược với khung cảnh tráng lệ và ồn ào tại gia tộc Theerapanyakul, khung cảnh tại một khu chung cư xuống cấp ngoại ô thành phố yên tĩnh đến lạ. Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, xách trên tay lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác đã cũ đi thật nhanh trên đường. Barcode tra chìa khóa để mở cửa vào nhà, bật sáng tất cả đèn trong phòng, cậu thở dài:

- "Hài... chẳng bao giờ chịu dọn dẹp cả."

- "Về rồi sao, hức." - một giọng nói sặc mùi rượu vang lên

- "Cháu về rồi, chú đừng uống rượu nữa, để Porchay và anh Porsche thấy thì không tốt đâu." - Cậu đáp lại trong khi tay thoăn thoắt dọn dẹp đống bừa bộn trong nhà.

- "Hức, tao nuôi cả ba anh em mày khôn lớn đến tận bây giờ, tụi mày phải có trách nhiệm lại với tao. Dọn có một tí mà suốt ngày than thở." - người được gọi là chú kia bắt đầu lên giọng quở mắng

Barcode bất lực nhìn về phía chú. Đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi. Nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm, cậu thầm mong đêm nay sẽ sớm qua một chút.

Sáng sớm hôm sau, Barcode thức dậy khi mặt trời còn chưa lên. Cậu không định dậy ngay mà nằm suy nghĩ. Đêm qua cậu mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ cậu đã thấy mình hồi còn nhỏ, anh Porsche và Porchay. Ba người đang chơi rất vui, sau đó giấc mơ bị thay đổi. Tiếng la hét, tiếng đập phá, tiếng bố mẹ, tiếng khóc của mẹ, và giọng của một ai đó. 

"Có lẽ đây là một đoạn ký ức đã mất của mình chăng?" Barcode thầm nghĩ. Phải, cậu đã bị mất sạch ký ức lúc nhỏ. Bây giờ chỉ còn những đoạn ký ức vụn vỡ mà thôi. 

Barcode cũng từng có cha, từng có mẹ, có cả anh trai và em trai. Cậu sống hạnh phúc trong một gia đình nhỏ, nhưng rồi bi kịch ập đến đã cướp mất sinh mạng của bố và mẹ. Cả ba anh em cậu được chú Arthee - em của bố - nhận nuôi. Sau khi lớn lên, vì để có tiền trả nợ cho chú và lo cho các em ăn học, anh Porsche đã phải đi làm rất nhiều công việc. Khi Barcode tròn 19, cậu đã nói với Porsche rằng mình sẽ đi làm phụ anh. Barcode nghĩ rằng hãy cứ để Porchay - đứa em sinh đôi của cậu đi học được rồi. Thằng bé ốm yếu từ nhỏ nên không thích hợp với những việc lao lực. 

Barcode trở mình ngồi dậy. Cậu ra khỏi giường và chuẩn bị đồ ăn sáng. May mắn là hôm qua anh Porsche ở lại làm ca đêm và Porchay thì cậu đã gửi ở nhà chế Yok. Cậu dọn dẹp lại nhà cửa, để một chút tiền trên bàn cùng lời nhắn "Chú hãy đem số tiền này trả cho bọn kia, đừng đánh bạc nữa, tháng này cháu và anh không còn đủ tiền đóng tiền nhà nữa đâu."

Cậu xách ba lô, đeo lại giày và rời khỏi nhà. Cậu đang trên đường đón Porchay.

- "Anh, anh ơi, anh đến rồi." - Chay vui mừng nhào đến ôm anh

- "Ui~ Chay, em nặng quá. Haha vui thế sao." - Barcode cười xoa đầu Chay

-"Dạ đúng, hôm quá á, chế Yok bảo em ở lại nhưng mà không có anh. Em buồn quá trời, cả tuần mới được gặp anh mà." - Chay bĩu môi

- "Anh biết mà, anh sẽ ráng về sớm thật sớm để đưa em đi chơi nhé." - Barcode nhéo má em

Barcode hiểu Porchay nhớ mình như thế nào. Cả anh Porsche nữa, lâu rồi ba anh em chẳng đi đâu. Cậu thay đồ phục vụ rồi quay ra nói với Porchay:

- "Em ở trong phòng này nhé, đừng chạy lung tung, nguy hiểm lắm đấy."

- "Dạ." - Chay vui vẻ

Trời cũng dần về tối, Barcode hết ca và đang cùng Porchay trở về nhà. Cả hai anh em nói chuyện líu lo suốt cả quãng đường đi. Khi về gần đến căn hộ, cả hai nghe thấy tiếng đập phá trong nhà, Barcode nhanh chóng chạy lên kiểm tra. Cậu bàng hoàng khi thấy chú mình đang quỳ rạp dưới chân tên đại ca kia, chúng chính là những người cho chú vay nợ. Tên đại ca khi thấy Barcode liền cười lớn:

- "Ha ha, xem ai kìa, mày, cả mày nữa, hôm nay không trả hết nợ cho tao, tao phá nát căn nhà này, giết luôn cả chúng mày."

- "Rốt cuộc chú đã mượn chúng bao nhiêu, tiền sáng nay tôi đưa cho chú đâu." - Barcode hét lên

- "Chú.. chú.. là bọn chúng ép chú. Barcode, chú cầu xin cháu, cháu làm ơn, làm ơn giúp chú, không là chúng giết chú mất." - Arthee chắp tay cầu xin

- "Anh ơi..." - Porchay sợ hãi nắm lấy tay áo của Barcode

- "À thì ra đây là đứa em bé bỏng đó sao, ha, nhìn cũng được đấy. Nếu bây giờ tao bắt nó và bán chọn bọn chợ đen thì chắc sẽ đủ trả nợ đấy." - Tên đại ca phất tay

Lập tức có hai tên lực lưỡng xông đến kéo Chay và Barcode sang hai bên.

- "Các người muốn gì, thả ra, thả em ấy ra" - giọng thét to đến mức lạc đi

- "Anh ơi, cứu em, cứu em, em không muốn bị bán đi, cứu em anh ơi, cứu em." - Chay vùng vẫy, nước mắt thằng bé rơi xuống rất nhiều

- "Thả em ấy ra, lũ khốn, mày muốn làm gì thì làm với tao này, thả em ấy ra, thả ra." - Barcode giận dữ muốn thoát khỏi kìm kẹp của tên thuộc hạ kia.

Nhưng dường như mọi nỗ lực của cậu không có tác dụng. Chúng quá mạnh, Barcode không thể làm gì chúng cả. Bỗng nhiên, một cảnh tượng nào đó vụt qua trong đầu cậu. 

- "Muốn một thứ mà mày trả cả đời cũng không trả hết được" - một điệu cười ngạo nghễ vang lên cùng theo sau là hàng loạt tiếng súng

Cũng là khung cảnh đó, cũng là kiểu bị trói đó, không, không đúng, sao nó lại quen thuộc như vậy.

- "Anh ơi, cứu em, anh ơi, Barcode, cứu em, anh ơi." - tiếng thét của Chay dường như kéo Barcode về với thực tại.

"Không, không được, không được để chúng đưa Chay đi, mình phải làm gì đó." Barcode tiếp tục vùng vẫy.

- "Tôi xin các người, cho tôi ba ngày, ba ngày sau chúng tôi sẽ trả đủ cho các ông, làm ơn đừng đưa em tôi đi." - Barcode quỳ xuống van nài bọn chúng.

-------------------------hết chương 02------------------

- "Cảm ơn anh, tôi phải làm gì để trả ơn anh đây?"

- "Đến làm vệ sĩ cho tôi đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro