34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche thở dài từ phòng Barcode bước ra. Barcode đã bình tĩnh trở lại, ít nhất là Porsche nghĩ như thế. Anh đi đến phòng khách, ngồi thẫn thờ ở đó. Phải làm sao đây? Tâm lí của Barcode cứ như thế làm sao được. Anh phải nghĩ cách để thằng bé tốt hơn trước khi bước vào cuộc phẫu thuật định mệnh kia. Anh không định sẽ nhờ Kinn giúp chuyện này. Dù sao nhà Theerapanyakul đã quá tốt với ba anh em anh rồi. Có chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ làm việc đàng hoàng, lại giúp Porchay có một chỗ học tốt. Dù anh và Kinn hiện tại đã là vợ chồng, nhưng anh không muốn lợi dụng vào đó mà lại nhờ Kinn giúp nữa. Như thế thì khác gì Porsche là kẻ đào mỏ đâu chứ.

Quay lại với Barcode, cậu đã không còn khóc nữa, nhưng trong đầu cậu cứ văng vẳng lại câu nói của Porsche. Barcode vẫn không thể nào chấp nhận được việc mình sắp tới sẽ tiêu tốn của anh hai một khoản tiền như thế.

- "Đôi chân này lành lặn để làm gì? Đôi mắt này nhìn thấy ánh sáng để làm gì chứ?" - Barcode nghiến răng tự nói với bản thân

Một đêm không ngủ, Barcode dường như bị rút cạn sức lực vào ngày hôm sau. Quầng mắt đen ngòm kia là minh chứng cho điều đó. Sáng nay Porchay đem cháo vào cho anh mình thì suýt bị dọa hết hồn. Porchay đặt cháo xuống bàn rồi tới bên giường:

- "Anh. Anh khó chịu ở đâu hả? Em gọi bác sĩ nhé?"

Barcode hoàn toàn im lặng. Porchay lại gọi một lần nữa:

- "Anh. Anh sao thế? Trả lời em nào. Anh?" 

Barcode đưa cặp mắt thẫn thờ nhìn Porchay. Barcode mấp máy trong miệng:

- "Chay... Chay.... Anh nên làm gì đây?"

- "Làm gì là làm gì ạ? Anh nói gì thế? Anh ở yên đây nhé, để em gọi bác sĩ." - Porchay định chạy đi

Barcode lập tức nắm tay Porchay lại, cậu lắc đầu nói:

- "Anh.. anh không sao. Chỉ là có một chút mệt mỏi thôi."

- "Ôi, do anh chưa ăn sáng đấy. Nào, xuống ăn sáng nha." - Porchay cười vui vẻ đến lấy cháo

Porchay kéo ghế ngồi xuống, đút từng muỗng cho Barcode. Barcode ngoan ngoãn mở miệng ăn. Vừa ăn, cậu vừa đứa mắt nhìn Porchay, một ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi của mình. Barcode không cho Porchay đi tìm bác sĩ vì cậu không muốn lại phải uống thêm hoặc tiêm thêm bất cứ cái gì. Cậu không muốn thành gánh nặng cho anh cậu. Chỉ một lát bát cháo đã được Porchay đút cho Barcode hết sạch sành sanh. Porchay lấy khăn cho anh cậu lau miệng. Sau đó đỡ Barcode vào phòng vệ sinh súc miệng. Trở ra, Barcode uống thuốc, rồi nằm xuống ngủ say. Porchay ngồi một lúc nữa thì nhẹ nhàng đứng dậy đi ra cửa. 

Barcode mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ cậu lại thấy mình lúc khoảng bảy tuổi. Cậu đang bị mẹ mắng thì phải. Là gì nhỉ? Cậu cố gắng nghe cho kĩ.

- "Súc sinh, đồ xui xẻo. Tao đáng lẽ không nên đẻ ra mày mà. Đồ ngu này. Mày xem mày đã gây họa gì cho em mày. Hả?!"

Tiếp theo đó là tiếng đồ bị vỡ, rồi hình ảnh đứa trẻ bị đánh đến mức bầm tím cả người. Porsche chạy ra đỡ cho nó, cũng bị mắng, rồi đến Porchay. Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Khung cảnh bị thay đổi. Lúc này đứa trẻ đã chín tuổi rồi, vẫn là hình ảnh đó, nó vẫn bị đánh. Nhưng lần này không ai đỡ cho nó cả. Nó cắn răng chịu đựng, thu mình lại để không bị đau hơn. 

Barcode nhìn thấy cảnh đó, giống như là phần kí ức lúc trước kia bị mất đi vậy. Cậu đau quá, đau quá, không thở được mất. 

- "Cứu... cứu... anh hai... cứu... cứu Barcode với...." - Barcode ôm đầu, mắt nhắm chặt rên rỉ

-------------------------dải phân cách-------------------------------

Pete đi từ bên ngoài vào, hôm nay anh muốn đến thăm Barcode. Vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Barcode ôm đầu rên rỉ. Pete lao đến, anh nhẹ nhàng lay Barcode để tránh động đến vết thương:

- "Barcode, Barcode, tỉnh, tỉnh lại đi em.."

- "Làm ơn... tha cho con... đi... con biết con sai rồi.... Tha cho con..." - Barcode vẫn tiếp tục rên rỉ

Dường như Barcode vẫn chưa thể nào thoát giấc mơ được, Pete quyết định lay mạnh hơn. Mồ hôi cậu túa ra như tắm. Pete lòng như lửa đốt. Lay mạnh một hồi, cuối cùng Barcode cũng bàng hoàng mở mắt. Cậu nhìn thấy Pete như chết đuối vớ được cọc. Cậu lập tức ôm lấy Pete, thở dốc và sau đó là òa khóc một trận. Pete không biết làm thế nào chỉ biết ngồi đó cố xoa dịu cậu. 

Pete thấy điều bất thường đến từ Barcode. Cậu dường như mất ngủ và còn gặp ác mộng nữa. Sau khi khóc xong cũng không làm gì thêm, chỉ ngồi một đống trên giường mà thẫn thờ. Pete quyết định sẽ nói việc này với Porsche. Porsche thở dài, anh biết việc này rồi. Porsche cũng không biết giải quyết như thế nào.

- "Hay là nói chuyện này với cậu chủ Kinn đi. Tao nghĩ sẽ dễ thôi mà." - Pete đề xuất

- "Không, tao không tính nhờ anh ấy. Tao... tao sợ phiền lắm...." - Porsche cắn môi

Pete cũng thở dài ngao ngán. Tính thằng bạn mình, anh còn lại gì nữa. Lúc nào cũng ương ngạnh, ương bướng cả. Cả ba anh em đều quật cường y chang nhau. Pete lặng lẽ nhìn về phía phòng bệnh, hy vọng là Barcode sẽ ổn.

Hôm sau, bác sĩ đến khám cho Barcode xong thì ra phòng khách nói chuyện với Porsche:

- "Chào cậu. Cậu là anh của bệnh nhân nhỉ?"

- "Vâng, thưa bác sĩ." - Porsche gật đầu

- "Mọi thứ của bệnh nhân vẫn tốt. Các vết thương đã lành hẳn rồi. Tôi cũng đã lên lịch cho lần phẫu thuật sắp tới. Cụ thể là chúng ta sẽ làm phẫu thuật vào ngày thứ tư nhé." - bác sĩ nói

- "Vâng cảm ơn bác sĩ." - Porsche vui mừng

- "Không có gì. Tôi về trước đây." - bác sĩ 

Tiễn bác sĩ ra về, Porsche trở lại phòng khách. Lúc này đã có thêm Kinn, Jeff, Kim, Porchay và Vegas. Mọi người đang chờ Porsche vào nói tình hình của Barcode. Porsche nhẹ nhàng thuật lại lời của bác sĩ. Anh không có nói về số tiền phẫu thuật. Porsche nói lảng qua chuyện của bọn kia. Anh hỏi:

- "Mấy ngày nay bọn kia có khai thêm gì không?"

- "Không, bọn chúng im bặt." - Vegas nói

- "Ả Jaysie thì càng ngày càng phát điên phát dại, em không thể chụp lại cái dấu ấn trên cổ ả. Chắc phải vẽ lại thôi." - Kim nói

- "Nhưng mà... cho em nói cái này được không ạ?" - Porchay thỏ thẻ hỏi

- "Nói đi, có chuyện gì?" - Kinn

- "Thực ra... em... em lo lắng cho anh Barcode ạ." - Porchay xoắn xoắn hai tay

- "Em lo việc gì?" - Jeff hỏi

- "Mấy ngày nay, em có tìm hiểu được trên mạng ấy ạ. Người bị bệnh lâu ngày như anh ấy, dễ sinh ra trầm cảm lắm. Em... em lo là..." - Porchay mím môi không nói tiếp

- "Em lo cái gì?" - Porsche muốn em mình nói tiếp

- "Em lo.. anh ấy sẽ làm điều gì ảnh hưởng đến bản thân." - Porchay thở dài

- "Luôn có người túc trực ở đây. Em đừng lo lắng quá như thế." - Kim nói

- "Phải, thoải mái lên." - Kinn

-----------------dải phân cách-----------------------------

Trong lúc mọi người đang nói chuyện ở trong phòng khách thì Barcode vẫn thẫn thờ ngồi trên giường. Cậu không bật đèn như thường lệ, im lặng nhìn ra bên ngoài. Cậu đưa mắt nhìn về chiếc xe lăn, cậu muốn tự mình leo lên đó lần nữa. Barcode cố gắng đưa hai chân xuống giường, vịn thành giường đứng dậy. Nhưng.... cậu trượt ngã sõng xoài xuống đất. Cậu đau đến mức không thở được. Cậu nghiến răng, tự đánh vào chân mình:

- "Vô dụng, đồ vô dụng này. Có mỗi việc đứng lên cũng không xong. Đúng là phế vật mà." 

Barcode liên tục đánh vào chân của mình một lúc lâu. Cậu không biết tại sao mình lại làm như thế nữa, giống như là để giải tỏa cái gì đó vậy. Cảm xúc cậu thực sự lẫn lộn, khó kiểm soát được hành vi của mình. 

Cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại một chút sau đó cậu cố vịn để đứng lên lần nữa. Cậu cũng ngồi được vào xe lăn bằng chính sức của mình. Cậu dùng tay lăn chiếc xe vào nhà tắm. Cậu muốn rửa ráy một chút, cậu cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Barcode vươn tay vặn mở vòi nước, bồn tắm được bơm đầy. Cậu nhìn bản thân còn cuốn băng, cậu không ngần ngại mà cố gắng đứng lên ngồi vào bồn tắm. Cậu nhắm mắt một lúc lâu. Sau đó.... tự trượt xuống mặt nước. Nước phủ qua đầu cậu. Barcode đang tính làm gì thế?

Porchay cùng với Ken đem cơm vào cho Barcode. Hôm nay bác sĩ bảo Barcode đã có thể ăn cơm được rồi. Porchay vui vẻ nói với Ken trên đường đi:

- "P'Ken, anh nhìn xem. Hôm nay toàn những món anh Barcode thích không à. Em còn đặc biệt xuống bếp nấu canh cho anh ấy nữa. Anh có nghĩ ăn xong bữa cơm này, anh ấy sẽ khỏe mạnh không anh?"

- "Chắc chắn rồi đó, cậu Porchay. Nhìn cơm canh ngon quá, chắc nó sẽ giúp tâm trạng cậu Barcode tốt hơn." - Ken nhiệt tình trả lời

Cả hai người nói nói cười cười đến phòng bệnh. Họ mở cửa ra, phòng không có đèn. Porchay vươn tay mở sáng đèn, vừa mở vừa nói:

- "Anh, xem em đem gì cho anh nè. Hôm nay mình ăn cơm nha."

Đáp lại Porchay là một mảng im lặng. Porchay cất tiếng gọi lần nữa:

- "Anh ơi? Anh đâu rồi? Anh ơi?"

Không thấy ai đáp lại, Porchay sợ hãi chạy đến giường. 

- "Không thấy Barcode đâu hết?" - Ken nhíu mày

Cả hai hoảng loạn tìm khắp mọi nơi trong phòng. Xe lăn cũng không thấy đâu. Đột nhiên, Ken mở cửa phòng tắm, anh hét lớn:

- "Cậu Barcode!!! Cậu Barcode!!!"

Anh nhìn thấy cơ thể Barcode đang ngập trong nước. Anh lập tức lao đến, vớt cậu ra. Porchay nghe thấy tiếng la liền chạy tới. Porchay hoảng hốt lay Barcode, nhưng mãi mà Barcode không tỉnh. Ken lập tức làm hô hấp nhân tạo nhưng không được. Barcode không có phản ứng gì cả. Ken gọi người tới. Tất cả mọi người như chết lặng khi thấy Barcode nằm bất động trên sàn đầy nước. 

Kinn lập tức gọi bác sĩ đưa Barcode đến bệnh viện. Barcode được đưa đi. Porchay ôm miệng kể lại:

- "Lúc... lúc nãy.... em... cùng anh... Ken... bước vào đưa cơm cho anh ấy. Hức... hức... anh.... ấy.... nhìn.. thấy... hức hức..." 

Porchay không thể nào bình tĩnh để kể được nữa. Ken tiếp lời:

- "Tôi thấy cậu Barcode nằm trong bồn tắm. Cậu ấy.... cậu ấy định.... có ý... có ý định tự tử."

Mọi người đều hít một hơi thật lạnh lẽo. Trời ơi, tại sao lại dại dột như thế. Porchay nức nở, Porsche an ủi:

- "Mọi thứ sẽ ổn thôi, Porchay. Tin anh đi, Barcode sẽ không sao đâu."

Mọi người lên xe đến bệnh viện. Đến nơi thì hay tin bác sĩ đang tích cực hồi sức cho Barcode. Họ nhìn qua tấm kính màu vàng, trông thấy Barcode đang được kích điện để tim đập trở lại, ai cũng cầu khẩn ông trời. Một lúc sau, nhịp tim đã có trở lại. Barcode lại sống rồi. Đến lúc này tất cả mới thở phào nhẹ nhõm.

--------------hết chương 34-------------------

"Chúng ta là vợ chồng, chuyện của em cũng là chuyện của anh."

Nỗi lo lắng đã được gỡ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro