36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai tiếng trôi qua. Cuối cùng thì đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Các bác sĩ từ bên trong bước ra, gỡ khẩu trang, vui mừng thông báo:

- "Ca phẫu thuật thành công ngoài dự kiến. Máu bầm đã được lấy ra. Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại. Chúc mừng mọi người."

Mọi người vui mừng, ôm chầm lấy nhau. Porsche quay lại nói với bác sĩ:

- "Cảm ơn, xin cảm ơn bác sĩ."

Barcode được đưa xuống phòng hồi sức. Mắt và đầu cậu được băng bó lại kĩ càng. Bác sĩ dặn dò là mắt cậu còn đang yếu nên không thể nhìn ánh sáng ngay được. Thuốc mê sẽ tan sớm thôi. Việc cần làm bây giờ là chờ đợi, đợi cho Barcode tỉnh lại.

Mọi người trở về nhà, chỉ để lại một vài người chăm sóc. Tất nhiên là để đề phòng việc lần trước diễn ra thì những người ở lại phải có thêm nhiều vệ sĩ canh phòng ở ngoài. Bác sĩ cũng là người mà ông Korn tin tưởng. Lần này phải cẩn thận mọi việc mới được.

Barcode tỉnh lại thì cũng là sáng hôm sau rồi. Cậu không thể mở mắt được nên có chút hoảng. Cậu đưa tay lên sờ mắt mình thì ra là mắt đã được quấn băng lại. Barcode nghe thấy tiếng người bên cạnh:

- "Barcode, Barcode, em tỉnh rồi hả? Em uống nước không? Anh lấy nhé."

"Ủa? Hình như... đây không phải giọng của anh hai? Ai thế?" Barcode tự dưng hoang mang trong lòng. Người kia thấy thế thì liền lên tiếng trấn an cậu:

- "Là anh, Macau đây. Đừng lo lắng, em sẽ được tháo băng sớm thôi."

- "Dạ, em cảm ơn." - Barcode gật gật đầu

Macau đưa nước đến bên cho Barcode uống. Cẩn thận đỡ lấy ly nước để tránh đổ ra ngoài. Barcode uống xong lễ phép cảm ơn. Macau xoa đầu cậu.

Mọi người thắc mắc tại sao chỉ có mình Macau phải không? Thực ra thì lúc nãy có thêm Tankul, Kinn và Porsche nữa. Nhưng bây giờ Kinn và Porsche phải ra ngoài làm thủ tục cho nhập viện Barcode, đóng cả viện phí. Còn Tankul thì lăng xăng đi theo hóng chuyện. Macau đành nhận nhiệm vụ ở đây trông nom Barcode.

Một lát sau, ba người kia trở về. Thấy Barcode đã tỉnh thì rất vui mừng. Họ ở lại trò chuyện vui vẻ với nhau. Đến trưa thì vệ sĩ đem bữa trưa vào cho mọi người. Porsche đút cho Barcode từng thức ăn. Còn Kinn thì đút cơm cho Porsche. Thấy cảnh này, Tankul bĩu môi:

- "Eo.. ghê chết đi được. Bày đặt đút cho vợ ăn đồ. Sến súa quá. Tao chịu không nổi đấy nha."

- "Anh làm như anh không được như thế ấy." - Kinn đáp lại

- "Ê, không có nha. Thấy không, anh mày tự ăn nãy giờ." - Tankul đưa chén cơm trên tay ra như để chứng minh câu nói của mình

- "Ở nhà thì ngày nào anh chẳng được đút cơm. Thiếu điều Macau nó đội anh lên đầu luôn rồi. Còn muốn gì nữa?" - Kinn dửng dưng

- "Cái thằng này, miệng mày hỗn ghê luôn á, tao là anh mày nha Kinn." - Tankul cáu gắt

- "Đẻ trước tôi có một năm mà làm như lớn lắm." - Kinn cười khinh

- "Ôi.... tức chết đi được mà." - Tankul

- "Nào.. cục cưng. Ăn đi, kệ họ đi. Chỗ người ta tình cảm, mình chìa mũi vào là sẽ bị ngựa đá đó." - Macau xoa dịu vợ mình

- "Anh xem... ăn hiếp em là giỏi." - Tankul ấm ức quay qua

- "Nào, ngoan, ha. Ăn con tôm này nè, ngon nè. Anh bóc cho em ha." - Macau đánh trống lảng ưua chuyện khác để tránh có nội chiến lần thứ n

- "Ưm. Bóc con này, con này to. Thích ăn." - Tankul với lấy một con tôm khác

----------------dải phân cách---------------------

Porsche nhìn thấy một cảnh này mà không nhịn được cười. Anh cười phá lên, đây là nụ cười đầu tiên và thoải mái nhất của Porsche trong suốt hơn nửa tháng qua. Barcode tuy không nhìn thấy gì nhưng nghe thấy tiếng cãi nhau của Tankul và Kinn cũng làm cậu vui vẻ thêm đôi chút.

Rất nhanh mọi người đã ăn xong bữa trưa. Kinn gọi người vào thu dọn, sau đó cùng với Porsche ra ngoài gặp bác sĩ. Bác sĩ cho Barcode uống thuốc xong thì dặn cậu nghỉ ngơi sớm. Tankul và Macau ở lại chơi với cậu.

- "Barcode nè. Hết bệnh rồi em tính làm gì hả?" - Tankul đột nhiên cất tiếng hỏi

- "Ưm.. em không biết nữa ạ. Em vẫn chưa có quyết định gì cả." - Barcode đáp lại

- "Thôi, anh đề xuất như này, đừng làm việc ửo quán bar nữa. Ở nhà chơi với anh đi. Đảm bảo nhá không vui không lấy tiền." - Tankul mạnh dạn đưa ra ý kiến

- "Không." - cả Macau và Barcode đồng thanh đáp lại

- "Ủa? Gì vậy? Mắc gì không được? Rồi mắc gì anh phản đối hả, Macau? Muône chết không? Barcode nữa." - Tankul khó chịu

- "Không không cục cưng, ý anh là Barcode không có hợp để chơi với em đâu. Nó sẽ làm em bực mình đấy. Để anh ở nhà chơi với em nhé cục cưng." - Macau

- "Không! Em thừa biết anh sẽ cho chơi trò gì. Em ghét nó. Hừ, không chơi thì thôi, tao đi tìm Porchay." - Tankul

Barcode cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thà rằng cậu làm việc tiếp tục ở quán bar, còn hơn là ở nhà chơi với cậu chủ Tankul. Cậu chủ nổi tiếng với mấy cái trò nghịch ngợm bá đạo lắm. Cậu không thích hợp để chơi theo, cậu còn chưa muốn lôi thêm rắc rối cho anh.

Cùng Tankul với Macau nới chuyện một hồi thì thuốc cũng ngấm. Barcode buồn ngủ. Cậu nằm xuống thiếp đi. Dạo này cậu rất hay nằm mơ. Nhưng đa phần là ác mộng mà thôi. Thế mà hôm nay, Barcode lại mơ một giấc mơ cực kì đẹp. Trong giấc mơ đó cậu đang hạnh phúc với một người. Đối phương rất cao và đẹp, hình như là một người cậu quen. Người đó mang đến tặng cậu một nhành hoa thủy tiên, rồi cả hai ôm hôn nhau. Có tiếng chúc mừng từ mọi người. Barcode mỉm cười rất tươi. Đó là một giấc mơ mà khiến cho Barcode không muốn thức dậy nữa.

----------------dải phân cách---------------------

Đầu và mắt của Barcode hồi phục cũng rất là nhanh. Hôm nay là ngày mà Barcode được hết tháo băng ra. Mọi người tập trung đứng xung quanh, ai cũng háo hức mong chờ giây phút đó được thực hiện. Bác sĩ từ từ gỡ băng đầu, sau đó đến mắt. Vùng da bên ngoài mắt hơi ửng đỏ. Barcode mở mắt ra một cách chậm rãi. Nhưng dường như ánh sáng quá mạnh nên khiến cho mắt của cậu không thể mở thêm được nữa. Bác sĩ trấn an:

- "Yên tâm, ai khi trải qua ca phẫu thuật như này cũng đều bị giống cậu. Cứ thoải mái lên nhé."

Barcode gật gật đầu. Cậu phải tập thích ứng với ánh sáng từng chút một. Không được quá vội. Hôm nay cũng là ngày Barcode được xuất viện. Cho nên mọi người mới tụ tập đông đủ như thế. Barcode sẽ ngồi xe lăn và đeo kính râm để bảo vệ mắt. Jeff không biết vô tình hay hữu ý àm lại là người bồng Barcode từ giường qua xe lăn, và hắn cũng chính là người đẩy xe cho Barcode.

Bác sĩ gọi Porsche đến dặn dò:

- "Trong thời gian này, nếu gỡ kính ra thì cậu ấy vẫn chưa xác định được mọi thứ rõ ràng. Nên mọi người phải bảo cậu ấy đeo kính. Còn nữa, nói cậu ấy đừng hoảng nếu hình ảnh trong mắt cậu ấy không rõ ràng."

- "Tôi hiểu rồi, thưa bác sĩ." - Porsche gật nhẹ đầu

Lên xe rời khỏi bệnh viện về đến nhà. Barcode được đưa lên phòng cho nghỉ ngơi. Porchay trên giường, cầm tay cậu nói:

- "Thật may quá anh không sao hết. Anh mà có chuyện gì chắc em với anh Porsche cũng chết theo luôn đó."

- "Suỵt! Porchay, đừng có nói bậy bạ." - Barcode ra dấu

- "Được rồi, được rồi. Em không nói nữa là được chứ gì. Mà... tuần sau, em tốt nghiệp. Anh phải đến dự đấy nhé." - Porchay nói

- "Nhất định mà." - Barcode vui vẻ

Ngày tốt nghiệp của Porchay cuối cùng cũng đến. Hôm nay ai cũng ăn vận thật đẹp để đến chúc mừng. Không khí của buổi lễ rất náo nhiệt nhưng không kém phần trang nghiêm. Nhà nhà ai nấy đều đem thật nhiều hoa đến mừng cho con, em mình. Porchay tốt nghiệp loại xuất sắc và được tuyển thẳng vào học viện âm nhạc Bangkok. Thật đáng mừng cho cậu, cậu đã thực hiện hóa được ước mơ mà bấy lâu nay canh cánh trong lòng.

Sau khi nhận bằng chính là lúc chụp hình cũng gia đình. Kim mang hoa đến tặng cho Porchay. Một bó hoa với đầy đủ màu sắc, những đóa hoa nhỏ li ti trông rất đáng yêu.

- "Chúc mừng nhé." - Kim nói

- "Dạ. Em cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì bùa may mắn, và cả những lần cậu đưa em đi học." - Porchay vui vẻ

Kim mỉm cười gật đầu. Đến lượt Porsche, Barcode và những người khác tặng hoa và quà cho cậu. Cuối cùng thì thần tượng của cậu - Wik, hay gọi đúng hơn là Jeff, - cũng tặng cậu một bó hoa. Là hoa hướng dương kèm theo lời chúc:

- "Chúc em luôn tươi vui như hoa hướng dương và hy vọng là con đường học vấn của em sau này cũng đẹp và tươi sáng như loài hoa này."

Đôi mắt cậu mờ đi, mắt cậu ươn ướt vì xúc động. Người mình thích chúc mừng mình và còn nói đều này nữa. Thật sự khiến Porchay cảm động muốn khóc mất. Porchay gật gật đầu cảm ơn và hứa sẽ học thật là giỏi để không phụ lòng của mọi người. Và đặc biệt là ghi điểm vào lòng của Jeff.

Buỗi lễ tốt nghiệp kết thúc. Mọi người lên xe về nhà, tổ chức tiệc ăn mừng thôi nào.

----------------hết chương 36--------------------

"Tại sao lại làm vậy với em?"

Tin tức đưa tin có người nhảy từ sân thượng của một tòa nhà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro