85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arm, Pol, hai người hai bên đỡ Macau về đến tận phòng. Còn cậu cả của chúng ta thì đi phía sau. Tankul hoàn toàn bỏ cuộc rồi. Người của Macau cao hơn Tankul cả khúc, lại còn nặng hơn Tankul nữa. Nên là anh hoàn toàn chịu thua về việc đưa Macau về phòng. Sau khi đặt Macau xuống giường an toàn, Arm và Pol quay người ra khỏi phòng. Tankul chép miệng ngao ngán nhìn tên đang say bí tỉ kia. Tankul thở dài bắt đầu gỡ từng cúc áo của Macau ra, sau đó đi vào bên trong lấy ít nước ấm ra lau người cho chồng mình. Lâu lắm rồi Macau không uống say thành dạng này. Vất vả lắm mới có thể lau sạch sẽ cho hắn, Tankul thở hơi lên. Anh dọn dẹp một chút rồi cũng chui vào chăn ngủ luôn. Hôm nay là một ngày dài.

Sáng sớm hôm sau, tại phòng của tam thiếu gia nhà Theerapanyakul, trên chiếc giường to lớn đã không còn thấy bóng người. Vali được xếp gọn gàng ở cạnh giường. Và chủ nhân của chúng thì đang tắm rửa. Nửa tiếng sau, Jeff ra ngoài soạn một chút đồ bỏ vào balo bên ngoài, sau đó kêu người đẩy tất cả vali ra cửa.

Hắn đi đến trước cửa phòng của Barcode, chần chừ một lúc lâu mới mở cửa. Đêm qua hắn và cậu không có ngủ cùng nhau. Chẳng hiểu sao Barcode lại đòi chia phòng như thế. Nhìn thấy cậu an yên ngủ trên giường, đôi mắt của Jeff thêm phần ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường vuốt ve mái tóc vì ngủ mà loạn lên của cậu. "Hài... xa em hơn một tháng chắc tôi sống không nổi mất.." Jeff thở dài tự nói. 

Không phải hắn muốn xa cục cưng của mình đâu nhưng do tính chất công việc mà buộc phải làm như vậy. Chứ hắn còn hận không thể hai mươi bốn giờ được nhìn thấy cậu, đi đâu làm gì cũng phải nhìn thấy cậu. Nghe có vẻ hơi... kì nhưng mà.. thật vậy đấy. 

Hiện tại Jeff đang sống dưới hai danh phận khác biệt, một là mafia, hai là một ca sĩ nổi tiếng. Hai thân phận hoàn toàn đối lập cùng tồn tại song song mỗi ngày. Trước đây, Jeff quả thật là người chưa bao giờ để tâm đến vấn đề ở gia đình. Hắn ghét mùi súng đạn, những toan tính, những cuộc thanh trừng đẫm máu. Hắn chọn một cuộc sống xa nhà từ sớm, ít khi trở về và dần hòa nhập với thế giới bình thường. Có lẽ việc sinh ra ở vị trí thứ ba nên bố cũng không quá áp đặt việc phải tham gia vào những phi vụ làm ăn của gia đình, điều đó cũng làm hắn đỡ áp lực hơn phần nào.

-------------dải phân cách-----------------

Jeff đã từng nghĩ rằng mình sẽ sống như thế này suốt phần đời còn lại luôn. Nhưng không ngờ vào một ngày đẹp trời nào đó, một điều không tưởng đã xảy ra. Hắn lại phải lòng một cậu nhóc nhỏ hơn mình. Cậu nhóc này cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Nếu so với các tình nhân trước đây của Jeff thì quả thật là còn thiếu sự mặn mà quyến rũ. Thế nhưng hắn lại thích cơ đấy. Lúc đầu cứ nghĩ là sẽ tấn công rồi quen chơi một thời gian thôi. Ai dè càng tìm hiểu về cậu nhóc này thì hắn lại càng thêm si mê.

Câu chuyện về lần gặp gỡ của cả hai thật kì diệu, số lần hắn bỏ công việc mà đến quán bar Barcode làm chỉ để ngồi và ngắm cậu cũng không phải chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn u mê cậu đến chết đi sống lại. Jeff phải bỏ hết công sức, vốn liếng tình trường nhiều năm qua để có thể của đổ Barcode. Đúng là có được cậu, thật sự rất khó. Barcode cũng chính là nguyên nhân khiến Jeff quyết định quay lại giới hắc đạo. Hắn muốn bảo vệ cậu khỏi sự dơ bẩn và nguy hiểm của nó. 

Con người đang nằm trước mặt này chính là tất cả của hắn. Lần này đi xa như vậy, hắn không hề an tâm một chút nào. Đêm qua hắn thức cả đêm để liên lạc với những vệ sĩ thân tín nhất, cũng là những người người giỏi nhất để bảo vệ cho cậu. 

Ngồi một lúc lâu để ngắm cậu, hắn hôn nhẹ lên trán, sau đó đến môi. Vuốt ve mặt cậu thêm lần nữa rồi lưu luyến rời đi. Trước khi đi hắn có nói thầm vào tai cậu:

- "Anh đi nhé."

Hắn rời khỏi phòng. Hắn đi đến nhà bếp và dặn người làm nấu bữa sáng yêu thích cho cậu. Dặn dò xong xuôi, hắn chào bố và mọi người rồi lên xe rời đi. Xe lăn bánh đến sân bay. Hắn sẽ có chuyến bay dài đến New York và công diễn ở đây trong ba ngày. Sau khi làm thủ tục xong xuôi, hắn yên vị trên máy bay, ngắm nhìn Bangkok trước khi rời đi. Hắn nhìn đồng hồ thầm nghĩ có lẽ giờ này cậu cũng đã dậy rồi. Tiếng tiếp viên hàng không truyền đến, máy bay cất cánh.

--------------------dải phân cách------------------

Lúc này ở nhà Theerapanyakul mọi người đang cùng nhau dùng bữa sáng. Barcode đã dậy rồi và cậu nghe mọi người bảo Jeff đã đi từ sớm. Thực ra cậu biết Jeff đi khi nào vì hôm qua cậu đâu có ngủ sâu giấc. Đêm trước cậu nói muốn chia phòng với Jeff vì cậu không muốn khi mình tỉnh dậy lại không thấy hắn ở bên. Vậy mà khi về phòng mình, trằn trọc mãi cậu vẫn không ngủ được, mãi đến gần sáng cậu mới chợp mắt một chút. Lúc Jeff vào phòng cậu, cậu đã biết nhưng cậu đã giả vờ ngủ. Cậu biết hắn làm gì, đến khi hắn vừa rời khỏi, cậu liền mở mắt. Không biết sao sự ấm áp của hắn làm cho Barcode không nhịn được mà rơi lệ. Cậu nằm trên giường đến khi trời sáng hẳn. Barcode biết giờ Jeff đã lên máy bay rồi. Cậu xuống dưới nhà, ăn sáng cùng mọi người.

Mọi người đều hiểu ý nên mặc nhiên không ai nhắc gì đến Jeff cả. Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Barcode như thường lệ đi làm ở quán bar. Đến quán thì cậu vẫn tập trung làm như vậy. 

Đến giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp có hỏi cậu về Jeff, cậu cũng chỉ cười trừ bảo hôm nay hắn bận nên sẽ không đón cậu. 

Barcode đến chỗ của chế Yok xin nghỉ. Chế Yok ngạc nhiên:

- "Barcode, em không khỏe hả?"

- "Không ạ, em bình thường mà." - Barcode xua tay

- "Vậy sao em xin nghỉ cả tháng thế?" 

- :Ơ.. không được ạ?" 

- "Không phải không được, nhưng mà... hài... chế biết em buồn vì Jeff đi vắng, nhưng.. em không thể vì đó mà bỏ bê công việc của mình chứ." - chế Yok thở dài

- "Không đâu ạ, em có việc thật mà. Chế cho em nghỉ nhé." - Barcode

Cuối cùng thì chế Yok cũng phải đồng ý cho cậu nghỉ làm. Barcode vui vẻ cảm ơn chế Yok. 

Tối đó về đến nhà, cậu lôi hết quần áo cho vào vali, lấy tấm vé đến New York đã chuẩn bị từ trước ra để trước bàn. Cậu đắc ý trước việc mình sắp làm. Đúng vậy, cậu sẽ bí mật bay qua New York để gặp Jeff. Tại sao cậu làm như vậy á? Có trời mới biết nha, mà chắc do giờ thì chính cậu cũng không thể sống thiết Jeff quá lâu.

Sáng sớm hôm sau, Barcode tự bắt xe ra sân bay, sau đó bay đến New York. Trước khi đi cậu chỉ để lại lời nhắn cho mọi người ở nhà là cậu sẽ đi du lịch một thời gian mà thôi. 

Sau hơn mười tám tiếng trên máy bay, cuối cùng Barcode đã có mặt ở New York rồi. Cậu hít thở bầu không khí ở đây, rồi bắt một chiếc taxi về khách sạn. Cậu nhận phòng xong xuôi thì ngả người xuống giường đánh một giấc ngon lành. 

Tầm chiều tối, Barcode tỉnh dậy. Cậu vươn vai và cảm thấy có chút đói bụng. Cậu liền gọi phục vụ đem đồ ăn lên cho mình. Cậu ăn xong thì đi tản bộ ở dưới. Cậu tấp vào một cửa hàng hoa và một một bó hoa nhỏ. Xong xuôi thì trở lại khách sạn. 

Nhưng mà lần này cậu lại gõ cửa phòng đối diện chứ không phải là cửa phòng của mình. Gõ nhiều tiếng thì người bên trong mới đáp lời. Cánh cửa dần mở ra. Người bên trong mang theeo thanh âm bực bội, nói một tràng tiếng Anh dài:

- "I didn't call for service, please get out of here. You are disturbing my writing time."

Barcode bình tĩnh mỉm cười đáp lại:

- "Really? So I'll go.."

Người bên trong phòng hoàn toàn bất ngờ đến mức nín lặng. Hắn mở to mắt và bất động một thời gian dài. Hắn bất ngờ reo lên trong vui sướng:

- "Barcode. Sao em lại đến đây?"

Barcode như chỉ chờ có thế để bước nhanh tới nhào vào lòng Jeff. Cậu cất tiếng có phần hơi xúc động:

- "Gì chứ? Em là bí mật chạy tới tận đây đó. Người ta chỉ không muốn xa anh thôi."

Jeff bật cười khi nghe điều đó. Hắn cũng chẳng thể ngờ là em người yêu của mình lại cất công bay sang tận đây với hắn. Được rồi, bây giờ hắn sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Hai người đứng ôm nhau một lúc lâu. Mãi cho đến khi bắt gặp ánh mắt kì lạ của phục vụ thì mới cười hì hì mà dắt nhau vào phòng. New York đêm nay không lạnh nữa rồi.

-----------------Hết chương 85----------------------

"À, thì ra..."

"Chúng ta nên chấp nhận thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro