92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jem bắt đầu nói cho Barcode về những gì mà anh đã tìm kiếm được. Trận ẩu đả năm xưa giống như sự thanh trừng của băng đảng vậy. Việc bố mẹ của Barcode từng nằm trong xã hội đen cũng không phải là chuyện bí mật gì. Những người quen biết anh em cậu đều rõ việc này. Năm đó bố mẹ cậu vì một số lý do mà ly khai khỏi băng đảng. Sau đó thì sinh ra anh em cậu và nuôi dưỡng họ. Đến khi Porsche được mười tuổi thì bố mẹ gặp tai nạn rồi qua đời. Kế tiếp theo đó là việc Barcode bị bắt cóc và được trả về sau nửa năm biến mất. Cả Porsche, Barcode và Porchay đều biết đó không phải là sự ngẫu nhiên mà tất cả đều là sự sắp đặt của một ai đó. Hơn ai hết, Barcode luôn nuôi ý định sẽ tìm ra kẻ thủ ác để báo thù cho bố mẹ. 

- "Barcode, anh không biết là đằng sau tấm ảnh này sẽ là điều gì đang chờ đón em, nhưng anh nghĩ nó sẽ là một sự thật mà em không ngờ tới đó." - Jem nói

- "Em biết, Jem. Trong bức ảnh này có sự xuất hiện của Chan thì em biết là nó có liên quan đến ai rồi." - Barcode nói

Gương mặt cậu tối đi thấy rõ. Cậu thở dài, mím môi hỏi tiếp:

- "Anh Jem, anh kiếm được những bức ảnh này từ đâu thế?" 

- "Cái này hả? Anh nhờ một vài tên đầu gấu ở chợ đen ấy. Vụ thanh trừng này không phải nhỏ. Mà trận ẩu đả này cũng trở thành chuyện kể truyền tai của bọn mafia ở Bangkok rồi. Cái này xảy ra gần hai mươi năm về trước, thiệt hại mạng người rất lớn. Cảnh sát phải mất rất lâu mới dẹp yên được. Nhưng mà sau đó thì hàng loạt những vụ án thủ tiêu lẫn nhau dưới nhiều cách thức đã được diễn ra. Có lẽ... bố mẹ em cũng nằm trong số đó..." - Jem nói

- "Hài.... bố mẹ em đã rời khỏi cái chốn máu me đó lâu như vậy nhưng vẫn bị liên can sao?" - Barcode vò đầu

- "Không chắc được, dù sao bố mẹ em cũng từng là người dưới trướng của ông Korn." - Jem vỗ vai cậu

- "Em không sao đâu anh. Em chuẩn bị tinh thần rồi. Chỉ là... hài..." - Barcode tiếp tục thở dài

-------------------dải phân cách---------------------

Cậu nghĩ đến cảnh bố mẹ nằm trong vũng máu ngày đó càng làm cậu đau đớn hơn. Nhưng mảnh ký ức của cậu rất mơ hồ, có lúc nhớ được, có lúc không. Vì thế cậu không dám tự tin về việc gì liên quan đến quá khứ hết. Cậu cần bằng chứng để xác thực.

- "Jem, khi nào em có thể đi gặp ông ta?" - Barcode hỏi

- "Em có thể đi bất cứ lúc nào em muốn, nhưng hãy nhanh lên vì ông ta có thể chạy mất đấy." - Jem nói

- "Vậy hôm nay đi luôn đi anh. Em muốn gặp anh ta." - Barcode nói

- "Được, anh đưa em đi." - Jem gật đầu

Cả hai người rời khỏi quán cafe. Jem đèo Barcode trên xe mô tô của mình. Hai người rời khỏi Bangkok, đi về phía đông bắc. Những căn nhà cao tầng và xe hơi dần rời xa khỏi họ. Họ đến với một nơi rất nhiều ruộng, nhà dân thì rải rác. Có lẽ đã đi xa Bangkok thật rồi. Đi khoảng tầm một tiếng thì cuối cùng hai người cũng dừng lại tại một ngôi chùa nhỏ. Jem dẫn Barcode vào bên trong chùa. Trong chùa có một dáng người thấp thấp đang quét sân. Dáng người đó cực kỳ quen thuộc với cậu. Làm sao cậu có thể quên được chứ, cậu đã ở cùng người đó được mười mấy năm rồi mà. 

Barcode đứng ngẩn ra đó, không biết vì sao cậu lại bị nghẹn ở cổ mà không thể cất tiếng gọi người kia.

- "Em ổn chứ?" - Jem lo lắng hỏi

- "A.. em ổn." - Barcode hít một hơn thật sâu - "Chú." 

Cậu gọi cũng không phải nhỏ, với không gian tĩnh mịch như ở đây thì người đó vẫn có thể nghe thấy chứ. Nhưng không hiểu vì sao người đó không quay lại, vẫn im lặng mà quét sân. Jem nói với Barcode:

- "Em gọi như thế ông ta không nghe được đâu, gọi như anh này. Chú Arthee" - Jem cất giọng to gấp đôi Barcode khi nãy

Lúc này người kia mới từ từ quay đầu lại. Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy người gọi mình chính là sững người đến mức làm rơi cả cây chổi đang cầm trong tay. Dường như Arthee không tin vào mắt mình. Ông ta bước về phía cậu nhưng dường như có chút khó khăn. Barcode nhận ra chân ông ta hình như bị thương rồi. Bước đi rất khó khăn. Barcode nhắm mắt lại và thở dài ra một cái. Cậu bước đến bên ông ta, nhìn ông ta với ánh mắt thương hại vô cùng. 

Cả ba ngồi xuống ghế đá trong chùa. Arthee là người lên tiếng trước:

- "Không ngờ có một ngày lại có thể gặp lại cháu ở đây." 

- "Tôi cũng không ngờ có ngày tôi sẽ ngồi lại và nói chuyện với chú." - Barcode điềm nhiên - "Đã có chuyện gì xảy ra sau khi chúng tôi rời đi sao?" 

Lúc này, Arthee thở dài, cười như không cười. Ông ta từ tốn kể:

- "Cái ngày mà ba đứa rời đi, lúc chú tỉnh dậy chú cũng chỉ nghĩ mấy đứa chỉ đi đâu đó rồi về. Đâu có ngờ rằng cả ba đi luôn. Chú lại không còn một xu dính túi. Tất nhiên, chủ nhà đuổi chú đi. Chú tứ cố vô thân, đến chỗ làm của Porsche để tìm anh cháu thì được tin là anh cháu đã nghỉ việc rồi, đến chỗ cháu thì cũng như thế nốt. Tìm Porchay thì lại càng vô vọng hơn. Bọn giang hồ đã tấn công chú, chú đã bị đánh đến mức thừa sống thiếu chết. Một bên chân của chú tàn phế rồi, một bên tai thì bị rách màng nhĩ. Ha.. giờ chú chẳng còn gì hết." 

-----------dải phân cách---------------

Barcode nhìn ông ta với ánh mắt thương hại. Cậu nói:

- "Ngày xưa bọn tôi đã khuyên chú đừng dính vào bài bạc nhưng chú không nghe. Bây giờ chú thấy chưa. Cờ bạc là bác thằng bần, chẳng có ai giàu sang mãi với cờ bạc đâu." 

- "Chú hối hận rồi, chú đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó khi còn nằm trong bệnh viện. Chú không cầu mong ba đứa tha thứ cho chú. Chỉ mong sau này chú không còn, ba đứa có thể đưa chú về nơi đã chôn cất bố mẹ con là được. Chú muốn chôn cạnh bố mẹ con." - Arthee nói

- "Ai là người đưa chú vào bệnh viện?" - Barcode hỏi

- "Là anh. Anh đưa chú vào. Lúc đó anh vô tình đi chơi ngang qua nhìn thấy nên đã đưa chú vào viện." - Jem nói

- "Nếu không có Jem, có lẽ chú đã chết rồi. Những ngày ở trong viện chú đã hiểu ra nhiều thứ. Là chú đã sai, là chính lòng tham và con nghiện cờ bạc trong chú đã khiến chú làm ra chuyện có lỗi với anh em cháu. Chú cầu xin Jem đưa chú đến ngôi chùa này để chú có thể tu tâm cho đến ngày rời khỏi thế gian." - Arthee

- "Chú luôn nói về việc rời khỏi thể gian. Điều đó có nghĩa là gì chứ?" - Barcode nhíu mày

- "Thời gian của chú không còn nhiều, Barcode ạ. Chú có khối u ở não. Nó chèn đến dây thần kinh nên là chú không còn sống được bao lâu đâu. Trước khi chết, chú muốn nói ra hết bí mật mà suốt mười mấy năm nay chú đã che giấu." - Arthee

- "Đó cũng là lý do tôi đến đây tìm chú. Nói đi, một chút cũng đừng giấu diếm gì cả." - Barcode nhìn Arthee

- "Giờ thì chú có thể giấu được gì chứ." - Arthee cười - "Biết bắt đầu từ đâu nhỉ? À, bắt đầu từ lúc bố mẹ cháu còn ở trong thế giới ngầm đi."

Arthee từ từ kể cho Barcode nghe chuyện năm đó. Ngày đó bố mẹ của cậu là những sát thủ cũng như cận vệ giỏi có tiếng của nhà Theerapanyakul. Bất kể phi vụ nào cũng có mặt hai người cả. Những kẻ ở trong thế giới ngầm đều rất kính nể hai người. Sau đó mẹ của Barcode được ông chủ đời trước của gia tộc nhận làm con nuôi. Bố mẹ cậu kết hôn vào một ngày mùa thu. Đó là một đám cưới như mơ, nhưng đâu ai biết đó là lần cuối cùng mọi người còn có thể nhìn thấy cả hai tươi cười. Khoảng một tháng sau đám cưới, bố mẹ Barcode xin phép ông chủ tách khỏi gia tộc. Họ không muốn làm mafia nữa. Chuyện năm đó làm cho ông chủ rất tức giận. Ông ta không đồng ý bởi vì cả hai đều là người nắm giữ rất nhiều bí mật của gia tộc, họ không thể nói muốn đi là đi được. Bố mẹ Barcode mới thề độc với ông chủ rằng họ sẽ không tiết lộ đâu dù cho ai có kề dao vào cổ của họ. Họ chỉ mong ông chủ để họ sống một cuộc sống bình thường như bao người. Cuối cùng sau bao nỗ lực họ đã có thể thoát khỏi gia tộc. Cả hai đã ra ngoài và sống một cuộc sống như những người bình thường. Cùng với Arthee khi đó, cả ba đã làm việc để chăm lo cho cuộc sống. Arthee đi làm công việc giao hàng, mẹ cậu thì vẽ tranh và may vá, bố cậu thì đi làm một nhân viên sửa chữa điện.

Những tưởng sẽ yên ổn nhưng sóng gió chỉ vừa mới bắt đầu. Ngày mà họ có đứa con đầu tiên thì hai người con trai của họ là Korn và Gun đã đến nhà. Họ mang theo sữa và một ít trái cây coi như là chúc mừng cả hai có thêm thành viên mới. Nhưng hai người biết chẳng qua ông chủ muốn họ hiểu rằng cho dù có đi đâu thì mãi mãi nằm dưới sự bảo hộ của ông ta. Đương nhiên mẹ của cậu là bà Namphueng đã không nhận nó, còn đuổi cả hai đi. Bà ấy nói Arthee đóng cửa và ném tất cả hoa quả vào đám vệ sĩ. Korn im lặng nhìn đống đồ bị trả lại và cất tiếng nói:

- "Đừng từ chối nó Namphueng, em không biết hành động của em sẽ dẫn đến hậu quả gì đâu?" 

- "Anh nói sao?" - Namphueng sẵng giọng

- "Hãy tiếp nhận lòng tốt của chúng ta một cách vui vẻ đi." - Gun nói

- "Tại sao chứ? Các người... tôi đâu còn liên quan đến các người chứ? Tôi và Namphueng đã rời khỏi nơi đó rồi mà." - bố của cậu nói

- "Chỉ cần đã từng là người của gia tộc chúng tôi đều sẽ chăm sóc rất tốt. Đằng này hai người còn là em rể và em gái của chúng tôi nữa chứ." - Korn cười nói

- "Nhảm nhí. Chỉ là em gái nuôi thôi. Đừng giả bộ nhân nghĩa." - Arthee nói lớn

"Cạch"

Một cây súng được rút ra chĩa vào đầu của Arthee. Gun tiếp lời anh trai:

- "Biết điều thì ăn nói cho đàng hoàng vào. Mày không biết mày đang nói chuyện với ai đâu. Namphueng, Mike, cả hai tỉnh táo lại đi. Tốt nhất là quản cho chặt cái miệng của mình lại, và cả thằng em yêu quý của mày, Mike ạ." 

- "Được rồi, cất súng đi, Gun. Chúng ta đến đây để nói chuyện mà. Đừng manh động. Anh đến để báo cho em một tin tốt đây Namphueng. Bố nói rằng sau khi đứa trẻ sinh ra đời nhớ là đem nó đến gặp bố. Bố muốn nhận nó làm con nuôi." - Korn

- "Ngưng nói chuyện nhảm nhí đi. Con của tôi sao lại phải nhận ông ấy làm bố làm gì chứ." - Mike phẫn nộ

- "À, dễ thôi. Chỉ cần... bố mẹ nó chết thì tự động nó sẽ thành con của bố thôi mà." - Korn cười

- "Cái... cái gì...?!? Ông nói cái gì?!?" - Namphueng run rẩy

- "Hay là vầy đi, anh sẽ rộng lượng một chút, để lại cho hai đứa đứa con này. Sau này khi sanh thêm nữa thì anh sẽ lấy đứa con thứ hai của hai em đi nhé. À, nhớ là phải yêu thương nó đấy nhé. Không yêu thương là anh không lấy nó đi đâu. Để lại đứa đầu để sau này bố mẹ nó mất, còn có người hương quả nữa chứ. Hahahahahahahaha. Về thôi, Gun." - Korn phất tay

Gun thu súng lại rồi kéo người rời đi. Sau khi bọn chúng rời đi thì Namphueng ôm lấy bụng của mình mà run rẩy ngã quỵ. Mike và Arthee ngay lập tức chạy tới đỡ Namphueng. Bà khóc lớn trong tuyệt vọng. Họ đau khổ ôm lấy nhau. Mike quyết định sẽ đi khỏi nơi này, đi thật xa, đến một nơi mà không ai biết cả để bảo vệ Namphueng tránh khỏi nanh vuốt của gia tộc Theerapanyakul.

-------------------------hết chương 92-----------------------------------

- "Lời chú nói..."

Nhà Theerapanyakul...

------------------------------------------

Mọi người nhớ cmt nhiều nhiều nhaaa. Tui khoái đọc cmt cụa mọi người ;-; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro