98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện với Chan, giờ đây Barcode đã có thêm một chút thông tin về cái chết của bố mẹ. Tuy nhiên về sự việc bị bắt cóc năm đó, cậu cũng chỉ biết ở chuyện mình là đứa con thứ hai cho nên mới bị bắt đưa đi. Còn lí do vì sao bản thân bị bắn, vì sao lại được đưa trả về nhà thì cậu hoàn toàn đoán không ra. 

Cậu bước về phía phòng mình, ngã xuống giường mà suy nghĩ. Dường như mấy ngày nay cậu đã phải tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến cho não cậu không thể nghĩ gì thêm được nữa. Cậu suy nghĩ vu vơ một hồi lâu thì nước mắt cậu đột nhiên lăn dài trên má. Cậu thấy thương cho bố mẹ, thương cho số phận của ba anh em nhà cậu. Nếu mọi chuyện không xảy ra theo cách này, có lẽ cậu đã có một gia đình hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu nhất. Tất cả là do ông Korn, ông ta đã hại gia đình cậu tan nát. Vậy mà ông ta vẫn giả nhân giả nghĩa mà thu nhận anh em họ từ khu ổ chuột về. Lúc đó cậu đã nghĩ rằng đây đúng là vị cứu tinh của cả ba anh em, rằng cậu sẽ một cuộc sống tốt hơn và có thể thoát khỏi bọn giang hồ kia. Chẳng ngờ rằng từ khi bước chân vào căn nhà này, tần suất cậu mơ về bố mẹ và vụ bắt cóc kia ngày càng nhiều hơn. Có lẽ bố mẹ ở trên trời linh thiêng, muốn cậu thay bố mẹ trả đi món nợ máu năm xưa. 

Cậu ngồi dậy, gạt đi nước mắt đã giàn giụa khắp mắt, đôi mắt cậu thêm kiên định:

- "Mình không được yếu đuối, mình phải bảo vệ anh Porsche và Porchay."

Một giờ sau, cậu tắm rửa sạch sẽ, chấn chỉnh lại tâm lí, khoác lên một nét mặt bình thường như chưa biết chuyện gì cả mà bước xuống nhà. 

- "Ôi, Barcode, từ sáng giờ mới thấy em luôn đó." - Tankul thấy Barcode đi xuống liền vui vẻ nói

- "Dạ, em mệt quá nên lên phòng ngủ ấy mà." - Barcode vui vẻ

Sở dĩ cậu có thể tự nhiên mà nói dối không chớp mắt như vậy bởi vì căn phòng của cậu và Porchay tại khu vệ sĩ đã bị hỏng mất camera. Mà sau đó cũng không được cho sửa lại bởi vì cậu và Porchay đã chuyển đến sống cùng hai thiếu gia. Việc cậu về phòng ngủ thì cũng chẳng được ghi lại nên cậu không lo lắm. Hơn nữa, ông Korn hiện tại đang lo đến kế hoạch kia, lammf sao có thời gian mà kiểm tra camera, chỉ cần cậu, Porsche và Porchay vẫn còn ở đây thì ông ta chẳng lo gì cả. 

---------------dải phân cách------------------

- "Jeff đâu ạ?" - Barcode hỏi

- "Jeff vừa ra ngoài rồi đó. Lát nó về ngay à." - Kinn nói

- "Em mệt lắm hả Barcode?" - Porsche lo lắng hỏi

- "Chắc do trái múi giờ anh ạ. Em buồn ngủ thôi." - Barcode cười

- "Jeff thì khỏe như vâm còn em mới đi có chút mà như rút nửa cái mạng luôn." - Kim lắc đầu

- "Ơ, sao anh nói thế? Barcode có quen đi nước ngoài nhiều như anh Jeff đâu. Làm gì có ai giàu như nhà anh. Đi nước ngoài như đi chợ." - Porchay liếc mắt với Kim

- "Ý anh không phải thế đâu mà em yêu. Anh xin lỗi." - Kim xoa xoa eo Porchay

Porchay bĩu môi gạt tay Kim ra. Mọi người nhịn không được mà bật cười. Bầu không khí vui vẻ hẳn. Barcode nhìn tình cảm của Kim dành cho Porchay như vậy, cậu lại nghĩ đến chuyện kia. Cậu thực sự không nỡ nói ra sự thật. Cậu quay sang nhìn anh hai mình. Nhìn thấy cảnh Kinn đút trái cây cho anh mình thì cũng chạnh lòng. Chạnh lòng ở đây là không nỡ nhìn thấy tình cảm của họ sứt mẻ. Nhưng biết làm sao được, cậu không thể khiến cả ba trở thành những đứa con bất hiếu được.

- "Lát nữa chúng ta qua nhà Vegas để ăn uống. Hôm nay bên đó mời tiệc." - Kinn thông báo với mọi người

- "Biết rồi mà, nói mãi thôi." - Tankul ngả vào người Macau

"Đến nhà Vegas sao? Vậy mình có cơ hội gặp ông Gun rồi." Barcode nghĩ thầm

Một lát sau thì Jeff cũng đã về. Hôm nay đám trả nhà chính sẽ qua nhà phụ để ăn tiệc còn ông Korn sẽ ở nhà. Đây là một thời cơ không thể thích hợp hơn để có thể hỏi ông Gun. Cậu phải cược thôi.

---------------dải phân cách------------------

Chiều đến, mọi người cùng nhau đến nhà của Vegas. Trên đường đi thì vẫn là những khung cảnh phát cơm chó của các cặp đôi. Không ai chịu thua ai hết. Barcode vẫn đang suy nghĩ đến những chuyện kia nên cậu không để ý đến những việc xảy ra xung quanh.

Jeff phát hiện ra Barcode hơi bất thường. Từ lúc về đến bây giờ, Barcode giống như là một người khác vậy. Ai hỏi thì nói, không hỏi thì im lặng mà suy tư. Dù đã biết tính Barcode trầm tĩnh từ trước nhưng hắn vẫn cảm nhận có cái gì đó không đúng.

- "Em yêu, em mệt lắm sao? Hay mình về nhà nhé." - Jeff ân cần hỏi

Đáp lại hắn là một sự im lặng, Barcode dường như không hề nghe thấy mà đôi mắt vẫn nhìn ra phía bên ngoài cửa xe.

- "Barcode, Barcode.." - Jeff nhíu mày hơi lay vai cậu

- "A.. dạ. Anh gọi em." - Barcode giật mình quay lại

- "Em sao thế? Mình quay về nhà nhé. Anh thấy em không ổn lắm đâu." - Jeff nhíu mày

- "Không, em ổn mà, chỉ là trái múi giờ thôi. Đừng lo nha." - Barcode cười

Jeff vẫn không yên tâm lắm nhưng nếu Barcode đã nói vậy thì thôi vậy. Xe lăn bánh đến nhà Vegas. Lúc này ông Gun đang bế Venice đứng ở sân nhà để đón họ. Mọi người bước xuống xe vui vẻ chào ông Gun và nựng Venice. Ông Gun cũng vui vẻ đáp lại họ. Khi ông nhìn thấy Barcode, ánh mắt của ông có chút không tự nhiên. Barcode cũng nhìn ra điều đó. Có điều bây giờ cậu vẫn phải đóng vai một người vô tội trước đã. 

Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, mọi người ăn uống no say và hát hò cùng nhau. Vì Venice buồn ngủ nên ông Gun đã đưa đứa nhỏ về phòng nghỉ ngơi trước nhường chỗ lại cho lớp trẻ. Khi thấy ông Gun về phòng, Barocde cũng thừa dịp mọi người không để ý mà rời đi đến phòng ông Gun. Cuối cùng thì cậu cũng tìm được phòng của ông. Trong phòng ông đang cho Venice ngủ. 

- "Đừng đứng lén lút ở ngoài như thế. Vào đi." - ông Gun nói

Giọng của ông Gun cất lên, Barcode cũng không lén lút nữa mà đi thẳng vào trong, tiện tay khép cửa lại. Đối diện với ông Gun một mình, Barcode có chút xúc động muốn đánh người vì ông ta cũng là đồng lóa trong việc này, nhưng cậu buộc phải kiềm chế lại.

- "Tabiết cậu đến đây là muốn làm gì. Phải, cái chết của bố mẹ cậu là do gia tộc này gây ra. Anh trai ta cũng đang lên kế hoạch trừ khử anh em cậu. Biết điều thì nên từ bỏ suy nghĩ trả thù đi, ta sẽ có thể cứu anh em cậu không bị tổn hại gì." - ông Gun nói

- "Ha... ông nói cái gì? Từ bỏ, từ bỏ là từ bỏ thế nào? Bố mẹ tôi đã chết oan, chính gia tộc này đã gây ra cái chết cho bố mẹ tôi, đẩy ba anh em tôi vào cảnh mồ côi, bắt cóc tôi, thậm chí còn có ý định giết ba anh em chúng tôi. Làm sao ông có thể nói tôi bỏ qua mối thù này chứ?" - Barcode phẫn nộ

- "Nếu đã như vậy thì chính cậu là người tuyên chiến với chúng ta." - ông Gun nhíu mày

- "Phải, nhưng trước khi tuyên chiến, ông phải cho tôi biết nguyên nhân vì sao bố mẹ tôi phải bị chịu oan khuất mà ra đi, mang danh kẻ phản bội chứ. Còn nữa, tại sao ông Korn lại bắt cóc tôi, tại sao lại bắn tôi, tại sao lại đưa tôi trở lại, tại sao lại muốn thu nhận anh em tôi?" - Barcode run run 

- "Được, dù sao cũng phải cho cậu biết để việc trả thù này của cậu có ý nghĩa hơn." - ông Gun - "Bắt đầu từ đâu nhỉ. À, chắc là phải bắt đầu từ cái chết của bố mẹ cậu. Bố mẹ cậu chịu oan là do anh trai ta. Anh trai ta, Korn chính là người đã dựng nên chuyện phản bội, anh ấy chính là diễn một cái vai hoảng hốt khi nghe tin bố mẹ cậu phản bội, và lấy lí do đó mà trừ khử bố mẹ cậu. Năm xưa, bố tôi nhận mẹ cậu làm con nuôi bởi vì muốn giúp mẹ và bố cậu."

- "Giúp bố mẹ tôi?" - Barcode

- "Phải, hài... chắc đây là điều mà không một ai cho cậu biết cả. Đó là Korn yêu mẹ cậu." - ông Gun nói

- "Cái... Cái gì?!? Yêu mẹ tôi?!?!?" - Barcode ngạc nhiên

- "Phải, anh trai ta yêu mẹ cậu rất nhiều. Nhưng mẹ cậu thì không. Mẹ cậu yêu bố cậu, Mike. Vì lẽ đó là Korn rất điên cuồng muốn cướp mẹ cậu khỏi tay bố cậu. Anh ta đã làm ra một chuyện tày trời, anh ta đã cưỡng hiếp mẹ cậu. Đó là câu chuyện mà bố ta luôn muốn giấu nhẹm đi. Mẹ cậu đau đớn tột cùng khi biết điều đó. Năm đó chính ta là người đã đưa mẹ cậu rời khỏi nhà một thời gian để tránh Korn. Tuy nhiên, anh ấy quá điên cuồng đi tìm, còn gây hại cả cho bố cậu. Vì thương bố cậu mà mẹ cậu cầu xin ta đưa mẹ cậu về. Khi về nhà thì mẹ cậu lại phát hiện mình mang thai, mẹ cậu muốn phá đi đứa trẻ, nhưng bố ta đã ép mẹ cậu phải sinh ra đứa trẻ đó. Cùng lúc đó, bố tôi đã cho Korn kết hôn với chị dâu tôi để chặt đứt đi suy nghĩ kia, cũng nhằm để bảo vệ bố mẹ cậu." - ông Gun

- "Giúp bố mẹ tôi sao? Bố ông ép mẹ tôi sanh ra đứa bé mà mẹ tôi không hề mong muốn, che giấu hành vi tội lỗi của con trai mình? Giả nhân giả nghĩa đến thế sao?" - Barcode

- "Cậu nghĩ sao cũng được. Dù sao đó cũng là cách duy nhất." - ông Gun - "Đứa trẻ đó không ai khác chính là con trai lớn của anh trai ta, Tankul. Phải, Tankul chính là anh cùng mẹ khác cha của cậu đó." 

- "Ông.. ông nói cái gì cơ? Tankul là anh trai tôi? Chẳng phải anh ấy là con của ông Korn và vợ ông ta sao?!?" - Barcode sửng sốt

- "Không, là con của Korn và Nampheung. Ngày đó, chị dâu ta có thai sau Nampheung hai tháng, nhưng chẳng may lúc bảy tháng thì lại bị sinh non, đứa trẻ bất hạnh qua đời. Cùng lúc đó Nampheung lại sinh được một đứa trẻ khỏe mạnh. Vì thế, anh trai ta đã tráo đổi hai đứa trẻ với nhau. Đứa trẻ đã chết kia được đưa tới cho Nampheung và đứa trẻ còn sống được đưa đến cho chị dâu ta. Mẹ cậu vì thấy đứa trẻ đã chết nên tự hiểu không còn dính líu với gia tộc này nữa. Sau khi cưới bố cậu, đã xin rời khỏi gia tộc. Sau đó thì không biết vì cách nào mà mẹ cậu lại biết Tankul là con ruột của mình. Trong cơn tức giận, mẹ cậu đã đến nhà lúc Korn đi vắng, gặp chị dâu và nói ra hết nói chuyện, cũng cầu xin được đem đứa nhỏ đi. Chị dâu tôi quá sốc nên đã ngất đi. Khi tỉnh lại, chị dâu ta đã nói rằng: 'Chúng ta chia tay đi...' với anh trai ta. Anh trai ta không muốn mất mặt cũng như muốn níu kéo chị dâu ta nên đã cho người giá họa bố mẹ cậu phản bội lại gia tộc. Rồi sau đó là sai người tạo ra vụ tai nạn xe kinh hoàng đó. Mọi chuyện lắng xuống cho đến khi Kim đã lớn, chị dâu ta biết được Korn đã làm ra những việc đó nên không thể chịu đựng được mà đã lên cơn đau tim và qua đời. vì cái chết của chị ấy, Korn thề sẽ cho anh em cậu sống không bằng chết. Bắt cóc cậu chính là điều đầu tiên mà anh ta làm. Bắn cậu vào đầu, làm cho cậu mất trí nhớ cũng là việc Korn đích thân làm. Mọi việc sau đó như thế nào chắc cậu cũng đã biết hết rồi. Ta đã cho cậu biết hết, từ nay về sau, chúng ta sẽ là kẻ địch của nhau. Dù thế nào, ta cũng phải bảo vệ anh trai ta." - ông Gun nhìn Barcode

- "Ông... ông chẳng qua cũng là đồng lõa với ông Korn. Tôi đúng là bất hiếu mà, tôi đúng là tồi tệ khi đem lòng yêu con của kẻ thù, con đem lòng kính trọng kẻ đã giết bố mẹ mình mà, tôi nhất định, nhất định sẽ trả thù cho bố mẹ tôi." - Barcode nghiến răng

- "Vậy sao?" - một giọng nói cất lên - "Vậy thì ngày hôm nay chúng ta giải quyết với nhau luôn đi nhỉ?"

- "Ông Korn!"

- "Anh!" 

-----------------hết chương 98---------------------

"Khốn nạn.."

Trái tim đau nhói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro