Duyên Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: IYoony
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ 😗 nghe thêm bài hát trên để x2 sự đớn nha mãi iuuuu 😘😘
_______________________________________

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, hôm nay là ngày cuối cùng mà mọi người còn đứng cùng nhau dưới cái tên KinnPorsche, là trạm World Tour cuối cùng cũng là lời tạm biệt ý nghĩa nhất mà các diễn viên muốn gửi đến những người hâm mộ đã luôn yêu quý và đồng hành cùng nhau trong suốt những tháng qua.

Trong phòng chờ, mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho buổi diễn sắp bắt đầu. Dường như chẳng còn ai có thời gian để chú ý mọi thứ xung quanh mình thế nào, nơi góc khuất nào đó như có hình bóng trĩu nặng của một người. Jeff tựa lưng vào tường thở dài, nhắm mắt để giải tỏa nỗi căng thẳng trong lòng, để trái tim này bớt đi một chút mệt mỏi. Phải, ngày hôm nay, ngày cuối cùng mà KinnPorsche sẽ nói lời tạm biệt, cũng là ngày mà anh sẽ nói lời tạm biệt với KimHan, với BOC, với các anh em mà anh đã coi như gia đình của anh, và với người đặc biệt nhất trong lòng anh, đứa nhỏ mà anh yêu nhất - Barcode.

Thời gian trôi qua thật nhanh, ấy vậy mà đã đến lúc chương trình kết thúc, là khoảng thời gian để từng diễn viên có cơ hội để nói lời tạm biệt với nhân vật cũng như người hâm mộ của mình. Lúc Pond công bố trước tất cả mọi người rằng, từ ngày mai Jeff sẽ không còn là thành viên của BOC nữa, riêng Mile chỉ gật đầu lau nhẹ giọt nước mắt như đã biết được việc này sẽ đến ra thì tất cả mọi người còn lại trên gương mặt ai cũng đều biểu hiện sự ngạc nhiên.

Tai Barcode như ù đi, trái tim em quặn thắt lại, em không biết hiện tại chuyện gì đang diễn ra, pí Pond vừa nói gì vậy? Pí Jeff rời BOC ư? Anh ấy sẽ không hoạt động cùng em nữa sao? Anh ấy... anh ấy rời bỏ em sao? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ thi nhau hiện lên trong tâm trí em nhưng em không cách nào có thể thốt nên lời nghi vấn. Nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt vốn dĩ tràn đầy sự vui vẻ của em, tại sao vậy, tại sao lúc ban đầu còn rất vui vẻ mà bây giờ lại đau lòng đến như vậy. Barcode cứ đứng lặng thinh như thế, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, em không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết để nước mắt rơi xuống, cuốn đi hết những đau thương mà em đang mang trong lòng.

Cho tới khi Pond nhìn thấy Barcode khóc đến thương tâm phía góc trái sân khấu liền tiến đến ôm em vào lòng vỗ về bằng câu nói "Không sao, phi Jeff vẫn ở đây mà" mới kéo em ra khỏi đống suy nghĩ đang bủa vây trong lòng. Barcode lễ phép gật đầu, vừa bình tĩnh được vài giây thì em lại thấy bóng dáng quen thuộc đã in sâu vào trái tim em từ lâu, bước đến trao cho em cái ôm ấm áp mà em hằng mong nhớ, trực tiếp đánh vỡ bức tường phòng ngự mà em chỉ vừa mới cố gắng xây nên mà thôi. Barcode không muốn phải cố gắng chịu đựng gì nữa cả, ở trong vòng tay anh em luôn tìm thấy được sự thoải mái và dễ chịu nhất, bao nhiêu nỗi buồn trong lòng em ngay lúc này đều theo nước mắt thấm ướt cả vai áo của Jeff.

Phải làm sao bây giờ, đứa nhỏ này vậy mà lại khóc đến thương tâm như thế? Là anh đã làm sai bước nào rồi sao? Jeff đau lòng vuốt vuốt lưng Barcode để em có thể cảm nhận được sự vỗ về từ anh, để em thôi không khóc nữa. Jeff biết đứa nhỏ này rất nhạy cảm, nếu biết trước việc anh rời đi em ấy chắc chắn sẽ không thể dùng hết 100% năng lượng của mình vào sân khấu của em ấy nên anh đã không dám nói ra cho em biết. Ấy vậy mà điều anh không ngờ tới, chính là trong lòng em, anh lại chiếm một vị trí quan trọng đến như vậy, quan trọng đến mức khiến em chỉ biết òa khóc nức nở ngay trên sân khấu trước hàng ngàn con người đang dõi mắt nhìn em phía dưới kia mà không còn quan tâm đến việc gì nữa.

Jeff biết em đau lòng, nhưng nhìn thấy em như vậy càng khiến trái tim anh thêm đau đớn, trân quý của anh, anh không bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ khiến em phải đau lòng, phải khóc vì anh. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên anh khiến em buồn, lần đầu tiên anh khiến em thật sự phải khóc vì anh. Jeff tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ để em phải buồn phải khóc như vậy nữa, vì em là safezone của anh, là sunshine của riêng anh, sunshine lúc nào cũng phải tươi cười thật vui vẻ và hạnh phúc.

"Barcode, hãy trưởng thành thật tốt em nhé..... Anh không đi đâu cả..... Anh vẫn ở đây support em mà..... Studio vẫn ở đây..."

Từng lời từng từ Jeff thốt ra càng khiến cho em đau lòng hơn, em không biết phải đáp lại anh những gì vào lúc này, em chỉ biết là mình không muốn mất anh, em chỉ muốn nói "Anh đừng đi....có được không?" nhưng cũng chỉ dám tự chôn vùi trong trái tim đầy đau xót này thôi, sao em có đủ can đảm để hỏi anh đây, cũng giống như cái thứ tình cảm không nên có đang ngày một lớn dần hơn trong trái tim em vậy. Khi trước em vẫn chưa đủ can đảm để thổ lộ với anh, bây giờ... thì lại càng không, bởi vì dường như em đã có được anh, có được những gì mình muốn nhưng cũng dường như... em chẳng có gì cả, cũng chẳng có được anh.

Sau khi kết thúc buổi chụp hình cùng fan, mọi người đều lần lượt đi vào hậu trường, có người trao nhau những cái ôm an ủi, có người lại tìm cho mình một nơi để nghĩ ngợi, có lẽ vẫn còn vương vấn những kỷ niệm đã qua. Barcode sau khi tiến vào hậu trường liền đi thẳng vào phòng makeup của mình, em cần ở một mình lúc này, em sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi.

"Mọi người.... ừm mọi người có thể ra ngoài được không ạ, em.... em muốn ở một mình một lúc ạ, em cảm ơn ạ"

Những người đang có mặt trong phòng lúc này cũng hiểu được cảm xúc của Barcode nên mau chóng dọn dẹp đồ đạc rồi đi ra ngoài và không quên trao những lời động viên cũng như những cái ôm an ủi đến em. Barcode cầm tay nắm cửa đóng chặt lại, em không khóa cửa bởi vì em muốn chờ, chờ người ấy tiến đến vỗ về em một lần nữa.

Bước từng bước chân nặng trĩu đến chiếc ghế sofa đối diện là những tấm gương sáng chói, Barcode nhìn bản thân mình trong gương, đưa tay lên tát vào má mình một cái thật đau rồi tự vấn bản thân. Mày tỉnh táo lại đi Barcode, tại sao mày lại thê thảm đến mức này, thì ra cái giá của sự trưởng thành chính là phải đánh đổi bằng sự rời đi của một người mà mày đã từng coi là cả thế giới, mày đáng lẽ phải vui mừng cho anh ấy mới đúng chứ, anh ấy rời đi là để theo đuổi ước mơ của anh ấy kia mà, đã bao lần mày nhìn thấy anh ấy thật sự hạnh phúc khi được cháy hết mình với đam mê ấy không phải hay sao. Chỉ là niềm đam mê ấy... không có mày. Barcode nở một nụ cười chua chát.

Mày phải trưởng thành thôi Barcode, mày phải tự đứng trên đôi chân của mình, không còn ai để mày dựa dẫm, không còn ai nuông chiều mày nữa đâu... không còn ai ôm em những khi em buồn... không còn ai lau mồ hôi cho em mỗi khi em chạy nhảy vì chơi đùa... cũng không còn ai hỏi han lo lắng cho em khi em bị đau chân nữa rồi... Anh ấy còn phải sống cuộc đời của anh ấy, mày là ai, lấy tư cách gì để níu kéo anh ấy ở lại chứ, anh ấy đã cố gắng 10 năm rồi, bây giờ là lúc anh ấy phải bước ra thế giới ngoài kia, để anh được sống với đam mê của anh. Mày đúng là tham lam, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mày, mày không xứng với anh ấy, mày không xứng.....

"Mày không xứng..... mày không xứng...." - Không biết từ khi nào, những lời tự sự trong lòng lại được thốt ra bằng lời, và cũng không biết từ khi nào trong căn phòng vốn dĩ chỉ có mình Barcode lại xuất hiện thêm một thân ảnh có nằm mơ em cũng nhận ra, là Jeff, anh đến rồi, em biết mà, là em đã tự đánh cược với chính bản thân mình rằng Jeff sẽ đến, Jeff sẽ không bỏ em đâu, phải không anh?

Jeff nhẹ dùng tay khóa chặt cửa lại, để trong căn phòng này giờ đây sẽ chỉ có riêng đôi ta mà thôi. Tiến đến chiếc ghế sofa, nơi có một cục bông đang ngồi ôm chặt bản thân mình khóc đến run rẩy kia, anh nhẹ đặt tay lên vai Barcode vỗ về. Barcode ngước mắt lên nhìn anh, giờ đây đã khóc tới mức không còn nhìn rõ được gương mặt đẹp trai của người em thương nữa rồi.

Jeff nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Barcode, chỉ sợ lỡ tay lại làm em đau thì anh lại nhiều thêm một lỗi nhỉ. Anh biết là em buồn, anh biết là em đau lòng nhưng Code ơi, anh cũng không khá hơn em là bao đâu, chỉ là cuộc đời anh đã trải qua vô số chuyện nên anh mới có thể làm như không có gì mà thôi. Rằng anh đã đắn đo biết bao lần mới có thể đưa ra quyết định này, rằng anh cũng đau lòng khi thấy em khóc nghẹn đến như thế, rằng trong lòng anh em cũng quan trọng đối với anh đến nhường nào, rằng anh thương em, thương em nhiều lắm Jaodek của anh.

Thứ tình cảm đang len lỏi trong trái tim Jeff, anh biết nó là gì, chỉ là lúc trước em còn nhỏ, vẫn còn ngây ngô yêu đời, anh không dám nói ra, vì anh sợ lỡ như em đối với anh không phải loại tình cảm đó, lỡ như em chỉ xem anh như một người anh trai hay đơn thuần chỉ là đồng nghiệp cùng công ty, lỡ như em biết anh là người như vậy, liệu em có còn muốn ở bên cạnh anh hay không. Bao nhiêu sự đắn đo, bao nhiêu lần lỡ như xuất hiện trong đầu như đánh thẳng vào tâm trí anh, khiến anh càng chôn vùi cái thứ tình cảm không nên có ấy vào sâu trong lòng hơn. Anh không muốn vấy bẩn tâm hồn trong sáng của em, không muốn tổn thương trái tim non nớt của em nên anh thà tự tổn thương chính bản thân mình cũng không muốn nhìn thấy em đau lòng.

Barcode nhào vào lòng Jeff òa khóc, em không muốn, em sợ nếu buông tay ra thì người trước mắt em đây sẽ chỉ là ảo ảnh do chính em tưởng tượng ra, sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, sẽ không còn là của em nữa. Barcode chỉ còn biết khóc và cố gắng níu kéo lấy Jeff như níu lấy sợi dây sinh mạng cuối cùng của bản thân. Em thật sự không muốn để bản thân yếu đuối như vậy trước mặt anh đâu nhưng tại sao em không làm được, tại sao em lại đau lòng đến thế này, tại sao...tại sao chỉ còn một bước nữa thôi là em có thể tiến đến gần anh hơn, nhưng anh lại nhẫn tâm đẩy em ra xa, bước vào cuộc đời em, mang lại hạnh phúc cho em rồi lại muốn làm tổn thương em, muốn bỏ rơi em sao, anh ác lắm Jeff Satur, anh ác lắm. Barcode đấm thình thịch vào lồng ngực Jeff, bây giờ em chỉ có thể thể hiện sự tức giận của mình qua những nắm đấm dành cho anh.

"Phi Jeff, anh đừng đi, đừng rời xa em, đừng bỏ rơi em có được không? Cầu xin anh...em chỉ có anh thôi.." - Từng âm thanh lí nhí phát ra từ cổ họng Barcode như xoáy sâu vào trái tim Jeff đục khoét từng lỗ hỏng khiến nó rỉ máu.

Jeff có mơ cũng không dám nghĩ sẽ khiến đứa nhỏ này đau lòng tột độ đến như vậy, anh phải làm gì đây, phải làm sao thì em mới không còn đau đớn như vậy nữa đây Barcode? Chắc em sẽ hận anh lắm nhỉ, liệu em có rời xa anh, có không cần anh nữa không?

Đang lạc lối trong chính suy tư của bản thân thì bờ môi của anh không biết khi nào đã được một bờ môi khác chạm vào. Jeff mở to mắt nhìn Barcode, anh không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ đứng hình như pho tượng mặc sức Barcode chơi đùa với đôi môi của mình. Nụ hôn này là Barcode dùng hết tâm tư suy nghĩ của bản thân để nói lên tình cảm của mình, em không còn muốn trốn tránh nữa, nếu Jeff không yêu em, thì triệt để khiến em đau khổ mà rời đi, như vậy sẽ không đau đớn lâu dài về sau. Cho đến khi Barcode dường như đã hết hơi, vừa dứt khỏi nụ hôn kia để hít thở thì liền bị bàn tay Jeff từ phía sau đẩy tới kéo em vào một nụ hôn sâu thứ hai.

Lần này đến lượt Barcode không tin vào mắt mình, Jeff đang chủ động hôn em, có phải anh cũng có thứ tình cảm kia với em có đúng không? Barcode dần tách môi để lưỡi Jeff tiến vào khoang miệng thưởng thức hương vị ngọt ngào của em. Jeff hôn rất điêu luyện, nếu so với nụ hôn vụng về ban đầu của Barcode thì lần này Jeff đã cho em biết thế nào là một nụ hôn đúng nghĩa, một nụ hôn của hai người yêu nhau, một nụ hôn của hai trái tim chung một nhịp đập.

"Barcode nghe anh này, ngoan đừng khóc, anh không đi đâu cả, anh không bỏ em, anh vẫn ở đây bên cạnh em mà, em có thể tìm anh bất cứ lúc nào cũng được, có được không?"

"Hức...hức...thật không ạ? Anh không nói dối em nữa đúng không?" - Barcode đưa tay dụi dụi mắt, thút thít đáp lại Jeff.

Jeff xoa đầu và nở nụ cười trấn an bé con, Barcode vẫn còn là một đứa trẻ, được yêu thương thì sẽ vui vẻ, bị tổn thương thì sẽ sinh ra cảm giác phòng bị. Jeff làm sao có thể lừa em chứ, những gì anh làm cho em đều là thật lòng, chỉ có cái thứ tình cảm này là anh không dám nói ra mà thôi. Nhưng bây giờ nếu anh không nói ra thì anh sợ sẽ không còn cơ hội để nói ra lòng mình nữa.

"Anh không nói dối em, nghe anh nhé Barcode, những lời anh sắp nói ra đều là lời thật lòng của anh, em nghe kỹ nhé." - Barcode lúc này đã phần nào bình tĩnh hơn khi nãy, không còn khóc lóc thảm thiết nữa mà gật đầu ngoan ngoãn ngồi nghe Jeff nói.

"Anh rời công ty không phải là muốn bỏ em lại, mà anh muốn dùng chính sức lực của mình để giúp đỡ em, anh không muốn những gì anh làm cho em đều dưới danh nghĩa của ai khác ngoài anh. Em có hiểu ý anh không Barcode?" - Barcode long lanh mắt nhìn Jeff gật đầu ý bảo anh cứ tiếp tục.

"Studio của anh vẫn ở chỗ cũ, em có thể tới lúc nào cũng được, xem như ở nhà của mình nhé." - Barcode vẫn tiếp tục gật đầu, em hiểu những gì anh làm cho em rồi, nhưng em vẫn muốn nghe anh nói lời nào đó.

"Có phải là anh còn điều gì muốn nói với em không? Anh nói đi, em đang nghe nè." - Barcode gấp gáp nắm lấy tay Jeff. Jeff Satur, em đã nói tới thế rồi mà anh vẫn không chịu mở miệng thì em sẽ đấm chết anh rồi block anh, không quan tâm đến anh nữa, em hứa đấy!!

"Còn nữa....ừm...anh...anh yêu em, yêu em nhiều lắm, không biết là từ lúc nào, đến khi nhận ra thì anh đã yêu em rồi."

Barcode cười hạnh phúc, em vui lắm, hạnh phúc lắm, vì cuối cùng thứ chờ đợi em sau những đớn đau chính là sự hạnh phúc. Hạnh phúc hơn nữa đó chính là người mình yêu trùng hợp cũng yêu mình. Barcode ôm chầm lấy Jeff, trên mặt em lúc này là sự vui vẻ trái ngược hoàn toàn với nét u buồn thê lương khi nãy, Jeff là người làm em đau lòng đến phát khóc và cũng là người khiến em hạnh phúc đến phát điên.

"Em cũng yêu anh, yêu anh rất rất nhiều phi Jeff."

Jeff chính là giới hạn cuối cùng của Barcode và ngược lại. Biết làm sao được, yêu chính là yêu, không phân biệt tuổi tác hay giới tính, trùng hợp người Barcode yêu là Jeff và người Jeff yêu cũng là Barcode. Người có tình rồi cũng sẽ về bên nhau, trái tim chung nhịp đập rồi cũng sẽ tìm thấy nhau, tình yêu gắn kết đôi ta làm một, cho đôi ta gặp nhau là duyên, được ở bên nhau chính là nợ.

-------End-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro