chiều mưa - trưa nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim, thay bằng ngôi sao chết
Không có gì bất tử đâu em
Tình ta cũng thế.
.
1


Em nhìn dáng dấp mình trước cái gương mẻ trong phòng, bàng hoàng nhìn vào cơ thể trơ xương, nhìn thấy quá khứ của chính em bên trong. Em gục ngã như mọi lần, để ánh trăng sáng chiếu vào em, như chiếu vào một thiên thần đã bị đày khỏi nước trời.

Em gặp anh nhờ mẹ. Người phụ nữ mà em yêu nhất. Người phụ nữ cho em nhiều nhất, khóc vì em nhiều nhất. Đến nỗi quên mình. Đến nỗi quên mất bản thân.

Mẹ gặp anh và rồi yêu anh, yêu như cái cách mà mẹ vẫn thường làm để yêu trước đây, yêu giống như yêu em, nhưng khác, rất khác. Mẹ bắt đầu sửa soạn những bộ cánh mà ba mươi sáu năm mẹ chưa hề đụng đến. Có lẽ mẹ tìm thấy từ anh ta hình bóng của ba, vì mẹ luôn xịt lọ nước hoa của tình xưa cũ trước khi ra khỏi nhà.

Em hỏi mẹ, rốt cuộc là vì sao mà mẹ yêu anh ta, một việc mẹ từng hứa sẽ chẳng bao giờ làm nữa vì thế gian hành hạ mẹ đau đủ điều.

"Anh ấy như một giai điệu êm tai, một khi đã trót nghe thấy, sẽ không còn đường lui.."

Em từng hỏi để nhận được những câu trả lời mà sau này mới hiểu, để rồi sau này, nhìn bóng lưng mẹ chuẩn bị đi theo tình yêu đang bừng sáng trong lồng ngực, Barcode như một ngôi sao sắp sửa chết đi.

Con tim em hoạt động theo cách đó. Chết như một vì sao, trắng bệch và trôi lững thững trong quỹ đạo của vũ trụ bao la, trôi dạt như kẻ không tên, như kẻ không ai biết, sẽ chết, và chết khiến vũ trụ nhìn thấy.

Bùng nổ, nổ vang.

Chỉ một âm vang, và ngôi sao chết đúng nghĩa.

Sợi dây đứt lìa như tiếng nổ em thì thầm lúc kề quanh cổ. Nó không làm vì sao trong tim em chết như ý, nhưng khiến em nghẹn ngào và rồi lại phát khóc. Lăn trên sàn nhà, với một sợi dây đứt quanh cổ.

.
2

Mẹ yêu anh ta, tên nghệ sĩ điên mà mẹ trao đi ái tình mà đến giờ có yêu bà hay không cũng chưa có ngỏ lời. Nhưng mà anh ta hay đấy, vì em cũng yêu anh ta luôn rồi.

Mẹ dẫn em đến gặp anh ta vào cuối thu, mưa lất phất chẳng còn góp được bao nhiêu từ trời để mà tưới cho đài hoa trắng muốt bên cửa sổ phòng, bù lại được cái ẩm ướt trong không khí, dù trên da cũng có thể cảm nhận được. Căn phòng nơi em và anh gặp nhau không nhỏ, nhưng ngoài những giọt hơi nước bé nhỏ, em còn thấy cả ái tình rơi vụn và rồi bay lên khi anh và em chạm mắt. Đôi mắt em hôm đó đen láy, phảng phất màu nâu gỗ sồi, mà sau anh dùng nó để đặt cho chiếc guitar mới tinh.

"Oak Eyes"

Mưa tuôn khi em và anh nói câu "xin chào", cả hai cười đùa về cái thời tiết huyễn hoặc, có lúc không chân thực của xứ sở chùa vàng quê hương. Giọng anh êm dịu, nhưng nó vẫn chưa làm em rung động, như lúc anh và em chào tạm biệt trong cơn mưa.

Đột nhiên trời đổ trên đầu Barcode một cơn giông. Đuôi mắt em thoáng lên chút lo ngại. Mẹ đã đi thanh toán, giờ đây chỉ còn anh ấy và em trên chiếc bàn gỗ, với hai cốc cà phê đã cạn nhưng mùi hương vẫn còn thoang thoảng. Anh ấy khứu giác không được tốt, mùi cà phê còn không ngửi được, nhưng dường như rất nhạy với mùi đất nồng đương trời trút nước.
"Em lưu số anh nhé, đặt là "Saturn" được không?" - Một chút liên quan giữa anh và sao thổ khiến em cảm thấy khôi hài.
"Ôi được, Sao Thổ sao? Anh không chuộng thiên văn học cho lắm."
"Em thích lắm đó, còn tự gọi mình là một ngôi sao.."

"chết"

Từ "sao" như thể bị kéo dài vô tận, dù trong đầu em lấp đầy bởi từ "chết".

Và anh bật cười, cùng lúc quản lý đến đón anh trở về.

Mẹ cũng quay lại, nhưng chỉ chào tạm biệt anh và trở ra lấy xe. Em nhìn anh ngập ngừng trước cửa tiệm, tự nhiên lại bồi hồi đề nghị được giúp.

Chiếc ô bung ra, đưa cả hai đi đến bên phía bên kia của con đường

Em còn tưởng rằng đã đi cùng nhau hết nửa đời. Nhưng đời người đâu có ngắn như thế, dằn vặt cũng chỉ cách ta có một con đường. Anh vội vã chạy vào xe, còn kéo tay em mong được chở em về. Nhưng em đã nhận ra sai lầm của mình, may mắn là vừa đủ để chìm đắm vào tình yêu mới chớm.

Em không biết mẹ đã lái chiếc xe đứng sau lưng em tự bao giờ, chỉ biết rằng khi anh nở cho em một nụ hoa trên môi, mẹ đã bần thần bấm còi inh ỏi. Thần kinh em chạy nhanh như chưa từng, điều khiển em chạy đến quên mất cơn mưa trên đầu còn đang nặng hạt. Đó là giây phút em chìm trong một tội lỗi nhiệm màu

.
3

Vì tính chất công việc, mẹ hay đi xa và tiếp xúc với rất nhiều người nổi tiếng. Ngoài Jeff Saturn* trong một hợp đồng làm ăn, mẹ còn gặp vô số ngôi sao khác trong giới. Đối với em thì họ đều là sao, những ngôi sao sáng giá và tài năng. Nhưng em cũng cho mình là một ngôi sao nữa, một ngôi sao chết lại bừng sáng.

Vì sinh lực nhận lấy từ một tiểu hành tinh khác.

Jeff chính là tiểu hành tinh ấy, dù em hay nghịch ngợm gọi anh là "sao thổ", em vẫn biết rằng anh nào cần sao thổ để đến cùng em hay có giá trị. Bản thân Jeff đã là một tiểu hành tinh đầy bí ẩn và đầy những cạm bẫy.

Vì anh bẫy được cả mẹ lẫn cả em.

Anh và em có những cuộc hẹn đêm, những lần em nói rằng mình đi học đàn cùng Jeff, ngọt miệng nói chêm vào chuyện "gắn kết cùng ba kế tương lai" Em đã lừa cả mẹ.

Barcode yêu anh ta như bao học sinh đến độ tuổi yêu đương, vô tình ngồi trong phòng và nghĩ đến đôi phương. Vô tình bật những bài hát trong vô thức, vô tình nhẩm theo, và vô tình ước rằng anh ở đây. Thoáng chốc những mộng mơ vỡ tan, như mặt trăng rơi vào đáy sâu thăm thẳm của vũ trụ và vỡ vụn vì những áp lực, chưa hề nhìn thấy đáy. Vũ trụ độ đó trong em cũng chỉ còn là màu đen hun hút, chỉ còn mỗi anh là nguồn sáng vì chính em cũng là ngôi sao chết yểu.

Em yêu anh mất rồi, yêu anh như mẹ yêu anh vậy. Nếu mẹ biết được, không chỉ là tiếng còi xe hôm mưa, có thể cả chiếc xe đều đi qua cả người em một lượt đấy chứ. Hơn hết, em lại lần nữa lấy đi tình yêu mà bà kham khổ mới có được. Em lại nữa, lại khiến mẹ đau đớn.

Nên em quyết định gửi cho anh một lá thư, rồi chạy, có thể là vô gia cư, có thể là chạy rồi được người ta tìm thấy, nhưng em cũng phải chạy, chạy không phải vì thấy có lỗi. Chạy vì nào dám nhìn anh lần nữa.

Anh đối với em là tiểu hành tinh mãi mãi cách em ngàn năm ánh sáng. Dẫu có may mắn soi được đến nơi ngôi sao chết là em đang tiêu xài chuỗi ngày cuối tồn tại, anh và em chẳng có thể gọi thứ quan hệ này là tình yêu.

Em mười tám, anh ba mươi.

Không hẳn là bất hợp pháp, nhưng em cảm thấy mình không xứng với anh vậy thôi.

...

Lá thư em nắn nót viết, người đầu tiên đọc lại là mẹ. Nước mắt nén lại vào trong, buông bút ghi một chữ "yêu" vào lá thư của con trai với người mà mình đang yêu - cũng là người mà nó chẳng may cũng yêu. Yêu thấm vào da thịt như những giai điệu nhạc tình.

Chuyện này em không hề biết, vì cám dỗ lại lần nữa đưa em đến bên Sao Thổ của mình.
Lúc này, em đang ngồi trước mặt anh, dẫu mắt em thấy xa vời vợi.
"Khoảng cách giữa ta là một ngàn năm ánh sáng."

"Không, chỉ là một cái bàn mà thôi." - Anh rũ bỏ, vì anh chưa biết chuyện.

Anh nhìn em, như nhìn vào cả vũ trụ trên cao, anh âu yếm hát những câu hát chữa lành, vực dậy ngôi sao chết một lần nữa. Cả hai ở trong hội trường, ở nơi mà mẹ đưa em đến gặp và rồi chúng ta có hai cốc cà phê ấm nóng giữa trời mưa lất phất, có cái tình yêu ta cảm nhận được trong không khí, hương cà phê cùng mùi đất giữa trời mưa, có phải thứ khiến anh cũng nhận ra ngôi sao chết là em hay không?

Anh cười, tỏa sáng, lấp lánh và tuyệt đẹp. Em chết lặng, chết lặng rồi không vùng ra được khi anh ghé mặt vào bên tai em, tiếp tục thì thầm thứ rượu chết người kia. Em sẽ không thể buông anh ra được nữa. Tội lỗi dâng trong em cùng niềm vui từ anh, tất cả dần hủy hoại em, khiến em mục rữa từ bên trong lõi của ngôi sao chết. Làm sao em có thể thì thầm lời bài hát này mà không phải đỏ mặt được nữa, vì tất cả, tất cả đều khiến em nhận ra anh.

Anh đặt vào em nụ hôn thấm thía, khóe mắt em lại thấy cay cay.

.
4

Mẹ đứng trước em, đứng sau anh, và bật khóc như em hồi còn bé.

Và em không thể đứng lên nổi, nụ hôn phai đi khi còn chưa thấm, ngôi sao chết như hấp hối trong chính em.

Anh đứng lên bảo mẹ em ra ngoài.

Mẹ nhìn em bằng ánh mắt căm hận, mẹ nhìn em như thể nhìn vào ba, một người mẹ từ bỏ dù rất yêu. Mẹ nhìn anh, nhưng có lẽ lúc này đã quên mất chuyện yêu, vì mẹ, mẹ lại vừa bị phản bội.

Em đâu thở nổi, anh dìu em về, em đâu dám vào.

Em thấy mùa thu cuối của đời mình.

.
5

Nước mắt em rơi vào nền đất trống, để rồi bất lực. Mười ngày nhốt mình bên trong phòng, không ăn không uống. Mười ngày mẹ không giục em đi học, không giục em ăn cơm, không còn gì gọi là "mẫu tử."

Em yêu thứ là của mẹ, em giành giật thứ mà em vẫn còn quá nhiều thời gian để tìm, trong khi mẹ đã bán rẻ cho em, với cái giá bèo bọt của nụ cười, của niềm vui. Em thấy em và anh rẻ rúng lắm, tình yêu mà chẳng ra tình yêu, tình thân cũng nửa vời. Rốt cuộc em giành cái gì với mẹ đây?

Em đứng lên, cởi sợi dây trên cổ và để lên bàn, quyết định mở cửa sổ vào giữa ban trưa.

Tẻ nhạt, không còn nắng.

Kể cả hoa trắng cũng héo mòn.

Giờ đây trái tim em trống rỗng, vì ngôi sao kia đã chết, chết đúng nghĩa.




*Jeff Saturn hay là Jeff Sao Thổ cách gọi hài hước của Barcode trong fic này

_______
Ngắn vậy thôi, nhưng mà đăng vậy đó. Vốn mình còn thích nhiều nhiều cp khác, nhưng thời gian và lịch học không cho phép. Đã có ý định viết longfic (vì đó mới đúng là thế mạnh, viết tùm lum tùm la dài thòng cho mấy cp nhà khác rồi lần đầu tạo acc viết OS á cú tui tr đất cơi)

Mình nghĩ là lúc có nhiều *fame* hơn một chút sẽ viết tới các cp ít bà đu trong KTPS, sẵn tiện promote cho các cp khác luon chớ h dô viết jobbas ai đọc không, peternodt đồ đó, pongtong tùm lum tùm la nữa, otp nghiệt ngã milebible đồ nè🥰

Cảm ơn vì đã đọc dù fic này nó giống *study* *luyện viết* hơn là viết cho mấy bà đọc, cứ coi như là thử nghiệm đầu tiên trên otp không răm duy nhất của mình đi ha.

Cảm ơn rất nhiều, nay vui mới viết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro