em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách tách...
Vài giọt mưa bắt đầu rơi trong nền trời tối đen kia. Trong căn phòng nhỏ mang trên mình màu sắc tươi sáng có một hình bóng nhỏ bé đang lủi thủi một mình...
"Mưa rồi sao..." em tự nói rồi cũng tự cười " Thật ngột ngạt"
.........................
'Anh ơi, mưa rồi này. Sao em lại chẳng thấy vui, hay... vì anh chẳng còn đây'
Barcode và gã đã chia tay đến này gần một tháng. Nói em không buồn là nói dối nhưng em lại chẳng thể hiện trước mọi người. Em vẫn vui vẽ cười đùa làm như thể vốn cả hai chưa từng chia tay, như thể vốn cả hai cũng chưa từng yêu nhau. Nhưng hôm nay lại khác, sau bao ngày kiên cường, bao ngày vui vẻ của em chính thức sụp đổ ngay khi những giọt mưa đầu tiên rơi.
Đôi mắt Barcode dán chặt trên đoạn đường tấp nấp người đang chen nhau tránh mưa, đâu đó có vào cặp đôi đang che chắn cho nhau nữa.
Em khẽ cười thẩn thờ nhớ lại...

/ "Barcode, cẩn thận dính mưa nhé" gã vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo em sát vào bên mình.
" em biết rồi ạ. P'Jeff cũng đừng đưa ô qua em nhiều quá, vai anh ướt hết rồi này" em vừa nói vừa đẩy nhẹ ô hương qua phía Jeff. Gã không nói gì chỉ lắc đầu tỏ ý không sao rồi lại kéo em lại gần hơn.
Rồi cả hai lại ung dung dưới mưa từng bước từng bước không nhanh cũng không chậm, chỉ im lặng mà tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay nhau, tận hưởng khoảng khắc ngọt ngào này /

ĐÙNG...
Em chợt tỉnh khỏi dòng suy nghỉ của mình rồi lại nở một nụ cười xót xa. Ngày ấy tình thật, cứ như ngày hôm qua nhưng lại thật xa vời.
'Khó chịu thật, trước đây khi mưa rất thoải mái mà, hay là...'
Nghĩ rồi em vội đi lại chiếc tủ đầu giường tìm kiếm một thứ gì đó rồi lại lê bước về bên ô cửa sổ. Trên tay em là một bao thuốc lá và một chiếc hộp quẹt bằng bạc nó một chữ "J" to tướng được in chìm bên trên. Em nhìn nó rồi lại tự cười chính mình.
' Điên thật. Ai lại giữ đồ của người yêu cũ cả tháng trời chứ '
Tuy nói vậy nhưng em vẫn lấy một điếu đưa lên môi mình.
Tách... khói bắt đầu bay lên em nhẹ nhàng rít một hơi nhẹ, cơ mặt em co rúm lại và rồi những tiếng ho không ngừng xuất hiện
Khụ khụ...
" Sao Jeff lại thích thứ này được nhỉ " em nhắn nhó nói thành lời trước hương vị khó chịu mà mình vừa tiếp nhận.
' Rõ ràng trước đây nó không như thế này '
Tuy vậy em vẫn đưa nó lên môi mình, một lần nữa và lần này thì có vẽ ổn, em đang tiếp nhận nó...
Mắt vẫn chưa hề rời khỏi khung cửa. Một lần nữa em lại đưa mình vào hồi ức.

/ Tách...
" Jeff... anh nên ít hút thuốc lại " em ngồi trong lòng gã chun mũi lên tiếng.
" Chỉ lần này thôi bé nhỏ và anh sẽ dừng việc hút thuốc lại nhé " Jeff nói rồi lại đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của em.
Em im lặng và chẳng đáp, gã nghĩ rằng chắc em đang tập trung vào cuốn sách của mình nên chẳng buồn trả lời.
" Không cần đâu " em ngước lên nhìn gã với khuôn mặt hơi ửng hồng
" Sao vậy, em đã luôn than phiền về điều đó mà đúng chứ " gã đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em như một lời hứa chắc rằng lần này sẽ không thất hứa như những lần bỏ thuốc trước
" Nếu anh muốn vậy, nhưng... em thích mùi thuốc lá trong miệng anh mỗi khi hôn em " càng về sau em càng nhỏ tiếng dần và đi kèm với điều đó là khuôn mặt hồng dần chuyển thành sắc đỏ của em. Jeff mở to mắt nhạc nhiên rồi lại cười rộ lên như thế bắt được vàng.
" Ha ha ha... bé nhỏ à, anh sẽ không thể nào rời khỏi em mất " nói rồi gã cuối người hôn em làm em cũng khúc khích cười rồi đáp trả./

Điếu thuốc lúc này cũng đã tàn nhưng tâm tình em lại chẳng khá hơn.
" Sao ai cũng bảo là hút thuốc giúp giải toả tâm trạng chứ. Đúng là lừa đảo "
Tuy nói vậy nhưng em lại bắt đầu điếu thuốc tiếp theo. Dời mắt khỏi cửa sổ đưa mắt về nơi góc tường. Một cây ghi-ta có lẽ đã đóng được khá nhiều bụi sau gần một tháng bị bỏ quên. Nghĩ về điều gì đó, một lần nữa em lại lê bước về chiếc tủ đầu giường ban nãy lấy ra một mây thu âm nhỏ được cất giữ một cách kỹ lưỡng và đầy trân trọng.
' Nghe nó đi, hãy nghe nó đi '
Những luồng suy nghĩ thôi thúc không ngừng hiện lên trong đầu em. Một cách chậm chạp em đưa tay vào nút phát...
/ " Barcode, lại đây nào tình yêu anh có thứ này dành cho em " Jeff vui vẻ kéo em vào phòng rồi vội dúi vào tay em một món quà được bao trên ngoài bởi một tờ giấy nâu theo kiểu vintage.
" Hãy xem nó khi không có anh ở đây nhé " nói rồi Jeff trao cho em một nụ hôn nhẹ rồi vội vàng rời đi...
Em bật cười trước sự ngại ngùng hiếm thấy của gã. Rồi lại tủm tỉm một mình bởi món quà của anh người yêu. Là một máy ghi âm đã được thu sẵn với một dòng note bên trên * hãy nghe nó nhé tình yêu *
Tiếng đàn ghi-ta bát đầu phát ra giọng hát nhẹ nhàng đầy tình cảm đó đã làm trái tim em không ngừng xao xuyến.../

" Anh yêu em Barcode, hãy mãi mãi ở bên anh nhé "
" Jeff anh có ở đó không "
" Anh đây bé nhỏ "
...
Mọi thứ một lần nữa chìm vào im lặng chỉ còn lại tiếng mưa rơi hiện hữu. Điếu thuốc trên tay em đã cháy hết từ lâu mùi hương quen thuộc cũng chẳng còn chỉ còn em và những kỷ niệm chẳng thể nào quên.
Thì ra cơn mưa này làm em khó chịu như vậy là vì em chẳng còn anh... thì ra là vì em nhớ anh chứ cũng chẳng vì cơn mưa nào. Thì ra...là em không thể nào ngừng yêu anh.
Một giọt rồi lại một giọt...
Em thầm nghĩ chả lẽ nhà mình bị dột nhìn tới nhìn lui.
À, thì ra em khóc từ bao giờ rồi...
" Jeff, không còn yêu em nữa sao anh " em thốt lên rồi trĩu bước rời khỏi căn phòng đầy ấp kỹ niệm này. Em muốn đến đâu đó, đâu cũng được, nhưng tốt nhất là đến bên anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro