Nỗi Đau Chẳng Thể Xoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm khuya cô quạnh những ký ức cũ lại hiện về mồng một như vừa mới hôm qua những tháng ngày cả hai vẫn còn là đứa trẻ vui vẻ hồn nhiên biết chừng nào, không giận hờn, không thù hận cứ thế mà cùng nhau trưởng thành, trong suốt ba năm cậu du học có biết bao nhiêu chàng trai ngỏ ý xin làm quen cậu đều từ chối, cứ như vậy cậu đã bỏ mất cả thanh xuân để chờ hắn, cậu hay đếm đến ngày để trở về gặp hắn, cậu vui mừng suy nghĩ rằng nếu cậu về hắn sẽ ôm cậu vào lòng và sẽ không để cậu rời đi nữa, cậu vẫn nhớ như in cái ngày cậu chuẩn bị về nước thì gần 3 ngày cậu không thể nào ngủ được vì trong lòng cậu nôn nao rất muốn gặp hắn, cậu rất nhớ hắn, ngày cậu trở về đều khiến cậu thất vọng nhất là cậu phải chờ ở sân bay đến hàng giờ đồng hồ nhưng người ra đón cậu lại là một vệ sĩ mới và người vệ sĩ ấy là Arm của hiện tại....
Thời gian ấy vậy mà trôi nhanh không kịp nhìn lại mới đó đã là năm thứ 6 cậu và hắn kết hôn, cậu vẫn nhớ ngày hôm trước khi sảy ra mối hận sâu đậm này hắn đã đi đến trước mặt cậu và nói rằng

TÔI SẼ KHIẾN CẬU SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT. Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó vì muốn trả món nợ cho hắn và hơn hết dù hắn có hận cậu đến tận xương tuỷ nhưng mỗi ngày được nhìn thấy hắn thì cho dù trời nghiêng đất lỡ cậu vẫn chóng đỡ được, ấy vậy mà tình yêu của kẻ yêu anh chỉ nhận lấy hai từ đau khổ, thời gian qua mỗi ngày cậu đều phải cố gắng làm tất cả mọi thứ để bù đắp cho hắn với hy vọng hắn sẽ tha thứ cho cậu, nhưng lạ thay mọi nỗ lực của cậu nó lại hoá thành sự hèn mọn và trở thành cái gai trong mắt của hắn, 6 năm qua đi hắn chỉ giận là không thể giết chết cậu, vì với hắn mà nói giết cậu thì quá dễ dàng cho cậu rồi, thay gì bắn cậu một viên hắn lại chọn cách mỗi ngày khứa nát trái tim cậu từ chút một, hắn muốn cậu sống không được chết cũng không xong!!

Mọi kí ức đều vội tan biến khi có tiếng gõ cửa người bước vào không ai khác chính là Pete, Pete bước vào trên tay cầm bó hoa hướng dương mà cậu thích nhất vừa nhìn thấy cậu bó hoa xinh đẹp lại rơi xuống nền đất lạnh lẽo kèm theo là những giọt nước mắt của Pete rơi lã chã, Pete chạy đến bên cạnh cậu cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé gầy gò của cậu " Porschay!! Mới không gặp một tuần tại sao lại ra nông nổi này cơ chứ? Mày bị làm sao vậy sao lại như vậy? " Pete ôm lấy cậu rồi bật khóc nức nở cậu khẽ vỗ vào vai Pete an ủi " Tao không sao, đừng khóc mà ảnh hưởng đến đứa bé, tao đã quen với việc này rồi nên không cảm thấy đau đơn nữa, nhìn mày như vậy tao mới thấy đau hơn đấy Pete ngoan nhé! Đừng khóc nhé Pete!! " cậu vỗ vỗ vào lưng Pete " Porschay nếu đau đớn như vậy tại sao mày lại không buông bỏ chứ? Tại sao phải ôm khư khư lấy nó? Ngoài kia có cả trăm người tốt hơn hắn và yêu thương mày nhưng tại sao mày lại như vậy? " cậu mỉm cười xoa xoa vào bụng của Pete " Rồi một ngày mày sẽ nhận ra và sẽ hiểu, nếu không phải người mình mong muốn, thì cả đời này có yêu ai cũng không thấy vui vẻ. Nếu không phải người mình chờ đợi, thì bên cạnh ai cũng chẳng thấy bình yên " cả hai cùng nhau nói chuyện ấy thế mà Vegas đã bàn công việc xong Pete cũng phải về cả hai ôm nhau quến luyến không rời khi bóng lưng của Pete khuất dần cậu lại yếu lòng mà bật khóc, cậu không thể gồng mình lên để mạnh mẽ nữa rồi!! Có một chàng trai nhỏ lúc nào cũng lủi thủi một mình, chưa một ai bên cạnh, chưa một ai nói với cậu rằng, không sao đâu, có anh ở đây rồi!! Đâu ai biết cậu ấy bên ngoài thì toả ra mạnh mẽ như không có chuyện gì nhưng đêm về lại lặng lẽ khóc vì tủi thân và đau khổ, cậu nói cậu quen với cảm giác một mình, nhưng đôi lúc nhìn người cậu yêu đi yêu một người khác cậu lại thấy chạnh lòng, chàng trai nhỏ à, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, thật ra cậu không ổn có đúng không? Ngày hôm đó, có một người mất đi cả thế giới, nhưng có khóc đến sưng cả mắt, đau đến giày vò thắt tâm can cũng không muốn đi tìm anh để kể rõ hết mọi chuyện, có một người yêu anh đến mức chết đi sống lại như vậy, bây giờ lại chấp nhận giày vò trong cơn đau xác thịt mà anh mang đến, cái cảm giác yêu anh là thật, muốn buông bỏ anh cũng là thật hoá ra nó thật sự tồn tại ở trên đời!! Cậu khóc đến khàn giọng lúc này Arm đi vào đi đến bên cạnh cậu " Mợ tâm sự với tôi có được không đừng có ôm lấy tổn thương rồi khóc một mình nữa sức khoẻ cậu chưa hồi phục nếu cứ tiếp tục thế này mợ sẽ không chịu nổi đâu " cậu im lặng và cứ thế khóc lóc thảm thiết khóc đến khi cậu choáng váng rồi ngất lịm....

Chưa từng có ai thấy dáng vẻ của cậu trong đêm tối, khóc nấc không thành tiếng. Run rẩy đến không thở được. Chưa từng có ai thấy những đêm khuya, cậu mãi lhoong ngủ được, rồi thức đến hai ba giờ sáng. Cũng chưa từng có ai biết được cậu đã đau lòng như thế nào, cậu đã cói gắng gồng mình để đối mặt với cuộc sống này và đối mặt với người cậu yêu nhưng hắn vô cùng căm ghét cậu như thế nào. Không ai xót xa cho cậu cả và cả hắn cũng như vậy, cậu luôn nói với Arm rằng cậu cứ nghĩ rằng chú chim nhỏ không bay được qua biển lớn, là bởi vì nó không có dũng khí, sau này cậu mới biết, không phải là chim nhỏ không thể bay qua, mà là bởi vì ở bên bờ biển kia, không có ai đợi nó....khi cậu tỉnh dậy sau khi ngất xỉu ở hôm trước vết thương trên đầu cậu vô cùng đau đớn cậu gượng ngồi dậy đi đến bàn lấy ra vài tờ giấy để viết thư cho một vài người thân của cậu...
Bức thư đầu tiên cậu muốn gửi cho Porsche
" Porsche đã lâu rồi em chưa nói chuyện đàng hoàn với anh rồi nhỉ, Porsche nếu em mất, hôm ấy sẽ là một hôm mưa nặng hạt, em xin anh và mọi người đừng buồn cũng đừng oán trách em tại vì sao em lại dại dột như thế, có lẽ cuộc sống này khắc nghiệt với em quá và nơi đây không còn thuộc về em nữa. Em nhắm đôi mắt lại cho tâm hồn được thanh thản, em rất mãn nguyện với sự ra đi của mình. Em mong nếu như em mất đi tro cốt của em đừng gửi vài chùa nhé! Em không thích nơi ồn ào, hãy gửi tro cốt của em xuống đại dương, tuy lạnh lẽo nhưng đại dương đủ lớn để ôm trái tim đầy vết xước của em vào lòng!! Nếu có kiếp sau em vẫn lại muốn làm em trai bé bỏng của anh và sẽ không đánh mất bản thân như kiếp này nữa em xin lỗi "

Sau khi viết xong cậu bỏ vào bao giấy sau đó cậu lại viết tiếp cho Pete vì cậu sợ mình đột ngột ra đi chẳng kịp nói gì với họ

" Pete!! Tao yêu mày lắm! Cảm ơn mày vì thời gian qua đã ở bên cạnh động viên tao, mày hay hỏi tao đã bao giờ Biết bất lực là gì không giờ thì tao đã hiểu ra rồi. Bất lực là khi tao phải tự lau nước mắt cho bản thân, tự ôm chính mình và an ủi mọi thứ sẽ ổn thôi. Cố gắng nhắm mắt ngủ để một đêm trôi qua thật nhanh, nhưng tao càng lau đi dòng nước mắt ấy nó lại rơi liên tục, lau đến mức đau cắt mà vẫn chẳng thể cản được dòng lệ đã khiến chiếc gói đầu ướt đẫm ngừng rơi, khi ấy cả thể xác lẫn tâm trí của tao vừa bất lực vừa đau đớn đến tuoitj cùng. Pete xin lỗi nếu tao có lỡ thất hứa với mày nhé, mày hả đưa tro cốt của tao đến Saguenay ngắm tuyết rơi rồi đưa tao về và cùng thả tao xuống đại dương nhé!! Tao yêu mày nhé Pete!!! Hứa với tao phải sống thật tốt xin lỗi mày nhé Pete "

Lá thư cuối cùng cậu muốn gửi đến cho người luôn bảo vệ cậu Tankul

" Chào Khun nủ em biết nếu như em mất đi anh sẽ là người khóc nhiều nhất nhưng hãy hứa với em rằng anh sẽ không khóc nhé!! Những năm qua em cảm ơn Khun Nủ nhé vì anh luôn là người ở bên cạnh và chăm sóc lo lắng cho em anh giúp em dạy dỗ con của Pete và Porsche nhé!! Vì hai người đó cứng đầu lắm em sợ cháu em cũng như họ, khi tụi nó lơn Khun Nủ hãy nói với chúng rằng có một Porschay vẫn luôn yêu thương và dõi theo chúng, Khun Nủ ơi em nhớ Khun Nủ lắm, em không hiểu sao nhưng em muốn trước khi em mất em được ôm lấy Khun Nủ để nói với Khun rằng Porschay yêu Khun Nủ ngaap, Khun nhất định phải sống thật tốt nhé "

Sau khi viết xong cậu đi đến cạnh cửa sổ nhìn về vườn hướng dương của cậu, khung cảnh trước mắt thật đẹp cậu muốn trở về lại ngày xưa cái thời chưa biết yêu, hận, nó vui lắm chứ không đau đớn như bây giờ....
Cậu sẽ ổn mà đúng không? Có một cậu trai nhỏ đang chết dần, chết mòn từ thể xác lẫn tinh thần. Nhưng vẫn đang từng giây từng phút để vực dậy bản thân mình, cầu xin cậu đấy đừng như vậy nữa, hãy mạnh mẽ lên có được không??

Sau hôm viết thư tâm trạng cậu cũng vui vẻ hẳn cậu phải tận hưởng cuộc sống trước khi cậu mất, hôm nay cậu còn xếp hạt giấy nữa cơ đấy Arm thấy cậu như vậy cũng yên tâm được phần nào cậu đi vào ngồi trệt dưới nền đất hỏi cậu " Mợ ba nè lần cuối cùng mợ cảm thấy bản thân thật sự hạnh phúc nhất là khi nào? " cậu mỉm cười vừa gấp hạt giấy vừa nói " Năm tôi 13 tuổi, năm đó nụ cười của anh lúc nào cũng hướng về phía tôi, cưng chìu và hơn ai hết anh luôn bảo vệ tôi, đến năm 18 thì không còn nữa nhưng thay vào đó và ánh mắt căm ghét tận xương tận tuỷ " Arm im lặng một lúc nhìn cậu với đôi mắt chua xót cho cậu " Arm cậu biết không? Trong lúc tôi cận kề với cái chết. Một giọng nói quen thuộc trong hư không cất lên, nghe vừa ấm lại vừa vội vã nói rằng. Cháu của bà đừng đến đây, nơi đây lạnh lẽo lắm, bà muốn con phải sống thật tốt đừng làm chuyện dại dột nữa, bà đau lắm, hứa với bà có được không? Nên cứ mỗi khi tôi cận kề với cái chết tôi phải cố dành giựt mạng sống của mình tôi mệt lắm " Arm lúc này cũng chẳng để ý tới thân phận mà ôm lấy cậu, trong căn phòng nhỏ u ám ấy bỗng chốc có hai tiếng khóc uất nghẹn ai nghe thấy cũng đều phải rơi nước mắt...

---------------//-----------

Hy vọng sau này anh cũng sẽ như vậy vẫn dững dưng trước những việc xảy ra ngay trước mắt và hơn hết chúc anh một đời bình bình an an

_____________________
Còn một chap nữa là ngọt rồi ngược một chap nữa thôi nhé😊

Bìa của Fic mới Pete là ca sĩ phòng trà đã có bạn gái!!! Trai thẳng đó nói hê hê là đánh đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro