Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn cảnh mờ ảo phía trước khiến Barcode choáng váng, em chống hai tay trên sàn ra sức lắc đầu để tỉnh táo. Đến khi nghe rõ tiếng cười nhạo bên cạnh đã dứt, em mới bình tĩnh đứng bằng hai chân. Hình ảnh vẫn còn đó, ngôi nhà của cả hai người không chút đổi thay, cớ sao vẻ mặt Jeff lại lạ lẫm đến thế? Dường như anh trai nhỏ dịu dàng thường ngày đã biến mất, chỉ để một người khác có dung nhan giống hệt vào.

"P'Jeff, đầu bé hơi đau anh xoa giúp bé nhé."

Người kia nghe vậy liền chầm chậm bước tới, bàn tay lạnh ngắt chạm lên đỉnh đầu thiếu niên ngây ngô, động tác mềm mại thoạt làm Barcode nhớ tới lần đầu cả hai người bọn họ gặp gỡ, em bị vấp ngã phải bậc thềm, đạo diễn thấy thế đã nhờ Jeff đến giúp em bôi thuốc.
Khung cảnh quá khứ ngọt ngào biết bao, so với thực tại thật là khác biệt to lớn.

"Sắp tới không còn hợp tác nữa, cậu cũng thôi mấy vấn đề phiền phức này đi nhé."

"Hả? P'Jeff anh đang nói vấn đề gì thế? Không còn hợp tác, chúng ta vẫn chưa khai máy season 2 mà."

Barcode không hiểu, từ nãy giờ đối phương tỏ ra xa cách em đã rất khó chịu, cứ tưởng Jeff muốn diễn tập Worltour nên mới dùng giọng điệu lạnh lùng lẫn vẻ mặt chán chường ấy, bây giờ anh bảo rằng bọn họ sắp tách. Nếu là đùa thì không vui chút nào đâu. Em tiến đến ôm lấy anh, đôi bàn tay nhỏ nhắn như thường lệ vòng lên cổ người anh lớn, giây sau bị kéo xuống không chút tiếc thương. Đôi mắt Barcode mở to trừng trừng, ngỡ ngàng không tin những gì đang xảy ra.

"Season 2 đã lên sóng một năm trước. Tôi với cậu diễn với nhau lâu rồi nên phải ngừng thôi, đừng lún sâu nữa. Với lại, tôi đã có bạn gái. Tốt nhất là từ rày về sau cậu đừng qua nhà tôi, không cần phát đường. Khi phỏng vấn tránh nhắc về nhau, càng xa cách càng tốt cho đôi bên."

Hai tay Jeff giữ lấy đôi vai Barcode siết chặt nói thẳng thừng từng câu từng chữ, chẳng khác gì lấy búa đóng đinh vào lồng ngực người nghe. Ánh mắt dịu dàng ngập tràn tình yêu giờ đây chẳng còn, chỉ để lại một màu xám tựa bão giông.

Barcode mím môi lắc đầu: "Bé không tin, anh đang đùa sao? Chúng ta đã hứa hẹn bên nhau suốt đời. P'Jeff, xin anh đừng như vậy mà."

Khóe mi thiếu niên nhòe đi, hình ảnh trước mắt phủ nhẹ một tấm sương mờ vì bị bao phủ bởi nước mắt, Barcode nghẹn ngào run run cánh môi khẩn thiết người đối diện. Hôm nay không phải Cá Tháng Tư, nói dối nhiều quá em sẽ giận dỗi, mang hết đồ về nhà mẹ không ở với Jeff nữa đâu.

"Tỉnh táo một chút, những quãng thời gian ngọt ngào trước đây đều là diễn cả thôi. Đã đến lúc chúng ta thoát vai rồi. Barcode, tôi chỉ xem cậu như đứa em trai ngoan. Ngoài ra không có bất kì tình cảm nào khác. Người xuất hiện tình cảm là Kim và cậu ta yêu Porchay. Còn Jeff không hề tồn tại thứ tình cảm đó với Barcode."

Nói được mấy câu vô cùng tàn nhẫn mà chẳng chút đau lòng, quả nhiên không phải anh trai của em.

Barcode gạt tay đối phương, lùi dần về sau mấy bước. Sờ lên cổ, cảm giác nghẹn ứ không thể cất nổi lời đối đáp. Em cứ gục đầu ôm lấy đôi vai mình nức nở, nếu là Jeff của bình thường, chắc chắn anh sẽ không bao giờ để đứa bé ngốc khóc đến thương tâm liệt phế thế này đâu, anh nhất định mặc kệ mọi thứ mà chạy tới kéo em vào lòng vuốt ve tấm lưng gầy, sau đó dùng lời nói ngọt ngào xoa dịu kẻ đang ưu sầu.

"Anh không phải P'Jeff, không phải."

Người kia chẳng nói gì, chỉ chờ em thôi thút thít mới bắt đầu nở nụ cười đầy sự nhạt nhẽo.

"Lần đầu đóng phim đã nảy sinh tình cảm, vậy những bộ sau mức độ chân thực cao hơn thì ra sao đây? Barcode, cậu phải phân biệt được đâu là kịch bản đâu là đời thường, như thế mới có thể tiếp tục sống trong môi trường đậm chất giả tạo này."

Lời nói của Jeff không hề sai, mỗi lần bọn họ lên phỏng vấn đều phải chuẩn bị kĩ càng. Diễn lâu quá, đôi lúc Barcode đã quên mất mình và anh chỉ đơn giản là bạn bè đồng nghiệp trong công ty. Em chạy qua nhà anh sống rất tự nhiên, cũng chưa từng hỏi xem anh có vui lòng hay không.

Thế nhưng...

"Lời hứa đêm sinh nhật ấy, cả những lần bày tỏ với nhau. Chẳng lẽ đều là giả hết sao?"

Jeff như mất hết sự kiên nhẫn: "Đúng vậy, diễn cả đấy. Vì trên mạng nói chúng ta không đủ ngọt ngào nên tôi mới phải làm thế cho cậu tự nhiên thân mật."

Lần này Barcode chính thức sụp đổ hoàn toàn, em không ngờ anh trai của em vì một vai diễn mà đánh đổi nhiều đến thế. Em ngước mắt nhìn người đàn ông mình thương yêu lần cuối, sau đó từng bước rời khỏi căn phòng quen thuộc.

Tiếng bước chân xa dần vẫn chẳng thấy bóng dáng ai ra đón đưa. Barcode cố chấp đếm số, lần lượt một, hai rồi đến ba, ráng kéo dài con số cuối cùng để rồi ra khỏi thềm cửa mà chẳng hề nhận thức được, tới khi biết đã đứng ở giữa đại lộ lạnh lẽo, bất giác em ngẩng đầu xem bầu trời, lại ngoái về sau ngắm ngôi nhà gắn bó với mình lâu nay lần cuối.

"Sớm biết đau khổ như vậy, ngay từ đầu em không nên vì anh mà lún sâu đến thế."

Còi xe vang lên inh ỏi, Barcode vẫn lặng yên ở đó không dịch chuyển. Tâm trí em bây giờ rất mơ hồ, bên tai không còn bất cứ thanh âm ồn ào nào nữa, em thả mình vào không gian vô tận, mặc cho cơn hôn mê cắn nuốt bản thân.

Đồng hồ có cho ta quay ngược thời gian trở về quá khứ, hay giúp mình thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng?

"Barcode, tỉnh dậy đi. Barcode!"

Trông thấy đứa nhỏ nhà mình nhăn mặt mím chặt môi, hai mắt nhắm nghiền suốt mười mấy phút không có dấu hiệu tỉnh lại khiến Jeff rất sốt ruột.

"Anh..."

Mơ màng thoát khỏi nỗi thống khổ, khung cảnh nhẹ nhàng quen thuộc đã trở lại. Barcode chớp chớp mi mắt, run rẩy vuốt ve gương mặt người ở phía đối diện.

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jeff vẫn để yên cho em sờ má.

"Bé mơ thấy mình đã đóng xong phần hai, anh còn nói chúng ta sắp phải dừng hợp tác, anh có bạn gái rồi. Hết thảy đều là diễn, anh không còn thương bé nữa."

Nói rồi, Barcode gom tất cả uất ức đổ vào người Jeff gào khóc thật to, nắm tay nhỏ bé liên tục đánh thụp vào vai anh, mà vì sợ người bên cạnh đau nên em không hề dùng sức. Anh nhanh chóng nhận ra cục cưng nhà mình vừa gặp phải chuyện gì, vội vàng túm chặt em ở trong lồng ngực dỗ dành.

"Chỉ là giấc mơ, không sao đâu. Đừng khóc, sẽ sưng mắt."

Thanh âm truyền vào tai Barcode đầy sự cưng chiều, sủng nịch. Trái ngược hoàn toàn với giọng điệu không cảm xúc, nhạt nhẽo trong cơn ác mộng kia.

"Kim yêu Porchay và P'Jeff không phải Kim, thứ cảm xúc ấy sẽ chẳng hề tồn tại."

"Đương nhiên anh không phải Kim rồi. Bởi vì..." Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Barcode, trái tim Jeff giống như bị một kẻ ác dùng dao khoét đi, anh đau lòng hôn lên trán em. "Kim trốn tránh tình cảm tổn thương Porchay, còn anh thì không. Jeff nhất định quang minh chính đại giữ Barcode bên mình. Bé cưng à, ban nãy chỉ là giấc mơ, đừng để nó trong lòng."

Dù có ủi an bao nhiêu, thiếu niên nhỏ vẫn không thể thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn kia. Jeff đành ở bên cạnh em cả một buổi sáng không dám nửa bước xa rời, anh sợ mình vừa đi đứa nhỏ ngốc nghếch sẽ biến mất khỏi căn nhà này. Thật sự anh chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó phải tách ra khỏi chiếc em bé này.
Nếu được chui vào giấc mơ ban nãy của Barcode, nhất định Jeff sẽ đánh cái tên có khuôn mặt giống mình trong đó một trận vì cái tội tổn thương cục cưng nhà anh.

Bình thường chẳng dám nói nặng nửa lời, vậy mà đùng một cái bản thân tự nhiên phải chịu nghiệp chướng từ một kẻ ất ơ nào đó từ cơn ác mộng.

[Hey bro, nay làm gì mà off cả buổi sáng vậy?]

[Nhà có bé ngốc đang khóc cần dỗ.]

[Thế bro còn triển được kèo đi cháy phố chiều nay không?]

[Hủy thôi.]

Quay đầu ngó đứa nhỏ ngồi cuộn hai chân ở trên giường, Jeff như treo trái tim ngược trên cây.

[Làm gì có lỗi với người ta à?]

[Bé ngốc mơ thấy một tên khốn nạn cùng tên.]

[Ồ, hiểu rồi. Hôm trước cũng mới bị xong, có thương tích gì không bro?]

[Người lành lặn, mỗi bộ lòng thì sắp bị cắt thành nhiều khúc xào với dưa thôi.]

Nói đến đây, Jeff lại phải xoay người nhìn xem hiện giờ Barcode thế nào, chóp mũi đỏ ứng báo hiệu em vừa mới khóc lần thứ N. Anh lập tức rầu rĩ, tiếng thở dài theo đó truyền vào đầu dây bên kia.

[Cố lên bro. Dỗ dành hơi cực nhưng mà nó chứng tỏ em ấy nặng tình lắm mới không thể thoát khỏi cảm xúc đau khổ này đấy.]

[Cảm ơn. Dù biết vậy, vẫn xót lắm.]

Đứa nhỏ mà anh đặt trong lòng bàn tay nâng niu từng ngày, tạo niềm vui mỗi phút mỗi giây chỉ để thấy em cười. Bây giờ chỉ vì một giấc mộng đã phá hủy mọi cố gắng trong quá khứ, tức lắm lại chẳng biết trút giận ở đâu.

Qua loa mấy câu, Jeff đem điện thoại để trên bàn. Còn mình đơn độc tiến đến bên cạnh Barcode, ngồi gần gót chân em, hạ đầu xuống ngắm đứa bé ngốc đang thút thít không ngừng.

"Bé cưng nói cho anh biết, phải làm thế nào bé mới tin rằng mọi thứ ở hiện tại là thật và giấc mơ ban nãy chỉ là giả đây?"

Barcode mấp máy cánh môi, muốn nói gì đó lại nhận ra do bản thân khóc quá lâu nên hiện tại bị tắt tiếng. Không thể mở lời, em đành dùng tay dụi mắt ngăn mình không khóc nữa.
Tuy đã cố gắng thôi ưu sầu, tuyến lệ vẫn tiếp tục hoạt động mạnh, nước mắt cứ như dòng suối chảy xuống ướt hết cả lòng bàn tay.

Cảm giác tủi thân xen lẫn tội lỗi, phần vì nỗi bất an vô hình, còn lại do biết đối phương vốn không phải vậy mà mình thì chưa thể tách rời hiện thực và mộng ảo.

Nếu đó thực sự là tương lai của cả hai, em biết phải làm sao bây giờ?

"Mai này anh sẽ dắt em về nhà với ba mẹ, sau đó chúng ta sẽ bay đến Ireland. Nếu được anh và bé định cư hẳn ở đấy, vĩnh viễn trói buộc nhau ở một chỗ."

"Nói bậy. Anh không thể làm vậy." Khó khăn lắm Barcode mới thều thào được mấy chữ, em không bao giờ cho phép Jeff từ bỏ hoài bão mười năm của mình chỉ vì em.

"Thế bé ngốc phải tin anh, rằng anh mến cả thế giới này nhưng trái tim chỉ lưu tên một người. Không thể chứa chấp ai nữa cả."

Em từng nói muốn được anh chăm sóc cả đời, trước đây anh không dám chắc. Hiện tại anh khẳng định mình sẽ ở bên em mãi mãi.

"P'Jeff"

"Bé có thương anh không?"

"Dạ có."

"Vậy bé ngốc phải đặt lòng tin ở anh nhé."

"Vâng ạ."

Chui vào trong lòng người tìm kiếm hơi ấm, Barcode yên bình thiếp đi trong cơn mỏi mệt.
Bây giờ em không cần sợ hãi nữa, bởi bên cạnh em đã có anh rồi.
Jeff nhất định bảo vệ cho Barcode suốt một đời không buông tay.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro