Nuôi mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đang tranh cãi, một vấn đề tưởng chừng lớn như con bò mộng, thực chất nó chỉ bé giống một chú muỗi vằn. Rằng việc Barcode muốn mua thêm một con mèo cho cả hai, nhưng Jeff đã khước từ.
Sở dĩ anh không đồng ý là do sợ bé cưng sẽ ôm nó thay vì mình, một trái dừa bông đủ khiến anh thất sủng rồi.

"Trước đây anh không như thế, anh đang ghen bởi một con mèo ư?"

"Mối nguy cơ đó bé không phải hứng chịu, cưng à. Làm ơn hãy nghĩ đến cảnh anh nằm co ro một mình được chứ?"

Căn phòng dường như bị bao phủ mùi thuốc súng, một con ruồi cũng chẳng dám bay qua, chúng e ngại bản thân nếu dám to gan phá vỡ thế cục đầy căng thẳng này thì chắc chắn cái vợt kia sẽ bay vào mình.

Barcode phồng hai má, dáng vẻ hờn dỗi khiến người ta yêu chết đi được. Rõ ràng Jeff rất thương động vật, em cũng thế. Nhưng không gian riêng của cả hai làm cho anh trở nên ích kỷ, chẳng muốn bất kì sinh vật lạ nào bước chân đến chen ngang.
Từ ngày sống chung với nhau đến nay, có lẽ đây là lần đầu bão to gió lớn ập vào nhà họ. Barcode đau đầu không thôi, vì hiện tại chiến tranh bùng nổ. Tên chết tiệt kia dám cùng em chiến tranh lạnh rồi.

Đứng trước phòng đọc sách, vô số từ ngữ thuyết phục vụt lên đầu sau đó bị âm thanh của giấy tờ bên trong đấy đè xuống. Em chậm rãi nhắm mắt và hồi tưởng về những ngày tháng bình yên, khi ấy Jeff luôn luôn chiều chuộng và nhường nhịn em. Biết bao lần cáu gắt cũng là anh xoa dịu.

Có hôm nào em ngồi xuống và để anh làm chàng hoàng tử chưa nhỉ?

Nếu như...

Một bé mèo đáng yêu nào đó đến, thu hút hết sự chú ý của anh đi, vậy thì em cũng sẽ rất ghen tị.

Suy cho cùng, tình yêu không phải bức tranh đẹp đẽ như trong tiểu thuyết thường miêu tả.
Nó ẩn chứa sự ích kỷ và đố kị, biểu lộ cái xấu tính của một con người.

"Barcode"

"P'Jeff"

Trùng hợp là khi bình tâm lại, cả hai cùng lúc gọi tên nhau thông qua cánh cửa phòng.

Biết mình quá đáng vì sự đòi hỏi, Barcode vội vàng nắm khóa cửa đẩy ra ôm chầm lấy Jeff và thủ thỉ lời xin lỗi.

Một câu nói mong được tha thứ chưa bao giờ tốn phí, cũng như lời cảm ơn.

"Chúng ta nuôi một chú mèo ba tư bé nhỉ?"

Giọng nói của anh dịu dàng, rót vào tim em tựa dòng suối ấm. Barcode bỗng dưng muốn khóc và đôi chút không vừa ý với sinh vật tương lai sắp dọn đến.

"Ngôi nhà của chúng ta không cần chứa chấp thêm ai hết. Anh chỉ cần nuôi bé thôi."

Jeff cười đến cả người đều run lên, ôi chao em bé thân yêu đang ghen đó sao? Cưng quá đi mất.
Phải thưởng gì đây nhỉ? Một nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp hay một đêm ngọt ngào với những bản nhạc du dương ấm áp.
Anh đã liệt kê tất tần tật các thứ cần chuẩn bị cho tối nay rồi.

Mèo ba tư hay mèo mướp gì đó, vứt hết đi. Anh có Barcode đáng yêu này đủ rồi.

Không đợi đối phương suy diễn thêm nhiều thứ, Barcode nắm bàn tay Jeff lôi vào phòng ngủ và lấy ra vô số dụng cụ cosplay, mấy món này do bạn bè gửi đến để làm một số chuyện khó nói, em không tính dùng nhưng bây giờ thì em nghĩ lại rồi.

"Wow, cưng tính biến anh thành mèo ư?"

Vẻ mặt Jeff hưởng thụ nhiều hơn là miễn cưỡng, thậm chí anh còn tính kêu thêm vài tiếng cho giống.

Bạn bè mua vừa kích cỡ với em không ngờ đeo cho Jeff cũng hợp đấy chứ, lục lạc, tai mèo.

Miêu tinh này không có móng vuốt, lúc vồ người ngã xuống giường vẫn rất nhẹ nhàng. Lông tai không qua dài, vừa vặn cọ qua cổ, đặc biệt đáng yêu. Barcode cảm nhận được sức nặng trên người, nghe thấy tiếng lục lạc vang lên, bốn bức tường không ngăn nổi âm thanh trêu chọc của bọn họ.

Làn da Jeff quá trắng, tai mèo đỏ càng tôn và khiến anh nổi bật hơn bao giờ hết. Barcode ngắm hoài vẫn chẳng biết chán, đến khi đầu lưỡi lướt qua mu bàn tay, em mới từ trong cơn say mê tỉnh lại.

"Thích không?"

"Rất thích."

Nụ cười trên môi của Barcode trông thật thuần khiết và nó làm cho nhịp tim Jeff hỗn loạn.

"Giọng cưng khàn quá."

"Đồ mèo hư đốn."

Barcode dùng hết sức đánh yêu vào vai chú mèo đang làm loạn với mình, đúng rồi đây là miêu tinh duy nhất thuộc về em. Bản đặc biệt giới hạn bất kì cũng chẳng thể sở hữu, họ sẽ ganh tị biết bao nếu như thấy cảnh này nhỉ?

Đứa trẻ thơ ngây năm đó bây giờ bước ra đời rồi, một sư tử dũng mạnh không bao giờ để mất miếng mồi béo bở ở trước mặt mình.
Không ai có thể giành anh của em.

"Bé kêu một mình nãy giờ đau họng rồi. Anh ơi tiếng mèo kêu thế nào?"

"Meo meo~"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro