Chap 12: Đưa tay chịu trói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thấy cái nào đẹp?"- Tiff giơ hay bàn tay lên, hiện giờ cô đang phân vân không biết nên chọn giữa nhẫn kim cương hay loại thiết kế cầu kì.

"Cái nào chẳng được"- Jeff không mấy quan tâm đến chuyện này, chẳng qua gia đình hai bên muốn để họ tự lựa chọn nên anh bất đắc dĩ đi theo.

"Giận cá chém thớt à, bạn nhỏ không nhận quà thì thôi"- Nghe giọng điệu hậm hực của người bên cạnh Tiff cũng biết quà tặng cho Barcode bị trả về, mỗi lần anh đi công tác đều mua cho nhóc kia, sau 4-5 lần bị trả lại vẫn nhất quyết mua tiếp.

"Đừng nhìn em, Barcode đáng yêu như vậy không phải một mình anh gọi là bạn nhỏ được"

"Thế puppy thì sao"- Jeff lườm cô một cái, chợt nhớ đến cậu bạn trai của cô nàng liền nhắc về biệt danh đáng yêu quá đỗi không hợp với hắn.

"Của em"- Biểu cảm của Tiff thay đổi từ mềm mại sang kiêu ngạo khi nhắc đến puppy -"Chắc hai tuần nữa anh ấy sẽ đến"

Jeff không tiếp tục nói chuyện với cô, tập trung vào chiếc ipad trên tay xử lí công việc. Đồ nhạt nhẽo, Tiff đảo mắt nghĩ thầm, quyết định hỏi thăm tình hình sức khỏe của bạn nhỏ dễ thương.

Mà trong thời gian này, SOS đang tất bật chuẩn bị cho concert sinh nhật của Barcode, còn 5 tháng nữa bắt đầu nhưng bọn họ đã mất hai ngày chỉ để liệt kê những đầu việc quan trọng.

Dù từng tổ chức concert nhưng lần này quy mô hơn rất nhiều, hơn nữa lần này ngoại trừ tổ chức mừng sinh nhật cũng là đánh dấu 5 năm hoạt động nghệ thuật của cậu. Kể từ sau màn công khai của tiểu thư nhà tài phiệt, fan cũ fan mới cùng hàng loạt bên dồn nhiều sự chú ý vào Barcode, nếu không làm tốt trong concert lần này e là khó mà bước thêm một bước.

Barcode chọn ra bốn địa điểm cho chuỗi concert của mình, riêng ở Thái Lan có đêm mở đầu và đêm kết thúc còn lại các địa điểm là Singapore, HongKong và một vị trí nữa vẫn đang được cân nhắc.

Giấy tờ thủ tục có một đội ngũ riêng để xử lý, Barcode đã chuẩn bị danh sách những bài hát sẽ biểu diễn ở mỗi nơi, team producer bắt tay vào tạo những bản phối mới, sau 2 tuần làm việc mọi thứ cũng đã vào guồng quay.

[Tuần sau nữa em, mẹ em chắc cuối tuần này]

"Nhớ mua quà cho anh"- Barcode kẹp điện thoại trên vai để bấm nút thang máy, lâu lâu rảnh rỗi cậu muốn ở nhà nấu ăn và ôm mèo.

[Em gửi chuyển phát về rồi, mà em còn chưa hỏi chuyện lần trước p'Jeff và p'Tiff bắt tay nhau lừa anh, lão tổ tông kia có bắt nạt anh không]

"Mấy nay không có gặp, anh cũng bận chả để ý nữa"- Cậu cố tình lảng tránh, thật ra Jeff cũng tới 1-2 lần, cũng mang quà đến cho cậu nhưng Barcode kiên quyết để anh ngủ ngoài sofa chứ không ra ngoài nên chẳng biết giờ anh thế nào.

[Tốt lắm sweetie, nhớ ngó xem xung quanh có ai tốt hơn không đừng để anh trai em lừa nha]

"Biết rồi mà, nghỉ ngơi sớm đi, anh phải nấu ăn đây"- Barcode khẽ cười, tạm biệt cô rồi cúp máy cất điện thoại vào túi sau đó mở cửa nhà ra không quan tâm người đàn ông đứng bên cạnh.

"Không chào đón khách đến thăm à"- Jeff nắm lấy cánh cửa trước khi cậu kịp đóng lại, lâu rồi không gặp nên tâm trạng của anh cũng vui vẻ hơn đôi phần.

"Không, anh về đi"- Barcode nhăn mặt tỏ ra cau có, giữ chặt cửa không cho người kia vào mà Jeff lại giữ chặt như dính keo chó, sau một lúc cũng thành công xông vào nhà trai nhà lành.

"Thôi nào, anh đến thăm em trai mình không được hả?"- Jeff cởi áo khoác đặt lên ghế, theo chân bạn nhỏ đi vào trong bếp cất đồ tiện tay xách theo một hoàng thượng vuốt ve bộ lông của nó.

"Em ổn, anh về được rồi"- Barcode quay lưng về phía anh, tông giọng đều đều không nhìn ra cảm xúc hiện tại, thậm chí ý định đuổi khách cũng không có.

"Anh mệt"- Jeff đặt mèo sang một bên, bước tới khẽ đưa tay ôm quanh eo Barcode, đặt đầu lên vai cậu tìm một tư thế thoải mái để ôm ấp bạn nhỏ.

Barcode khựng lại, đặt quả cà chua vừa lấy ra lên bàn sau đó chẳng biết nên thẳng thừng đẩy anh ra hay quay lại vùi mình vào cái ôm của Jeff.

Cậu tự hỏi vì sao hiện giờ mình lại nhớ thương người đàn ông kia. Suốt mấy năm qua cậu đã quen với việc giữ tình cảm cho riêng mình, lén lút vui vẻ mỗi khi có cơ hội gặp anh sau đó tiếp tục sống những ngày tháng bình thường không quá khác biệt với hiện giờ, vậy mà mới vài tuần không gặp một cái ôm cũng khiến Barcode muốn khóc.

"Barcode, đừng cố chấp nữa"- Jeff ở bên tai cậu nói nhỏ, nhắc cho cậu nhớ hiện thực không có chuyện hoàng tử và lọ lem sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, ở đây chỉ có hai người họ, một người bị trói trong giềng xích một người thì cứng đầu bỏ chạy.

"p'Jeff mới là người cố chấp"- Cậu cắn môi, vờ như cảm xúc không hề dao động -"Em từng...hi vọng anh thích em lâu hơn chút nhưng mà em cũng muốn anh nhanh ghét bỏ em"

Jeff khẽ gật đầu, chậm chạp rút tay trở về. Đáy lòng anh nặng trĩu, quả thật người níu kéo không buông là bản thân mình còn Barcode sớm đã vạch rõ ranh giới với anh, cái tính cách ngoan cường mà anh từng yêu thích ở sư tử nhỏ hóa ra cũng có lúc đáng ghét đến thế.

"Em chẳng ngoan chút nào, anh về đây"

Barcode từ đầu đến cuối không quay đầu nhìn anh, cậu nhắm mắt đếm nhẩm, đến khi nghe tiếng cửa đóng lại mới mở mắt ra tiếp tục bắt tay vào nấu bữa tối như chưa từng có chuyện xảy ra.

Cậu biết tình trạng giằng co giữa hai bên như hiện giờ vì người kia thương xót mình, nếu lần sau anh còn đến không chừng cậu chỉ có thể đưa tay chịu trói.














"Con với Tiffany chọn được nhẫn chưa"- Phu nhân Satur lúc ăn cơm hiếm khi nói lân la sang chuyện khác, dù sao còn 3 tuần nữa đám cưới diễn ra, mọi thứ đã đâu vào đó chỉ còn hai nhân vật chính không biết sẽ làm loạn lúc nào.

"Tiff chọn rồi, ngày mai bọn con sẽ đi chọn váy cưới"

"Em cũng muốn đi, cho em đi cùng đi"- Rose nghe đến váy cưới lập tức sáng mắt, đều là con gái ai chẳng muốn ngắm nhìn những bộ váy cưới lung linh, hơn nữa từ nhỏ Tiff cũng yêu quý cô như em gái, lần này đi theo thì củng cố tình cảm chị dâu em chồng.

"Cho em con đi cùng đi, con đi thì ngắm được cái gì đâu"- Jeff còn chưa lên tiếng đã bị mẹ cắt ngang, bà thấy tốt nhất nên để mấy đứa nhỏ gắn kết hơn sau này mới dễ sống.

"Con đi chọn váy nữa"- Rose được ủng hộ cũng hào hứng hơn nhiều.

"Mấy bộ kia không đủ cho em à"- Jeff bất đắc dĩ nhớ lại căn phòng váy vóc mà ba mình xây riêng cho con gái rượu, gia tài kếch xù chứ chẳng phải đùa.

"Em phải mặc cái gì đó hợp với dresscode chứ"

Thấy em gái nhỏ vui vẻ, Jeff cũng ậm ừ muốn cho qua chuyện này, tiếc là nhắc vào việc cưới xin thì hai vị nữ chủ nhân được dịp vui vẻ bàn hết từ chuyện này đến chuyện kia, đến cả chuyện không nên nhắc cũng lôi ra nói một lượt.

"Con ăn xong rồi, còn có việc phải xử lý nốt"- Jeff lau sạch tay, vừa rời khỏi bàn ăn lập tức bước lên văn phòng trên tầng ba, không khí êm đềm của gia đình cũng bay sạch.

"Mẹ đừng nhắc về p'Code trước mặt anh trai con"

Kể cả Rose cũng không hài lòng về việc mẹ cố gắng kéo Barcode ra khỏi tầm với của Jeff dù cô rất muốn hai người không dính dáng đến nhau nữa nhưng không phải cứ cưỡng ép là có thể cắt đứt tình duyên.

"Mẹ cứ để yên thì có ngày loạn lên mất"

Phu nhân cũng không động đũa nữa, dù sao Barcode cũng là đứa nhóc bên cạnh bà mấy năm, để thằng bé cứ dây dưa cùng con trai mình không phải là cách tốt, nhất là đứa nhóc cứng đầu như Barcode càng sớm dứt mới bớt đau khổ.

"Mẹ không sợ anh ấy quậy đục lên cho bõ tức à"- Rose đảo mắt ngán ngẩm, suy cho cùng anh trai cô không phải con chó trung thành trong tay mẹ mà là cáo già tinh ranh, hiện tại dù là những cổ đông trong tập đoàn, có dòng phụ hay cả mẹ và ông nội cũng không phải mối đe dọa với anh.

"Nó dám làm nhưng Barcode thì không"

Đến nước này thì Rose cũng không nói thêm gì được nữa, cô biết Jeff phải cân nhắc thiệt hơn mới đưa ra lựa chọn, so với việc để Barcode đứng giữa tâm bão thì họ đẩy cậu ra bên ngoài không có nguy hiểm vẫn hơn.
——————————————————————————-
100 điểm dảk cho Black tie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro