Chap 3: Fan lớn là em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba cậu ở cùng Jeff đột ngột đón tiếp một vị khách quý.

"p'Code!!"

Thiếu nữ 18 tuổi vừa nhìn thấy cậu đã nhào đến ôm cổ cậu khiến Barcode ngỡ ngàng, vội đỡ lấy để cô không ngã.

"Về đây làm gì"- Jeff thấy em gái nhỏ đột ngột xuất hiện ở đây liền tiến tới lôi Rose ra khỏi người của mình.

"Anh~"

Rose vừa thấy anh trai mình lập tức đứng ngay ngắn, tuy bề ngoài nhìn nghiêm chỉnh nhưng mắt vẫn dán vào người bên cạnh.

Gia tộc Satur nói danh gia vọng tộc cũng không ngoa, trước phục vụ nhiều đời cho hoàng gia, sau là cầu nối cho các nước tư bản, hiện giờ dù không còn quá dính líu đến quyền lực phong kiến nhưng lại giữ mối quan hệ tốt với chính phủ.

Bà cố nội của Jeff là người trong hoàng thất, đến đời sau bà ngoại lại là con gái của thủ tướng. Dưới sự phát triển ba đời, cơ nghiệp của nhà Satur vươn đến đỉnh cao, một tay che trời, vì thế mà Rose Chatmanee Satur được nuông chiều hệt như một nàng công chúa.

Cuộc sống nhung lụa tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tình hình chính trị căng thẳng khiến cô luôn bị đẩy ra trước đầu sóng, nhất là sau khi ông Satur qua đời, mọi thứ trở nên rối ren nên Jeff không nhân nhượng đưa em gái ra nước ngoài.

Kể từ sau khi phu nhân sang đó sống cùng con gái Barcode đã không gặp lại cô, họ vẫn giữ liên lạc nhưng ấn tượng của Barcode về Rose vẫn là cô bé 12-13 tuổi chứ không phải thiếu nữ trong độ tuổi đôi mươi.

"Em về gặp idol! Em là unit của p'Code đấy!! Anh trai em là idol của em, phải tranh thủ một chút"

"Phi kí cho em đi~ còn kí thêm cho các chị em của em nữa"

"Em muốn chụp ảnh với p'Code, để cho họ ghen tị với em"

Jeff hoàn toàn bị cô em gái ngó lơ, đến khi anh cầm cốc cà phê từ phòng bếp đi ra đã thấy Barcode cặm cụi kí được hơn hai chục tờ giấy, mỗi lần ký lại viết mấy dòng còn Rose ngồi một bên hào hứng quan sát.

"Lão tổ tông!!! Anh bắt nạt idol của em!!"

Vừa thấy anh trai, Rose lập tức nổi đóa. Dù khuôn mặt Barcode đã trở lại bình thường nhưng vết rách khóe môi vẫn chưa lành lại, hơn nữa dấu vết Jeff để lại trên người cậu rõ mồn một, không thể không quy trách nhiệm vào người anh.

"Anh không cần lo, có em ở đây lão tổ tông kia không dám làm gì anh đâu"

Rose từ lúc stan idol đã biết phía sau lưng Barcode cho nhà Satur chống lưng, người ngoài hay thậm chí cả các fan mà cô quen biết không đào được thân thế của cậu, nếu là phú nhị đại chắc chắn không che dấu nên từ lâu bọn họ đã gán mắc cho Barcode, còn sôi nổi đoán xem ông lớn sau lưng cậu là ai.

Nhiều lúc Rose tức muốn chửi hết lũ anti, Barcode có nhà Satur chống lưng cần gì phải hầu hạ tên Vein hay lãnh đạo nào, vậy mà mịa nó phòng được người ngoài không ngờ lão anh mình lại hưởng hết. Rose tức giận lườm lườm người đàn ông đang nhàn nhã uống cà phê, tam quan sụp đổ mãi mới chấp nhận được sự thật này.

"Ông đây thèm bắt nạt idol của em?"- Jeff bật cười, gõ đầu em gái một cái rồi ngang nhiên cướp người từ chỗ cô -"idol của em bị bắt nạt còn không biết quay về mách anh, ông đây phải bôi thuốc hai ngày mới hết"

Barcode giật thót khi cánh tay Jeff vòng qua eo mình, dù sao trước mặt Rose cậu vẫn còn chút đứng đắn, giờ ngồi trong lòng người kia lập tức cảm thấy nhục nhã.

"Đứa nào dám bắt nạt p'Code!?! Có phải thằng Put quay phim cùng anh không? Để bọn em lên bảo vệ anh"- Rose trợn mắt thiếu chút nữa xông đến muốn kiểm tra Barcode, bị Jeff lườm liền thu măng cụt lại, lôi điện thoại ra thông báo cho các chị em của mình.

Barcode còn muốn ngăn cản nhưng eo bị Jeff nhéo một cái, một trận ầm ĩ cứ thế qua đi, Rose dành cả một ngày vừa để xả giận vừa để chấp nhận rằng con cưng của mình bị lão tổ tông ủn đi mất.

"Lão tổ tông lừa được anh chứ không lừa được em, bên ngoài p'Jeff chơi bời không kém ai, anh mau tránh xa anh ta đi, có gì em sẽ bảo kê anh"

Barcode khẽ cười, tuy Rose mạnh miệng gọi anh là lão tổ tông nhưng chẳng qua được Jeff nuông chiều mới dám làm càn, bằng không anh vừa nghiêm giọng một chút cũng không lộ vẻ ngoan ngoãn.

Còn mình thì chưa cần anh nghiêm túc đã lăn đến cười ngọt lấy lòng.

Jeff còn được nghỉ hai ngày, không quan tâm cô em gái ở cách vách, đều đặn đến giờ là lôi Barcode lên giường lăn lộn.

Người bên cạnh anh đa số có tác dụng mua vui, Barcode cũng không khác biệt mấy, đến cả Rose cũng dễ dàng nhận ra được mối quan hệ giữa hai người họ là gì, cô không thẳng thừng vạch trần đã làm tốt lắm rồi.

"Sao vậy, sợ bị nghe thấy tiếng rên dâm đãng của em à"- Jeff hung hăng cắn khóe môi cậu, bên dưới vẫn không ngừng đưa đẩy -"Hay là chán bán thân rồi, muốn làm đàn ông?"

Người trong lòng anh run rẩy, trước kia không nghĩ tới chuyện yêu đương nam nữ, sau khi lên giường với Jeff, cảm giác nhục nhã khi hầu hạ dưới thân một người đàn ông khác giết chết mọi tâm tư của cậu, hiện giờ trong lòng chỉ có mỗi anh nhưng cậu nhỏ bé như vậy, người như anh có thể chú ý sao.

"Mở miệng"- Không nhận được cậu trả lời, Jeff thiếu kiên nhẫn cắn mạnh vào môi cậu, hai tay dùng lực ghì chặt hông cậu muốn bóp nát.

"Kh--ưm...không có...em là người của anh"- Barcode miễn cưỡng đáp lại, cánh môi bị giày vò nếm được chút vị kim loại, đôi mắt mơ màng phủ một tầng nước, gò má cũng đỏ ửng như say rượu.

"Ngoan ngoãn chút, giờ tôi vẫn chưa chán em đâu"- Jeff tạm thời hài lòng, dịu dàng hôn lên gò má cậu một cái -"Sau này kết hôn sẽ cho em đi"

Đáy lòng Barcode trở nên lạnh lẽo dù lồng ngực người kia nóng bỏng giam hãm cậu không ngừng chuyển động.

Giọng điệu của anh giống như dỗ dành thú cưng, nếu ngoan ngoãn sẽ cho thưởng còn không thì tùy tiện vứt bỏ. Dù đã chết tâm nhưng cậu không tài nào phủ nhận người này cường đại đến mức cướp mất trái tim của mình, hơn nữa còn giẫm đạp không thương tiếc.

"Thêm lần nữa được không"- Barcode ôm lấy anh cố kéo gần khoảng cách, chỉ có lúc thân mật như vậy mới ấm áp hơn chút. Thật ra cậu muốn hỏi p'Jeff có thể đừng chán em được không nhưng lời sau của Jeff trực tiếp nhắc lại hiện thực, người như cậu chỉ là chốn vui chơi của anh, làm gì có tư cách níu kéo.

Sau khi xong việc, Barcode chẳng còn biết trăng sao gì nữa, cuộn tròn trong chăn ngủ yên không nhúc nhích. Jeff đứng ngoài ban công hút hết nửa điếu thuốc sau đó dập tắt, theo ánh trăng nhìn con thỏ ngốc nằm trên giường mình.

Ngay từ đầu con thỏ ngốc này không hề phù hợp với giới giải trí, ném cậu vào trong đó kiểu gì cũng bị mấy con sói già xâu xé, không ngờ cuối cùng lại rời vào tay anh, hơn nữa ngoan ngoãn đến mức khiến anh hài lòng.

Xử lý xong chưa

Xong hết rồi, tài nguyên cũng cắt hết rồi

Vein càng ngày càng không hiểu được vì sao Jeff lại cưng chiều nhân tình nhỏ của anh, giữa muôn vàn hoa thơm cỏ lạ lại đi thích một cây bông cải xanh chả có gì nổi bật.

Giải quyết xong Jeff quay trở lại giường, trên người anh còn bám hơi lạnh cộng thêm chút mùi thuốc lá khiến người nhỏ hơn theo bản năng lùi lại, chưa được bao lâu Jeff đã giữ bả vai cậu kéo vào lòng mình.

"Ngốc"

Ngón tay miết miết vết sẹo trên vai cậu mấy cái, tuy chê đối phương ngốc nhưng cậu mới là người khiến anh không phải lo nghĩ nhất. Vừa đủ thông minh để biết phải làm gì, vui vẻ sẽ cười ngốc lấy lòng, mệt mỏi thì ngoan ngoãn an ủi. Lại ngốc đến mức không đòi hỏi bất cứ thứ gì, ngay cả bản thân bị bắt nạt cũng dấu diếm, đợi đến khi vết thương tự lành mới chạy ra trước mặt anh.

Con thỏ ngốc này hiện giờ thuộc về mình mà Jeff cũng không có ý định thả cậu đi, sau này kết hôn thì sắp xếp cho cậu nhiều một chút, chuyển luôn công ty kia cho cậu, không thì chuyển cho một chút cổ phần của tập đoàn.

Rose ngủ một mạch đến trưa mới dậy, vừa check twitter liền thấy một nồi drama của Putt, nào là ăn nằm với đạo diễn, thái độ với đồng nghiệp, đánh đập người yêu cũ, tư tưởng lệch lạc...cả ảnh và bằng chứng được tung lên đầy đủ, bây giờ trên mạng ngoại trừ mắng chửi cũng chỉ có mắng chửi, vì thế cô quyết định xuống ngắm idol cho bổ mắt.

"Lão tổ tông, anh làm việc nhanh quá nha~"

Barcode còn chưa động vào điện thoại, cậu cũng chỉ dậy trước Rose một lúc, giờ nghe cô nói liền khó hiểu nhìn về phía Jeff.

"Nhìn cái gì, mau ăn đi"- Jeff chẳng có vẻ gì khác biệt uống một ngụm canh, không hợp khẩu vị của anh lắm nhưng hôm qua giày vò con người ta mấy tiếng cũng không thể bắt cậu dậy nấu ăn được.

Thật ra tốc độ này còn chậm so với những gì anh muốn, chẳng qua muốn xem tên kia làm gì người của anh nên mới điều tra kĩ, nếu không chỉ sau một ngày cũng có thể chặt đứt mọi đường, cần gì phải chờ ba bốn ngày.

Barcode nhìn thái độ của anh cũng hiểu tên Putt kia đã bị dồn vào đường cùng, dù không phải lần đầu nhưng cậu không nhịn được mà nghĩ hiện tại Jeff còn cưng chiều thì nâng lên đỉnh cao, đến lúc ghét bỏ số phận có khi còn thảm hơn đám người kia.

"p'Code mau ăn đi, mấy ngày này kệ lão tổ tông, anh đi chơi với em nha~"- Rose không chú ý đến không khí kì quặc giữa cả hai, dán mắt vào idol sống bên cạnh.

Barcode liếc sang Jeff, đợi anh gật đầu mới đồng ý với Rose.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro